Chap 2

Thứ 2 là ngày đầu tuần, chẳng ai thích thú với ngày hôm nay. Ai cũng cảm thấy mệt mỏi vì đơn giản thứ 2 không phải là ngày cuối tuần. (=.= hều vốn)

Sakura cũng không ngoại lệ, cô ghét đến trường. Mặc dù đã trải qua một năm cao trung nhưng cô vẫn không hứng thú với việc đến trường, thành tích học tập thì nát bét, năm trước lên lớp được cũng do có đút lót cho phía hội đồng.

Sakura qua loa ngắm nghía bản thân trong bộ đồng phục đã được cách tân. Đồng phục năm 2 ( lớp 11 ) vẫn vậy, vẫn váy xanh đen không hoa văn đơn giản cùng với chiếc áo sơ mi tay ngắn có 3 vạch thần thánh. Chỉ khác mỗi màu sắc của caravat, là màu đỏ.

Sakura càng ngắm càng ngứa mắt, càng muốn thẳng tay đốt quách bộ đồng phục. Cao trung Royal, ngôi trường dành cho bọn tiểu thư, công tử nhà giàu ( và cũng là ngôi trường cho những mọt sách đã được học bổng vào học), nghe có biết bao sang chảnh, bao nhiêu khí chất, vậy mà vẫn còn cái thể loại đồng phục xấu xí thế này. Váy thì dài đến tận đầu gối trông thật quê mùa, hoàn toàn không hợp với gu thời trang mỹ miều của cô, cũng may cô đã thẳng tay cắt xén nó.

Sakura vẫn còn cay cú. Thầm trách khi xưa trót dại nhắm mắt, nhắm mũi chạy theo cậu ta mà đâm vào ngôi trường này, bỏ qua chuyện đồng phục thì vẫn còn hàng tá điều khiến cô hối hận vì chọn trường Royal. Điển hình như cường độ học tập, bắt ép con người ta học từ sáng đến chiều, thi cử thì nặng nhọc, mỗi lần đến kì thi là như bán sống bán chết ôn mặc dù cô chẳng bao giờ đụng tới cuốn vở.

Hối hận lắm, nhưng Sakura không thể chuyển trường được. Cậu ta không chuyển trường khác thì cô biết chuyển đi đâu. Thế đó, ngu lắm, dốt nát lắm, nhưng vẫn cứ đú theo.
...

Như thường lệ, Sakura vẫn dùng bữa sáng ngay trên chiếc xe sang trọng Mercedes dài hơn 7m, thay vì phải dậy sớm dùng bữa với cả nhà, cô lại tận dụng khoảng thời gian đến trường để ăn sáng và bù lại được ngủ lâu thêm một chút. Một cốc sữa và miếng sandwich, Sakura luôn thích ăn thanh đạm vào buổi sáng, vẫn đủ dinh dưỡng nhưng không nặng mùi, cô muốn đảm bảo được vóc dáng đẹp nhất cho bản thân.

Tại biệt thự nhà Hyuuga.

Chiếc xe vừa dừng lăn bánh, lập tức có một bóng dáng nhanh như thoắt nhảy vào.

"Đi thôi, đi thôi", Hinata gấp gáp thúc dục vì sắp trễ học. Do nhà Hinata nằm ở hướng đến trường của Sakura nên sẵn tiện ké xe đến trường cùng.

Sakura vẫn bình chân như vại, "Neji- senpai đâu?".

Hinata bĩu môi trả lời, "Cậu nghĩ Neji- niichan đợi cậu chắc, người ta là hội trưởng đấy, có biết bao công việc phải làm", Hinata tiếp tục oán than: "Chỉ có rảnh như tớ mới ngồi đợi cậu thôi".

Sakura cười hìhì tặng Hinata một nụ hôn yêu thương, "Tình yêu à, tớ yêu cậu nhất đấy".

Hinata khinh bỉ đẩy Sakura ra xa, "Còn khuya tớ mới tin cậu". Người mù còn nhìn ra Sakura cuồng nặng cậu ta, nói yêu cô nhất á, có chết Hinata cũng không tin.

Sakura nhún vai bảo tài xế cho xe chạy, cô bắt đầu vuốt cằm suy nghĩ: Neji- senpai là hội trưởng hội học sinh, há chẳng phải cô sẽ có người chống lưng đằng sau. Hehe...

Quá nhập tâm vào suy nghĩ, Sakura đột nhiên bật cười man rợn, không quan tâm đến hai cặp mắt còn lại đang e sợ nhìn cô.

Khung cảnh trước cổng trường khá rối loạn, nhưng không phải là lần đầu tiên, vẫn là chuyện cả đám học sinh nữ tụ tập lại ngắm trai và hò hét như ruồi bu shit thế này xảy ra hằng ngày nên bảo vệ cũng chẳng buồn bước ra xử lí.

Sakura và Hinata nhìn nhau, gật đầu như vừa trao đổi một thông tin gì đó. Không hẹn mà gặp, cả hai liều mạng chạy vào đám đông, bóc tách, xô đẩy từng người một để bản thân tiếp cận mục tiêu. Miệng không ngừng gào thét, uy hiếp: Tránh ra, coi chừng tao xé nát mặt mày.

Một câu nói ( thật ra là hét) đã làm thay đổi cục tình, đám đông tự động tản ra nhường đường. Đùa chứ, cả trường đều có chung một suy nghĩ: Nếu muốn sống yên bình thì đừng động vào hai con thần kinh rung rinh Sakura và Hinata.

"Naruto- kun... Tớ xách cặp giúp cậu nha", chất giọng dẻo nhẹo như kẹo mạch nha khiến ai nghe cũng rợn tóc gáy của Hinata vang lên.

Sakura luôn phục sát đất với sự thay mặt đổi lòng nhanh như chong chóng của Hinata. Rõ ràng khi chung chỗ với cô, chỉ hận không thể chửi cả thế giới, vậy mà lúc gặp Naruto thì y như một cô nương yểu điệu rất dễ bị ức hiếp.

Naruto mỉn cười thân thiện, đưa cặp cho Hinata: "À... Cám ơn cậu nhé".

Được crush cười với mình, Hinata sung sướng hớn ra mặt.

Bên này, Sakura cũng không chịu thua, cô tự nhiên như cô tiên nhào lại ôm lấy Sasuke.

Sasuke giật mình, đưa tay lên vỗ nhẹ vào cái trán cô, quát: "Làm cái gì vậy?".

Sakura ấm ức buông tay ra, biện hộ: "Tớ bị xô mà".

Môi Sasuke giật giật, lí do ngu ngốc vậy cũng nói ra được: "Vớ vẩn", cậu liền bỏ đi trước.

Sakura lon ton đuổi theo sau, không ngừng lép chép: "Ne, Sasuke- kun... Tớ xách cặp hộ cậu nhé".

"Không cần", Sasuke lạnh lùng nói.

Bao nhiêu nhiệt tình của cô đều bị gáo nước lạnh của Sasuke xối vào dập tắt.

Hinata thấy thế liền quay sang liuliu cô. Sakura tức muốn rộn ruột, bạn bè như cái bẹ bàn. Nhưng cô cũng đâu có vừa, lên tiếng trêu chọc: "Chết vì troai là cái chết méo oai".

Hinata là ai cơ chứ, bạn thân của Sakura, đâu dễ ăn cô được, Hinata liền đốp lại: "Trai không cho chết vì, là cái chết chẳng bằng ai...hehe".

Vậy đó, suốt ngày cứ đốp chát nhau vì trai nhưng không hiểu sao vẫn chơi thân với nhau được. 














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top