Chap VIII
- nii-kun - một cô gái tóc hồng đang ngồi yên vị trong lòng người con trai, đôi mắt ngọc lục bảo ngước lên ngây thơ.
- huh? - người con trai được gọi là nii-kun nhướn nhẹ một bên mày, đôi mắt vẫn nhìn vào chiếc điện thoại.
- anh nhìn em mà nói chuyện coi - cô bấu nhẹ vào bụng anh.
- nói đi - anh cúi đầu xuống nhìn cô, nhướn nhẹ một bên mày, nhìn thì có vẻ là tò mò, nhưng thực chất là không quan tâm.
- à......ờm......ờ......nhìn mặt anh......em hết muốn nói rồi - buông phũ một câu. Mặt anh hắc tuyến 3 vạch chảy dài trên trán ==||.
' Năn nỉ anh nghe cho bằng được, anh cúi xuống thì kêu nhìm cái mặt hết muốn nói là thế nào? ' anh nghĩ.
- hì, nhìn mặt anh buồn cười quá - cô che miệng cười một tiếng - em đùa thôi.
- hừm - anh khẽ cau mày.
- etou.....thực ra thì em mún biết........ừm.......h.....hôn......có vị như thế nào? - cô ngượng nghịu nói, mấy ngày nay cô cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ đó.
- có vị như thế nào à? - lông mày của anh dãn dần ra rồi hạ thấp xuống - anh không biết.
- haizzzzz - cô khẽ thở dài.
- nhưng có một cách để biết đấy - nhìn khuôn mặt cô, anh khẽ cười.
- cách gì vậy? - cô ngây thơ hỏi, cặp mắt xanh ngọc lục bảo nhìn anh.
- với nhóc thì cách này có lẽ không được - anh lại tiếp tục bấm máy.
- sao vậy nii-kun? - cô hỏi.
- ừm.....không được - anh nói.
- nii-kunnnnn.......! Cho em biết đi mà - cô năn nỉ - cái gì em cũng chịu hết á.
- không hối hận chứ? - anh hỏi, con ngươi chuyển xuống nhìn cô.
- không! - cô kiên quyết nói.
' có thế chứ ' anh hài lòng nghĩ.
- nó như thế này này - anh nhếch khóe môi cười gian tà, ghé sát khuôn mặt lại gần cô, gần đến nỗi khiến cô đỏ mặt và............môi chạm môi.
Anh áp đôi môi bạc lên đôi môi anh đào, chiếc lưỡi nhanh nhẹn lợi dụng lúc cô còn ngỡ ngàng trườn vào tách hai hàm ra, trườn vào trong, tham lam mút hết mật ngọt, rồi quay ra quấn chặt lưỡi cô. Cô trong vô thức vụng về đáp trả lại từng nhịp của anh, vụng về lấy lưỡi quấn chặt lưỡi anh. Anh còn độc ác cắn môi dưới của cô suýt bật máu. Cả hai như chìm đắm vào nụ hôn, chỉ là chìm không được lâu thì lại nổi vì thiếu.......dưỡng khí.
Anh luyến tiếc rời môi cô, hít thở lấy lại oxi. Cô cũng không kém, hít lấy hít để, mồ hôi chảy nhẹ trên trán.
- hộc......hộc......anh......vừa.....làm gì.......vậy? - cô vừa thở vừa hỏi, mặt đỏ hết lên tiêu hóa chuyện vừa xảy ra.
- tất nhiên là hôn rồi - anh thản nhiên trả lời.
- nhưng tại sao?
- chẳng phải em muốn biết hôn như thế nào sao? - anh nhướn nhẹ một bên mày nhìn cô.
- nhưng không phải như thế - cô đỏ mặt đánh tới tấp vào người anh.
' thích mà còn chối à? ' anh nghĩ thầm.
- chẳng phải sẽ không hối hận sao? Sao giờ lại đánh anh? - anh hỏi, giơ cánh tay ra cho cô thỏa sức đánh.
- nhưng em đâu có biết là như thế - cô vẫn không ngừng đánh anh, còn gia tăng độ đau nữa.
' cho em đánh thỏa sức ' đôi mắt chuyển xuống nhìn cô một lúc, nhếch nhẹ khóe môi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5' sau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- hu hu - T∆T à, một cô gái nào đó do dốc hết sức để đánh 'chồng' nên giờ đau tay khóc.
' đánh đã rồi khóc ' còn thằng chồng thì thản nhiên ngắm 'vợ' đang ngồi trong lòng mình tiếc thương cho hai cánh tay yêu quý.
- ê hey hai đứa - Satoru-tên đáng sợ đang cười tươi với cái lồng chứa một con mèo rừng con bên cạnh.
- lại mèo - khuôn mặt của anh hiện giờ ==||
- thì sao, thấy tội nó - Sato nói, ngón tay nhịp nhàng gõ nhẹ lên thành lồng. Còn con mèo cứ khẽ rít lên dữ tợn.
- anh đi cho mèo ăn đây - sato xách lồng vào bếp, khuôn mặt vui vẻ.
- 5...4...3...2...1...0... - anh nhẩm đếm.
- ui cha! - tiếng kêu phát ra từ bếp khi anh đếm đến số 0.
- nữa rồi đấy - anh nói thầm, cùng cô đứng dậy đi vào bếp.
- sao thế? - Sato đúng lúc quay người lại nhìn hai người, ôm ngón tay đang rướm máu.
- bọn em phải là người nói câu đó mới đúng - hai người đồng thanh.
- lại sao nữa đây? - anh hỏi.
- bất cẩn, mèo cắn - Sato trả lời ngắn gọn.
- lại cái tật - anh tựa một bên người sang bức tường bên trái.
- aissshhh - Sato rửa vết thương rồi băng bó lại.
- rát không? - anh hỏi.
- thử rồi biết - Sato nói, lấy miêng băng cá nhân băng lại.
- đâu ra con mèo này vậy? - anh hỏi.
- không biết, mua đồ xong ra xe thì thấy nó đang cào cái ghế lái phụ - satoru nhún vai, lấy khăn khô lau tay.
- con mèo dễ thương quá à - cô nhìn con mèo nói.
- cẩn thận nó cắn đấy.
- dễ thương quá - cô gõ nhẹ ngón tay lên cái lồng.
Con mèo co ro vào một chỗ, nhìn cô khẽ rít lên.
- thả nó đi đi - anh nói, tiến đến chỗ cô.
- đừng hòng - Sato không chịu liền phản bác.
- đi ngủ thôi - cảm thấy ghen vì 'vợ' lo nghịch mèo mà không quan tâm tới mình, anh bế thốc cô đi lên phòng, chui rúc vào chăn ôm chặt cô, rúc mũi vào hõm cổ cô làm nũng.
- Sakura, anh buồn ngủ.
- ể? Thì anh ngủ đi, em có làm gì nii-kun đâu - cô nói.
- anh muốn được ôm - anh thản nhiên nói.
- tại sao em phải ôm nii-kun? - cô hỏi.
- vì anh muốn được ôm - vòng tay ấm áp và rắn chắc của anh nhẹ siết lại, ép sát lưng cô vào lòng.
- nếu em không làm thì sao - cô hỏi.
- đó là một ý tồi đấy - anh nhếch nhẹ khóe môi.
- hôm nay thôi nha - cô xoay người lại, nhích người xuống đối mặt với khuôn ngực trần, vòng cánh tay mảnh khảnh, trắng nõn qu lưng ôm anh, áp sát khuôn mặt vào lồng ngực trần rắn chắc và ấm áp của anh.
- oa~ - cô khẽ ngáp, vô thức cọ cái trán vồ vào lồng ngực anh rồi nhắm mắt ngủ say.
- nhóc con dễ thương - anh cười mỉm rồi rúc mũi vào mái tóc hòng đào, phả nhẹ từng hơi thở ấm áp, đôi mắt đen huyền ảo cũng dần khép lại, tâm trí đưa anh vào giấc mộng.
________________________
Sáng hôm sau.
Trong lớp hiện lèo tèo có mấy đứa ở trỏng, cũng phải thôi đi sớm quá mà, giờ mới là 8h thôi đó, mà 9h mới học.
- zzzzzzz....... - anh chàng nào đó do bị lôi dậy quá sớm nên hiện đang ngủ gật. Bên cạnh là cô gái tóc hồng xinh xắn, cặp mắt ngọc lục bảo đang nhìn vào những con chữ dày đặc trên mặt những trang giấy quyển sách mà cô đang cần trên tay.
- ê mọi người - tên nhím vàng bắt đầu chạy xộc vào lớp với mấy tấm vé trên tay.
- gì thế - Ino ngửng đầu lên hỏi.
- vé đi rạp xiếc, đi không Sakura - Naruto mời cô.
- r-rạp xiếc? Không, tớ không muốn, phiền cậu mời ai khác - cô bỗng nhiên ngồi đơ ra vài giây rồi nới lên tiếng, sắc mặt xuống đôi chút còn giọng nói run run.
- ủa, sao vậy - Naruto hỏi.
- không, tớ không đi đâu - Sakura chối từ.
- sao vậy, xiếc vui mà - Naruto tiến lại gần.
- không, không - Sakura cúi đầu xuống, hai tay ôm đầu.
- sao vậy Sakura - Naruto hỏi.
- tránh xa tôi ra - Sakura nói khiến mọi người trừ Sasuke quay lại nhìn.
- cậu sao vậy Sakura - Ino khó hiểu hỏi.
- zzzzzz........ - Sasuke vẫn đang ngủ, bỗng nhiên trượt ghế một phát.
RẦM! Té ghế đập đầu xuống đất.
- ai da - Anh ngồi dậy, lấy tay xoa gáy.
- Sasuke, đi rạp xiếc không - Naruto hỏi.
- rạp xiếc? - Sasuke nhướn nhẹ một bên mày rồi nhìn sang cô, khuôn mặt trở nên lo lắng.
- tr-tránh xa tôi ra - Sakura luôn miệng nói câu đó, khuôn mặt trở nên sợ hãi.
- ôi không - Sasuke nhanh chóng tiến tới ôm chặt lấy cô vào lòng, áp đầu cô lên lồng ngực mình, miệng nói nhỏ trấn an.
- không sao rồi, em được an toàn rồi, không ai có thể đưa em vào nơi đó nữa, có anh ở đây rồi - anh ôm chặt lấy cô.
- hức hức..... Nii-kun, em sợ - Sakura đã bình tĩnh hơn, hai bàn tay bấu chặt vào ngực áo anh, khóc ướt hết một phần áo của anh.
- được rồi, không sao rồi - Sasuke vuốt tóc cô trấn an.
- hức hức - sau khi khóc đã, cô tựa đầu vào ngực anh, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt.
- Sasuke, Sakura bị sao thế - Naruto hỏi.
- Sakura rất sợ đến rạp xiếc - Sasuke trả lời.
- nhưng vì sao - Naruto chưng cái mặt đầu đất làm anh muốn đấm một cái vỡ răng.
- tôi không chắc con bé chịu được khi nhớ lại chuyện đó - Sasuke nói.
- không sao, em chịu được mà - Sakura vòng tay ôm lấy anh nói.
- được rồi, nếu không chịu được thì nói anh - rồi quay ra phía mọi người.
- mọi chuyện xảy ra cách đây 10 năm trước...... -Sasuke bắt đầu kể.
_______Flashback_________
Năm Sakura 8 tuổi, cô rất thích đi rạp xiếc, luôn được cha mẹ cùng hai anh trai Sasori và Sasuke dắt đi. Nhưng đến một hôm, cô đang chơi ở công viên, mọi người vừa chỉ mới rời mắt cô một lát thôi, cô đã bị bắt cóc.
Nhà Haruno và nhà Uchiha toán loạn điều động tất cả các lực lượng đi tìm, trong đó có sự giúp đỡ của nhóm Akatsuki.
Sasuke và Sasori là người từ lúc cô bị bắt cóc đều lao vào việc tìm kiếm cô không ngừng, cố tìm những manh mối dù là nhỏ nhất với hy vọng tìm thấy cô.
5 năm sau, do quá tuyệt vọng ở nơi này, Sasuke quyết định đi ra nước Mỹ hợp tác với những đội đặc nhiệm để có thể tìm thêm thông tin.
Đến năm Sakura 15 tuổi, Sasuke đã có thông tin về nơi cô đang ở, là một rạp xiếc lớn ở Đông Califonia. Anh liền điều cả lực lượng đến đó ngay và liền. Chờ đến chiều tối, anh lao vào trong lều biểu diễn, chợt khựng lại nhìn vào nơi đó. Đập vào mắt anh đầu tiên là thứ chất lỏng đỏ có ở khắp nơi, xác của những người huấn luyện, làm xiếc nằm vất vưởng xung quanh, ở giữa sân có ánh đèn chiếu xuống, dưới ánh đèn đó là bóng dáng của một cô gái gầy có làn da trắng trẻo đang ngồi quỳ, cặp mắt ngọc lục bảo vô hồn nhìn con dao trong tay. Đôi mắt anh rung động khi nhìn thấy mái tóc hồng và bóng dáng quen thuộc, môi anh run lên.
- đây không thể nào là đứa em gái bé bỏng của tôi được, nó không hề giết người - anh run rẩy nói.
- s-sai rồi anh bạn, cái người......mà anh gọi là em gái, n-nó là quái vật......, nó đã giết hết người của tôi - gã chủ rạp xiếc chưa chết cất giọng khó khăn nói.
- không thể, em tôi....... - anh run rẩy, tiến lại gần nhìn lên người cô. Trên làn da trắng đầy những vết thương do roi vọt, dây roi,.... Gây ra, anh khựng lại, như đã hiểu ra vấn đề, anh mạnh dạn quỳ xổm xuống, nhẹ nhàng nói với cô.
- Sakura, anh là nii-kun của em đây - Anh nói, đặt nhẹ cánh tay to lớn có pần khô ráp lên bờ vai gầy gò kia, cảm giác sao nó lạnh lẽo thế khiến tim anh nhói lê môt đợt đau đớn.
- tôi không dễ bị lừa đâu, tránh xa tôi ra - nào ngờ, do sự sợ hãi đã lấn át tâm trí cô, liền cầm con dao trên tay đâm một nhát vào bụng anh, từng giọt máu đỏ óng ánh rơi xuống nền đất.
- hự - anh kêu lên môt tiếng, miệng khạc ra máu.
- Hắc Đế - bọn người đi cùng anh lo lắng nói lớn, định chạy lại.
- đứng yên đấy đi, không khéo con bé điên lên mấy người y như đám người khốn nạn kia đấy - anh nói.
- Sakura, em không nhận ra anh sao, anh là nii-kun đây mà - anh nói, bàn tay vuốt lấy má cô.
- tôi nói là tránh xa tôi ra - cô rút con dao ra đâm thêm một nhát nữa vào bụng anh.
- hự - anh khó khăn nhắm một bên mắt, vươn đôi tay đến ôm cô vào lòng.
- cô gái bé nhỏ của anh đâu rồi - anh nói, giọng ấm áp có phần trêu chọc.
- anh bị điếc à - cô rút dao từ bụng anh ra đâm liên tiếp vào bụng anh.
- hự....... - anh khó khăn kiềm hế tiếng kêu đau đớn, nhưng vết thương này vẫn chưa bằng vết thương mà đứa em gái bé nhỏ của anh phải chịu trong 7 năm.
- Khụ khụ - anh thổ huyết, quá sức chịu đựng liền buông tay, ngã xuống nền đất lạnh, đôi mắt đen tuyền mệt nhọc nhắm hờ, đôi môi khẽ nói lên một câu.
- Sakura, nii-kun sẽ luôn bảo vệ em - nằm mơ màng giữa vũng máu đỏ của chính mình.
Câu nói đó đã làm thức tỉnh cô gái xưa kia trong cô, nhìn con dao trên tay, giật mình vứt nó đi, lùi lại và đụng vào người anh, cô sợ hãi nhìn phần bụng đang chảy đầy máu rồi nhìn khuôn mặt mệt nhọc của anh, đặt bàn tay lên má anh sợ hãi gọi.
- nii-kun, làm ơn tỉnh dậy đi, em xin lỗi, là do em, xin anh tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ mà - nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống trên đôi gò má của anh.
- anh không sao đâu, Sakura - đôi mắt nhắm hờ nhìn cô, mỉm cười.
- nii-kun, làm ơn cố lên anh - cô nói, rồi quay ra đám người của anh.
- mấy anh, làm ơn đưa anh ấy đến bệnh viện đi, tôi xin các anh - cô cầu xin họ.
- kenshin, nghe lời cô ấy đi, còn lại làm theo những gì tôi đã nói - anh thều thào yếu ớt.
- vâng, thưa Hắc Đế, các người còn chờ gì nữa, còn không mau đưa Hắc Đế đến bệnh viện - Kenshin nói lớn.
Vài người gật đầu rồi tiến tới đỡ anh dậy, nhanh chóng đưa anh đi đến bệnh viện gần nhất.
- tiểu thư Sakura, cô đứng dậy được không? - Kenshin bước tới khom người xuống hỏi cô.
- um - cô vụng về đứng dậy, chợt trượt chân té nhưng may mắn là Kenshin đã đỡ lấy cô.
- cẩn thận - Kenshin mỉm cười.
- anh.....đưa tôi đến chỗ nii-kun được không - cô nói nhỏ.
- vâng thưa tiểu thư - Kenshin dìu cô lên xe, đưa cô đến bệnh viện. Vừa đến phòng bệnh chỗ anh đang ở, ngay lúc đó bác sĩ bước ra, nghiêm giọng hỏi.
- who is relative of this victim? [ai là người thân của bệnh nhân?] - vi bác sĩ hỏi bằng tiếng anh.
- doctor, we are [ bác sĩ, là chúng tôi ] - cô lên tiếng, may mắn cô là thiên tài hồi nhỏ về tiếng anh nên giao tiếp rất tốt.
- alright [ được rồi ] - vị bác sĩ quay về phía họ, chỉnh lại chiếc kính.
- is he okay? [ anh ấy không sao chứ? ] - Sakura hỏi.
- oh, he's fine, very fine, even he bled alot [ ồ, anh ta ổn, rất ổn, dù mất nhiều máu ] - ông ấy trả lời.
- could we meet him now yet? [ chúng tôi có thể gặp anh ấy bây giờ chưa? ] - Sakura quay ra hỏi vị bác sĩ.
- sure, but don't anoy him, he still weak present [ được, nhưng đừng làm phiền anh ta, anh ấy hiện tại còn yếu ] - vị bác sĩ nói.
- thank you, doctor [ cám ơn bác sĩ ] - Sakura cám ơn rồi vào phòng bệnh.
- you're welcome [ không có chi ] - vị bác sĩ cười.
Cô bước vào trong, tước mặt cô là một chiếc giường trắng toát, trên đó là một anh chàng cao to đang nằm trên đó. Cô ngồi cạnh chiếc giường ấy, bàn tay trắng nõn nắm lấy bàn tay to có phần khô ráp kia, gục đầu xuống phần giường thút thít khóc nấc lên.
- em xin lỗi, nii-kun, tha lỗi cho em hức hức.
- không có gì phải xin lỗi cả Sakura, lúc đó là do em quá sợ hãi mà, em không có lỗi gì cả - bàn tay to khô ráp mà cô đang nắm cử động, giơ lên đặt lên đầu cô, chủ nhân của bàn tay đó gượng sức ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường.
- nii......... - cô ngẩng đầu lên, nức nở, nhào đến ôm chầm lấy anh, áp khuôn mặt bé nhỏ vào lồng ngực ấm áp của anh mà òa lên khóc lớn thật lớn, hai bàn tay mảnh khảnh yếu ớt bám chặt vào áo anh.
- được rồi, mọi chuyện ổn rồi, em được an toàn rồi, có anh ở đây bảo vệ em, em đừng sợ - anh xót xa vòng đôi tay lớn ôm lấy cô, dụi mũi vào mái tóc hồng trấn an cô.
- hức oa........ - cô càng khóc lớn hơn, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của cô và làm ướt đẫm một mảng áo lớn của anh.
________________________
- hức hức - sau 15' khóc lóc, cô đã bình tĩnh hơn được đôi chút, dù hai bàn tay vẫn bấy chặt lấy áo anh, dựa đầu vào lồng ngực anh thút thít.
- mệt chưa - anh cúi xuống hỏi nhỏ.
- um - cô gật nhẹ đầu.
- vậy thì ngủ đi, chút nữa anh kêu Kenshin đi mua đồ ăn cho em ăn - anh mỉm cười nói.
- um - cô dụi khuôn mặt vào ngực anh, đôi mắt khép lại đưa cô vào giấc mộng đẹp khiến cô ngủ ngon hơn những năm qua.
- Kenshin, tên chủ rạp xiếc đó còn sống, đối đãi bình thường cho đến khi tôi có lệnh - anh nói với Kenshin khi chắc chắn cô đã ngủ say.
- vâng thưa ngài - Kenshin trả lời rồi lui ra ngoài.
To be cont.....
End chap VIII.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top