Chap 5: Yêu cả một tuổi thanh xuân (2)

" Nè, nè Sakura! Sao cậu cứ ngẩn ngơ thế! "

Một cô bạn ngồi bàn bên Sakura khẽ hỏi. Vì trong mấy ngày nay cô lúc nào cũng  như thơ thẩn, mất hồn vậy.

" Mình.... Mình... Mình không sao đâu! Chỉ là...! "

Sakura nói lưng chừng rồi ngừng lại, điều đó làm tăng hơn vẻ hiếu kì cho cô bạn:

" ' Chỉ là... ' là sao chứ! Có chuyện gì cậu cứ nói mình nghe. Biết đâu tớ có thể giúp được cậu! "

" Nè Karin - chan! Cậu thích ai bao giờ chưa? "

" Thích ai sao?.... Có. Có một người... Người đó tốt bụng lắm! Rất đẹp nữa! Tớ.... Tớ rất thích!"

Cô gái được gọi là Karin kia đáp trả. Nhưng khi nói tới người cô ấy thích lại có chút ngại ngùng.

" Cậu thích người đó! À mà cậu thổ lộ chưa! "

" Chưa  .... Nếu nói, chỉ sợ người đó chán ghét mình thôi! Nên... Không đâu! Thà để tớ giữ trong lòng, không nói ra thì hay hơn! "

"…"

Sakura cũng im lặng , nhìn thấy vẻ mặt của Karin như khó nói cũng không hỏi nữa. Bởi cô nghĩ hỏi thêm cũng chỉ khiến cô ấy khó xử hơn thôi.

Tự thuật của Sakura:

Năm đó, khi tôi học lớp 11 thì gặp hắn. Hắn lớn hơn tôi, nên là đàn anh lớp trên, tức lớp 12.

Lần đầu gặp ngày đó, tôi nhớ như in là ngày Valentine. Lúc tôi cùng Akino, sang lớp của hắn để Akino tặng quà cho người cô ta thích. Là lúc tôi gặp hắn, ấn tượng đầu tiên của hắn với tôi là một người con trai gần gũi, hòa đồng với bạn bè và đặc biệt là hắn ta có nụ cười rất đẹp, phải, chính lúc đó là tôi động tâm không ít.

Cái dần dần, tôi tìm cách tiếp xúc, bắt chuyện với hắn. Tôi nghĩ là làm cho hắn từ từ thích tôi như tôi thích hắn. Khoảng 1 tháng sau đó hắn cũng đã tỏ tình với tôi. Hai chúng tôi từ là quan hệ bạn bè thành quan hệ người yêu. Cả trường ai cũng biết, vì đâu chỉ riêng tôi chú ý tới hắn, cả mấy đứa con gái lớp bên cũng để ý tới. Nhưng hình như lúc đó tôi nghĩ là tôi hớt tay trên tụi nó vậy. Thôi kệ, chuyện mình thì mình không cần ai có ý kiến thái độ vì hết, mình sống cho mình vì mình, hạnh phúc là tự nắm lấy. Bọn họ là chậm trễ thì tự chịu lấy đi. Lúc đó, suy nghĩ của tôi đơn giản chỉ là thế thôi.

Chúng tôi hẹn hò, đi chơi rất nhiều nơi, nhưng không bao giờ vượt quá giới hạn cho phép. Chỉ nắm tay, hôn thôi là quá rồi. Nhiều lúc hắn muốn đi đến bước cùng nhưng tôi vẫn nghĩ lại và cự tuyệt chính là cự tuyệt. Tôi nói để dành cho đến khi kết hôn đã. Lúc ấy hắn ta có chút bực bội. Tôi thấy rõ điều đó. Giờ ngẫm lại tôi thấy, ít ra tôi còn khôn chút chút, không phải đánh mất bản thân mình vì tên đó.

Cứ thế chúng tôi quen nhau được ba năm. Không dài cũng chẳng ngắn, nhưng cũng đủ để tôi thấy mình đau khổ, hy sinh vì tên đó đến cỡ nào. Vẫn là hai từ.... " không đáng"h

Lúc biết hắn cùng Akino dây dưa một chỗ, tôi đau biết chừng nào, như có cây dao rạch từng nhát vào tim tôi. Cũng là lúc tôi biết được, hắn không yêu thương gì tôi, hắn chấp thuận cùng tôi quen nhau là vì công ty cha tôi có thể giúp cho công ty cha hắn làm ăn thêm phát triển.

Người mà tôi yêu, không yêu tôi mà lừa dối tôi

Thật xin lỗi lại chính bản thân mình.

" Yêu hắn, yêu cả một tuổi thanh xuân" cũng là đánh mất vô ích một tuổi thanh xuân đáng giá cuộc đời tôi.

_____________________

Mấy má đừng hối nhé! Ta đang viết!

À.... Ai comment đầu tiên ta sẽ tặng chap sau cho người đó. ( Lưu ý : comment 5 chữ trở lên! Ta cần nhận xét của các bạn đấy!)

Nhớ vote thêm cho ta nha!

Thân!!

______________Komoriyui318______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top