Tập 7
Một buổi tối của mùa xuân, gió kéo đến ùa ùa khiến cho không khí càng trở nên khô khan và lạnh lẽo hơn, mọi người ai ai cũng kéo nhau vào nhà, bật lò sưởi lên để tránh giá rét của cơn tuyết mùa xuân sắp rơi.
Một buổi tối trong rừng, có một người con gái đang run cầm cập đi trong đợt gió ùa tới. Thân hình mảnh mai, ốm yếu và quần áo thì lại mỏng. Cô thổi hơi phì phà vào bàn tay nhỏ nhắn lạnh tanh. Tóc cô rất đặc biệt, màu hoa anh đào hoà với đám tuyết rơi trong rừng, từng hạt tuyết nhỏ và lạnh đang rơi từ trên trời xuống. Cô ngước lên với con mắt lục bảo trong vắt. Cái cảm giác giá lạnh, tuy rất lạnh nhưng lại không thể đem so sánh với trái tim bị đóng băng của cô. Cô đã tạm cất sức mạnh rồi, và lại trở thành người con gái yếu đuối như thường lệ.
- Cô ta thật quá đáng, khi trời mát mẻ ấm áp thì lại dùng thân thể mình để mà hưởng thụ. Còn đến khi trời lạnh hoặc quá nóng thì lại lôi mình ra mà đỡ giùm._ Cô hắt xì lớn
Cô vừa đi vừa nhớ lại những mảnh kí ức còn sót lại trong cô. Khi bị bóng tối chiếm lấy, những mảnh kí ức của cô đã..tan vỡ. Chỉ có cô gái của bóng tối là nhớ hết tất cả. Cô thì không. Cô không nhớ được những ngày tháng vui vẻ, mà chỉ có thể nhớ đến những ngày tháng tủi nhục, đau khổ và bị xem thường. Cô còn nhớ lúc cô 14 tuổi, đang đi trên đường thì bị lũ nhóc 10 tuổi chạy ngang qua ghẹo và nhận những lời chỉ trích của mấy bà ở chợ.
********* Hồi ức xin được phép bắt đầu. Đoạn này mình viết theo cảm nghĩ, nếu fan ai có nhột thì xin vui lòng đừng xem. Mình không muốn có chiến tranh.
- Kìa, con nhỏ vô dụng đó.
- Ờ đúng rồi, cái thứ vô dụng đáng bị vứt bỏ ấy mà!!!_ Hai đứa nhóc nhanh nhảu nói
Cô xấu hổ và chạy đi, vô tình nghe được những lời chỉ trích của những thanh niên, những người lớn đang xì xào bàn tán
- Cái con nhỏ Haruno ấy kìa!! Cái thứ mê trai vô dụng thì vứt bỏ đi là vừa._ Một trong số đám đông đó nói
- Nó còn thua cả tiểu thư Hinata của tộc Hyuga. Người ta con nhà danh huyền quý, xinh đẹp lại được thừa hưởng cái sức mạnh đáng kinh ngạc của gia tộc, như vậy mới xứng đáng với Sasuke của gia tộc Uchiha chứ. Cái thứ yếu đuối với thường dân như thế thì làm sao có thể được hai người đó chú ý. Ngay cả cái tên Naruto vô dụng và phá phách còn bỏ nó đi khỏi làng cơ mà. Rồi còn bày đặt theo Tsunade- sama để học hỏi, đúng là thứ không biết điều.
Câu nói thoáng qua tai cô, đã làm cô sốc đến nỗi dường như muốn nhào lại và xé xác bọn họ, ngấu nghiến cắn cho đến khi đỡ tức hơn thôi. Làm sao Hinata lại xứng với Sasuke chứ, bọn họ thậm chí còn chưa nói chuyện, không thân không lạ thì làm sao mà yêu nhau được. Cô nghĩ như vậy. Nhưng rồi cô lại tự nhủ và cũng tự trách mình.
- À đúng rồi, mình yếu đuối thật mà, vô dụng đến nỗi ngay cả tên Naruto cũng thua thiệt. Naruto thì cũng là con của Hokage Đệ Tứ cơ mà, cũng nằm trong gia tộc Uzumaki đó thôi. Còn mình thì chỉ là ngừoi thường, chả có gia tộc hùng mạnh, ngay cả Ino cũng là tiểu thư. Vậy thì mình chỉ biết dựa hơi bọn họ mà sống._ Cô rưng rưng mà khóc
Bỗng nhiên, Tsunade từ đâu xuất hiện và cố gắng che chở cho cô. Bà lên tiếng:
- Chỉ có những kẻ ghen tị và xấu xa mới thốt ra những lời chói tai và độc địa, sớm muộn gì cũng có ngày gặp quả báo._ (Bravo, hay lắm Tsunade- sama)
Đám đông đó sợ hãi và nhanh chóng giải tán. Họ vẫn cười tươi khi gặp Tsunade nhưng khi bà vừa đi thì lộ dần bộ mặt thật, nhanh chóng chửi bới cô:
- Đúng là thứ dựa hơi, thật không ngờ nhà Haruno lại có một con phế thải.
Cô sợ hãi và chạy về nhà~~~
**********
- Đây là đâu đây, a nhức đầu quá. Hắt xì!!!!_ Cô tỉnh dậy và thấy mình đang ở một nơi xa lạ.
Một căn nhà gỗ nhỏ và có một lò sưởi, trên bàn thì có vài ổ bánh. Trông thật là ấm cúng. Ngoài đường tuyết bao phủ một lớp vải tơ trắng trên khắp các nẻo đường. Quang cảnh trông như là mùa đông.
- Mình đã ngất ở ngoài sao?? Vậy ai đã đưa mình về???_ Mình phải nhanh chóng ra khỏi nơi này._ Cô chổm dậy và định bước đi nhưng...
- Ahhh đau quá!!!_ Cô thét lên
Chân cô đã bị trật và nhớ là man mác, đêm hôm qua cô đã bị trượt chân vào một cái hố nên đã ngất xỉu. Đang nhớ lại thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra...
Hết tập 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top