Chap VII
Dạo này mình có hơi mệt nên việc cập nhật bản thảo sẽ bị kéo dài thời gian ra, mình không thể hứa trước được việc gì nhưng mình sẽ cố hết sức để đăng lên những chap mới nhất.
________________________________________________
Về đế nhà anh một mạch đi lên phòng-mà-ai-cũng-biết-là-phòng-ai.
Anh khẽ mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước vào, do trời khá nóng với anh nên anh cởi áo ra vất lên đầu giường. Ngồi trên giường ngắm nhìn con thỏ con nhỏ bé đang cuộn vào trong chiếc chăn dày cộm ngủ ngon.
-ư....ưm.....nii-kun....-cảm nhận được bên giường lún xuống, khẽ trở mình nằm xích lại về phía đó khi nghe được mùi hương bạc hà mát lạnh và dễ chịu.
-anh đây-Sasuke nói nhỏ đủ cho Sakura nghe thấy, cúi xuống vuốt nhẹ những lọn tóc vươn trên má cô, đôi mắt đen sắc bén chết người giờ dịu lại hiền từ.
-nii-kun.... -Sakura khẽ mở mắt ngước lên nhìn Sasuke.
-ừ, anh đây-anh mỉm cười.
-ưm....em lạnh quá à-Sakura bỗng nhiên co ro vào nói.
-được anh ôm là hết lạnh-Sasuke nhếch môi cười nhìn thỏ con đang co ro thấy tội nghiệp kia liền chui vào chăn đem thân hình nhỏ bé kia ôm chặt vào lòng.
-ấm hơn chưa-Sasuke cúi đầu xuống hỏi.
-um, sankyu nii-kun-Sakura mỉm cười rồi rúc khuôn mặt dễ thương vào lồng ngực ấm áp của anh.
-hn-anh rúc mũi vào mái tóc hồng đào thơm ngát.
Ọc.....ọc......! Giây phút tình củm của họ bị phá vỡ chỉ vì tiếng kêu xuất phát từ bụng của ai đó.
'Cái bụng chết tiệt, sao cứ réo vào mấy cái lúc như vầy chứ' Sakura đỏ mặt, dụi sâu vào lồng ngực anh.
-đói thì anh nấu gì đó cho mà ăn-cảm nhận được hơi nóng ấm truyền từ nơi ngực đến, Sasuke bật cười.
-u-um.
-đi-anh bế cô dậy đi xuống đặt cô ngồi lên chiếc sofa êm ái rồi vào bếp làm món gì đó.
Chỉ chưa đầy 5' đã thấy Sasuke bê hai dĩa thức ăn đặt lên bàn.
-ăn đi-Sasuke ngồi xuống, ôm cô ngồi trong lòng mình.
-um-Sakura đỏ mặt gật đầu, như nhớ ra điều gì đó liền ngửng đầu lên nói với anh-Nii-kun, cả hôm nay em không thấy anh ăn gì, anh ăn với em đi.
-anh không đói-Sasuke nói, đôi mắt đen tuyền dịu dàng nhìn đôi mắt ngọc lục bảo long lanh nhìn anh.
-nhưng em không muốn anh ốm-Sakura nói.
-ừm....được rồi-Sasuke hôn lên má cô.
-nii-kun-Sakura đỏ mặt.
-hn-Sasuke nhếch khóe môi cười, xúc một miếng mỳ spaghetti đưa lên miệng ăn rồi xúc một miếng nữa đút cho cô.
-ăm-cô nhận lấy miếng mỳ ăn ngon lành.
Sau đó anh lại đưa cô đi chơi, đi xem phim, mua đồ,....đến chập tối anh đưa cô về phòng, ôm cô vào lòng ngủ.
________________________________________________
Giáng sinh đến, khiến ai cũng muốn chui vào chăn mà ngủ tiếp chỉ vì thời tiết quá lạnh, ai cũng muốn được ôm bởi một vòng tay ấm áp của người mình yêu và yêu mình [nói ngắn gọn là của người yêu] và trong một căn phòng sơn toàn màu tối gây một cảm giác âm u, lạnh lẽo cộng thêm cái thời tiết trời ban nữa thì ôi thôi rồi, chân cứng đá lun. Không chỉ thế, một khung cảnh lại rất ấm áp và dễ thương hiện ra ngay trên chiếc giường Kingside. Một nữ nhân với thân hình mảnh khảnh, nhỏ bé, da trắng không tì vết, đôi má trắng trẻo búng sữa, mái tóc hồng đào mượt thoang thoảng mùi hương anh đào quyến rũ, và đôi môi anh đào căng mọng nước quyến rũ mọi thằng đàn ông muốn nhào vào ngấu nghiến. Nữ nhân đó đang nằm gọn trong lòng của một nam nhân với ngoại hình sát gái,cơ thể to khỏe sáu múi cơ bắp vạm vỡ luôn có một mùi hương bạc hà mát lạnh bao quanh, da trắng, mái tóc đen tuyền có chút rối bù, đôi môi bạc anh tuấn mỗi khi nhếch khóe môi cười làm hàng vạn cô gái đổ tim. Nam nhân đó một tay vòng qua ôm lấy nữ nhân thật chặt, trên cánh tay có mấy vết sẹo và cả vết thương đã được băng bó kĩ càng. Cô gái trong vòng tay nam nhân đó đang yên giấc bỗng trở mình, cọ cọ khuôn mặt dễ thương rúc vào lồng ngực nam nhân đó.
-...-nam nhân vì nhồn nhột mà tỉnh giấc, đôi mắt đen khẽ mở rồi nhìn xuống cô gái đang rúc ngoan ngoãn trong lòng mình, tay cầm lấy chiếc điện thoại ở tủ cạnh giường sau lưng.
'8 giờ à'anh nghĩ, đặt điện thoại xuống giường rồi cúi xuống nói nhỏ bên tai cô.
-nhóc con, muộn học rồi đó.
-um......em muốn ngủ-cô không thèm ngước mặt dậy mà còn dụi sâu vào, cánh tay trắng nõn ôm chặt lấy lưng anh.
-dậy đi nào-anh không thẹn mà cắn nhẹ tai cô.
-nii-kun, nhột em-cô lắc nhẹ đầu, thoát khỏi vòng vây của anh.
-giờ có dậy không đây-anh nhếch nhẹ khóe môi, bế thốc cô đứng dậy.
-anh đánh thức em rồi còn hỏi gì nữa-cô phụng má.
-chúng ta muộn học rồi đó-anh nói.
-anh mà cũng biết muộn sao.
-thôi, sửa soạn nhanh đi, anh sẽ nấu đồ ăn sáng-anh bế cô vào phòng tắm, thả cô xuống rồi cả hai cùng vscn rồi thay đồ, xuống dưới ăn sáng.
Anh chở cô đi học bằng moto, không phóng như lần trước mà giảm tốc độ, để cô cảm thấy dễ chịu hơn. Đến trường, vất khóa xe cho bảo vệ và cùng cô vào lớp.
-hai em kia, sao lại đi muộn-thầy giáo bụng phệ dạy môn Văn chỉ phấn vào mặt hai người khi cả hai vừa mới tới cửa lớp.
-ông già bụng phệ này là ai đây, cô Rin dạy môn văn mà-cô ngây thơ chỉ ổng nói, đôi mắt ngọc lục bảo hướng xuống nhìn lớp trong khi anh đang có chút rắc rối với cánh cửa.
"Ổng nhận dạy hôm nay, nếu dạy được ổng dạy luôn. Ông già này gắt ghe với học sinh dữ lắm, hai người làm ơn cứu cả lớp với" Naruto giơ cái bảng lên cho cô coi.
-à-cô à lên một tiếng, huých tay vào bụng anh.
-hả, sao thế-anh giật mình rồi cúi xuống.
-giúp em tìm cách phá ổng-cô ghé tai anh nói nhỏ.
-hn-anh nhếch khóe môi.
-hai em kia, tôi hỏi sao không trả lời-ông già quát lên.
-thầy vừa hỏi gì ấy nhỉ, thầy nói nhỏ quá, mỡ át cổ thầy nên em không nghe rõ-cô ngây thơ hỏi lại.
-hừ.....hai em vào chỗ cho tôi, lần sau còn tái phạm thì đừng trách sao tôi ác-ông ngậm cục tức nói.
-hay đấy Trán Zồ-Ino đập tay cô.
-thanks Heo.
Cả lớp bớt nhốn nháo và ngán ngẩm nghe ông già bụng phệ huyên thuyên giảng đống rắc rối trên bảng, chữ như chữ người sao hỏa tập viết chữ latinh, giọng nói như ru người ta vào chốn giấc ngủ ngàn thu. Đang huyên thuyên đủ điều thì có tiếng cười đùa ở dưới.
-teme, sao cậu đánh tôi-Naruto đang ôm cục u trên đầu, uất ức nói.
-khổ lắm tôi mới lau sạch nó vậy mà cậu....-anh đang lau cái tay đấm sắt.
-hai em kia, đứng lên-ông già quát lên khiến những người đang mơ màng bật tỉnh.
-gì vậy thầy-naruto trưng cái nụ cười tươi với ông già.
-em còn cười được à-ổng gắt lên.
-thầy bị mất căn bản à? Nụ cười chính là thứ đầu tiên để dễ bắt chuyện với một người đó thầy-Naruto nói.
-hừ...lấy ví dụ cho tôi về trường từ vựng-ổng nín rồi nói.
-ừm.....-naruto ra vẻ ngẫm nghĩ-trường từ vựng có thể ví như một hệ thống của một đất nước hay một trường học,....và một trường từ vựng có thể chứa nhiều trường từ vựng khác, ví như một trường học chứa nhiều lớp học, một lớp học chứa nhiều học sinh, một học sinh chứa nhiều đồ cá nhân, vân vân và mây mây-naruto tuôn một tràng.
-ặc! Thôi em ngồi xuống, tôi bắt gặp nữa là coi chừng-ổng chỉ naruto ngồi xuống.
-thế còn em-Sasuke nhướn một bên mày, hỏi.
-đứng yên đây cho tô...
Vù! Phập! Ổng chưa nói hết thì một vật sượt ngang qua má ổng làm ổng giật mình.
-thầy vừa nói gì ấy nhỉ-Sasuke thu hồi lại tay đang vươn ra kia, lạnh giọng hỏi.
-ờ....không có gì, ngồi xuống đi-ổng sợ hãi, chậm quay đầu lại nhìn lên bảng. Một cây bút bi bị phi mạnh đến găm chặt vào bảng.
-tốt đấy sasuke-Naruto cười tươi.
-hn-anh ngồi xuống, khoanh tay, gác chân lên chân còn lại, dựa lưng vào lưng ghế.
-nii-kun vẫn đáng sợ như lần nào-cô nhìn anh, khẽ che miệng cười tủm tỉm.
-tch-anh tặc lưỡi.
-em kia, đứng lên-ổng lại chỉ về phía cô.
-dạ!-cô đứng dậy liền, mặt ngây thơ dạ to.
-giải thích cho tôi về bạo lực ngôn ngữ [thông cảm giùm, không nhớ cái tên nó ntn].
-bạo lực ngôn ngữ là một hình thức làm tổn thương tinh thần của người khác vì một câu nói đâm trúng tâm lý. Ví dụ như thầy báo ú nù nhưng không muốn bị tổn thương nên giấu cái suy nghĩ vào tâm can, nhưng lại có người cố tình hoặc vô tình nói thầy béo như heo hay to như voi, thì sẽ xảy ra hai trường hợp, một là thầy bỏ qua coi như chưa nghe, hai là thầy cảm thấy bị tổn thương nặng nề và cảm thấy tuyệt vọng-cô trả lời một lèo hổng cần ai nhắc.
-em....em.....hự!-hình như cô 'vô tình' làm tổn thương ổng hay sao mà ổng ôm ngực trái xỉu tại đó, cả lớp như được thoát khỏi cái địa ngục trần gian, lên sức quẩy hết tiết Văn.
Ổng trụ chỉ được một, hai hôm sau tìm đến cô Rin trả lại lớp rồi rút đơn khỏi trường, nhưng đó là sau hôm nay.
-thực lực của nhóm nghịch ngầm là khỏi chê-naruto lấy cái tai phone nhỏ ở tai ra, cười tươi nói.
-thực lực nhờ vào vệ tinh mà còn nói hả, phải như chị nè-Sakura nhà mình được dịp tự đắc.
-dạ vâng-Naruto chợt nhớ top 3 nghịch ngầm trong lớp, ấy nhầm, toàn trường:
Thứ nhất Thằng Sặc
.
.
.
Thứ nhì Chị Đào.
.
.
.
Thứ ba Thằng Nả!!!
.
.
.
Xét về top 5 mức độ đáng sợ.
Thứ nhất Chị Đào.
.
.
.
Thứ nhì Anh Sặc.
.
.
.
Thứ ba Heo Nái.
.
.
.
Thứ tư Bà Chằn.
.
.
.
Thằng Nả xách dép.
.
.
.
Naruto liền nghệt mặt ra khi nhớ lại những vụ trước do một tay anh và cô xử lý trong một tuần có nhiều thầy cô mọi bộ môn trừ những người não thép kia tranh nhau rút đơn vĩnh viễn không lời từ biệt, có vài thầy cô phải nằm viện do tim 'đột suất' lên cơn.
-hờ hờ-trên mặt Naruto xuất hiện vài giọt mồ hôi.
Giờ học hôm đó chủ yếu là vui, bài học vất xó.
End chap VII.
________________________________________________
Sorry mọi người vì mình absent quá hạn cho phép nhé, sức mình không còn nhiều nên chap nó chỉ ngắn vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top