Chap VI

Anh vào xe, đóng sập cửa lại.

-...-cô ngồi bên ghế phụ, đôi tay trắng trẻo nhỏ bé chống lên đùi, khuôn mặt cúi xuống, mái tóc hồng rũ xuống che đi hai bên mặt.

-nhóc, em k sao chứ-anh lo lắng quay qua hỏi.

-em...đúng là ngốc mà, hắn đâu hề yêu em, hắn là yêu cái tài sản của ba, chỉ có em là mơ tưởng thôi-cô run run giọng nói, từng giọt pha lê rơi xuống gấu váy.

-...-anh không nói gì cả.

-em.....em muốn về nhà-sau một hồi im lặng, giọng nói run run cất lên, đôi tay nắm chặt.

-hn-anh khởi động xe rồi đưa cô về. Anh chạy với vận tốc không quá nhanh cũng không quá chậm, chỉ đi như những người khác.

Vì anh lo lắng nên khi cô xuống xe, anh thấy đôi mắt cô ướt do khóc thân thể nhỏ bé đứng run run, anh liền bế cô lên.

-nii-kun à, em có thể tự đi mà-cô ngượng ngùng nói.

-với tình trạng này thì nằm yên đi-anh lạnh giọng nói bế cô lên tới tận phòng rồi đặt cô xuống giường.

-ngủ đi, giữ sức mai còn đi học, anh sẽ sang gọi nhóc dậy-anh xoa đầu cô rồi bước ra ngoài.

-cám ơn anh, nii-kun-cô ôm cổ anh trước khi anh đi.

-ngủ đi-anh nói.

-um-cô nằm xuống ôm con gấu ngủ ngon lành.

-vất vả cho con quá, sasuke-bà mebuki ngồi ở sofa nói.

-không có gì đâu bác, con bé là người đã luôn giúp con trước kia và bây giờ cũng thế.

-ừ, thôi con về đi, cũng tối rồi đó.

-hn, thưa hai bác con về.

-ừ-hai bác gật đầu.

-AAAAA!-anh vừa đi ra tới cửa thì nghe thấy tiếng hét của cô, hoảng hốt chạy thẳng lên phòng cô.

-có chuyện gì vậy, nhóc không sao chứ-anh xông vào phòng cô.

-em...em không sao-cô nói, đôi tay run run nắm chặt tấm chăn, khuôn mặt tái mét.

-đã có ai nói là nhóc nói dối rất dở chưa-anh nói, bế cô dậy.

-n...nii-kun, anh tính làm gì-cô hỏi.

-để nhóc ở đây anh chăm sóc không tiện nên về nhà anh ngủ-anh nói.

-ý hay đấy sasuke, nếu đêm nay con bé hét nữa chắc anh không ngủ được luôn đấy-sasori từ đâu chui ra nói.

-con xin phép hai bác-anh quay qua nói với bà mebuki và ông kizashi.

-sasuke, cháu khỏi cần phải xin bác, giờ cháu muốn cưới nó bác còn đồng ý nữa là-ông kizashi tươi cười nói.

-ba à-cô đỏ mặt.

-vậy cháu xin phép-anh gật đầu rồi bế cô vào xe rồi về nhà.

Anh bế cô lên phòng mình, đặt cô xuống giường.

-có đói chưa-anh hỏi.

-um-cô gật nhẹ đầu, khuôn mặt hiện lên vài vệt hồng.

-đợi anh một tý-anh nói rồi xuống bếp lấy vài món cho cô ăn.

-sakura, của em này-anh mở cửa phòng.

-charasuke, em không sao đâu mà-cô nói.

-chị dâu, nhìn chị xanh xao lắm đó, để em lấy thuốc cho chị.

-cái thằng nhóc kia-anh bực tức gọi.

-a, anh hai-chara giật mình quay người lại-có chuyện gì hông.

-có một thằng ở cốp xe của anh và anh cho 3 giây để ra khỏi cái phòng này.3....2...-anh bắt đàu đếm ngược.

-biến liền-không chần chừ zọt thẳng ra khỏi phòng.

-hn-anh để lên tủ cạnh giường.

-ai da-cô kêu lên.

-sao thế-anh hỏi.

-em...bao tử....đau-cô ngập ngừng nói.

-hn-anh lấy trong tủ tra một viên thuốc đau bao tử-uống đi.

-ứ ừ, thuốc đắng lắm-cô lắc đầu nguầy nguậy.

-thuốc này chỉ như kẹo bạc hà thôi, không đắng-anh bẻ đôi thuốc ra rồi đưa trước môi cô.

-um....-cô ngập ngừng rồi ngậm lấy viên thuốc.

-nhai nhuyễn nó ra, uống ngụm nước rồi ăn cơm.

-um-cô làm như lời anh nói.

-ăn cơm đi-anh nằm phịch lên giường, một tay gối đầu, một tay cầm remote mở TV kênh Disney channel cho cô coi, đúng lúc đang chiếu "harry and bunny".

-món anmistu,cám ơn nii-kun-cô nhìn vào món ưa thích của mình rồi quay ra ôm lấy anh cảm ơn.

-không có gì-anh đỏ mặt nói.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
15' sau
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi chén xong món ưa thích và coi hết một đống phim, cô trườn vào chăn ngủ. Anh cx tắt đèn rồi đắp chăn ngủ.

Nhưng, có một vấn đề duy nhất ở đây là.....cô không ngủ đc.

Lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, cô khều tay anh dậy.

-chuyện gì thế-anh khẽ mở mắt.

-em không ngủ được-cô nhìn anh nói.

- lăn vô đây-anh dùng tay giơ chăn lên, cô xích lại gần anh, khuôn mặt giáp với khuôn ngực trần rắn chắc mà ấm áp, cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

-anh hạ cánh tay xuống ôm cô, bàn tay to lớn ấn đầu cô áp mặt vào ngực mình.

-um....nii-kun-cô gọi.

-sao

-anh....có thích ai chưa-cô ngượng ngùng hỏi.

-hm....rồi-anh mở mắt nhìn cô.

-vậy à-cô cảm thấy có đôi chút thất vọng-cô gái ấy như thế nào.

-hm.....cô ấy khá lùn, dễ thương, có tính cách rất là trẻ con-anh nhếch khóe môi nói.

-cô ấy rất may mắn khi được anh để ý nhỉ-cô gượng cười-anh nè.

-gì nữa-anh cúi xuống hỏi.

-anh.....hát cho em nghe đc không-cô ngập ngừng, dụi khuôn mặt vào ngực anh.

-...-anh không nói gì.

-nếu anh không muốn cũng không sao, chúc anh ngủ ngon-cô rúc vào ngực anh nhắm đôi mắt lại.

- I remember tears streaming down your face when I said I'll never let you go-anh cất tiếng, bàn tay to lớn cửa anh nhẹ vuốt mái tóc hồng đào xinh đẹp.

When all those shadows almost killed your light

I remember you said, don't leave me here alone

But all that's dead and gone and passed, tonight

Just close your eyes, the sun is going down

You'll be alright, no one can hurt you now

Come morning light

You and I be safe and sound
.
.
.
.

Tiếng hát trầm ấm dịu dàng của anh kèm theo hơi ấm và mùi hương dễ chịu nơi lồng ngực anh đã sớm đưa cô vào giấc ngủ.

.
.
.
.
.
.
.
Don't you dare look out your windown, darling everything's on fire

The war out side our door keeps raging on

Hold on this lullaby

Even when the music's gone, gone

Just close your eyes, the sun is going down

You'll be alright, no one can hurt you now

Come moring light

You and I be safe, and, sound

Just close your eyes

You'll be alright

Come moring light

You and I be safe, and, sound.

Kết thúc bài hát, anh cúi xuống, cô đã dụi vào ngực anh ngủ say, mỉm cười, rúc mũi vào mái tóc anh đào và chìm vào giấc ngủ sâu.

________________________________________________
Sáng.

-um....-đôi mắt khẽ mở, đập ngay vào mắt cô là lồng ngực ấm áp.

'Nhân lúc nii-kun đang ngủ thì nên chuồn sớm'cô nghĩ, nâng cánh tay đang ôm mình lên.

-nhóc nằm yên đấy cho anh-anh nói, đôi mắt mở hờ nhìn cô.

-nii-kun-cô toát mồ hôi lạnh.

-đêm quá có bị mất ngủ nữa không-anh hỏi.

-không , cám ơn anh nhiều-cô nói.

-hn, ngủ tiếp đi-anh kéo cô lại, áp mặt cô vào lồng ngực mình.

-nhưng còn học-cô nói.

-nghỉ, nhóc cần nghỉ ngơi-anh ôm chặt cô vào lòng.

-um-sau khi nghe câu đó, tim cô cảm thấy ấm áp vô cùng.

-ngủ thêm đi rồi khi nào dậy anh đưa nhóc đi chơi.

-um, nii-kun là nhất-cô cười tươi nói, dụi khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn vào lồng ngực anh mà không cần anh phải chủ động.

-sakura, anh hỏi này.

-sao vậy anh-cô ngước đầu lên, đôi mắt ngọc lục bảo chăm chú nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

-chuyện đêm qua....nhóc....hay gặp ác mộng lắm hả.

-không thường xuyên lắm.

-ở nhà anh luôn đi.

-sao cơ.

-anh sẽ....bên nhóc, nhóc không phải sợ khi ở đây.

-um.

-ngủ đi-anh vuốt nhẹ mái tóc hồng đào của cô.

-nghe nii-kun hát em mới ngủ-cô dụi vào ngực anh nũng nịu.

-ừ-anh cúi thấp đầu xuống, cất tiếng hát nhỏ.

- I remember tears streaming down your face when I said I'll never let you go.....

Cô dễ chịu dụi vào ngực anh ngủ ngon.

Tua tua tua.

.... You and I be safe, and, sound.

Sau khi nhìn xuống và thấy cô đã ngủ say, anh khẽ hôn lên trán cô và nhẹ nhàng rời giường để tránh cô thức giấc.

Dưới nhà.

Anh khoác chiếc áo sơ mi đen, leo lên chiếc moto rồi phóng tới khu của tổ chức.

-hắn đâu-anh bước vào phòng giam, giọng lạnh băng, tỏa sát khí.

-có cần phải dữ như thế không trời-chara nói nhỏ.

-anh nghe thấy hết đấy-anh liếc mắt về phía chara, hai tay đút vào túi.

-mang hắn vào-chara giạt thót khi nghe anh nói cộng với ánh mắt sát khí.

Tên phạm nhân được đưa vào, quỳ xuống nền đất lạnh.

-các người là ai-hắn quắc mắt nhìn anh.

-thế mày xem coi tao là ai-anh ngửng đầu lên, ánh đèn chiếu vào khuôn mặt anh, đôi mắt đen nhìn hắn như muốn nuốt chửng hắn theo cách đau đớn nhất.

-mày là thằng hôm qua dám phá chuyện tốt của tao-hắn giận giữ nói-thả tao ra ngay-hắn vùng vằng cố thoát khỏi đống xích trên người hắn.

-mày từ từ đã nào, cuộc vui còn chưa bắt đầu mà-anh nhếch khóe môi cười rợn gáy. Đằng sau anh là hai tên lực sĩ to lớn, trên tay là hai cái búa tạ rất lớn, một đầu là mặt phẳng, mặt kia có những chiếc cọc nhọn hoắt lồi lên, cả hai cây búa đều rất nóng.

Chara cởi. Xích cho hắn rồi đạp lưng hắn xuống, hai cánh tay giơ ra trước.
-đập nát hai cánh tay của hắn-anh trầm giọng.

Hai tên lực sĩ bước đến, hai tên giơ lên cao rồi lấy đà đập nhanh và thẳng xuống chỗ khuỷu tay bằng đầu nhọn hoắt.

-AAAAAAAAAA........!!!-hắn la lên.

Hai tên đó rút búa lên, phần khuỷu tay hắn dập không xương, máu chảy ra be bét từ những lỗ vết thương, da ngoài đỏ ửng lên và lở loét hết ra, một phần do nóng.

Họ lại đập xuống thêm một lần nữa, hắn lại hét lên. Những hành động tra tấn tiếp diễn, máu bắn ra tứ phía, cho đến khi hai cánh tay hắn nát hẳn.

-muốn nói gì không-anh nhướn mày hỏi.

-mày chỉ có nhiêu đó thôi hả-hắn cố ngước mặt lên, nhếch môi cười khinh.

-chỉ mới khởi động thôi. Xử nốt hai chân hắn luôn đi.

Hai tên lực sĩ lấy đà và giáng thẳng vào bàn chân, lần lượt từ đó lên đến đùi, máu bắn ra khắp nơi dính hết lên người họ. Chưa dừng ở đó, họ xoay đầu búa lại, chưa đến một giây họ lại giáng xuống từ bàn chân trở lên. Hắn đau đớn hét lên nhưng chẳng thể giúp gì, hai tay của hắn đã nát ra, gân tay, cơ đều bị đứt không thể cử động.

-như vậy đủ rồi-anh nói.

Họ dừng lại.

-lấy dao ra, lột da hắn-anh nói.

Hai tên khác bước vào, đeo khẩu trang, mang đồ của bác sĩ phẫu thuật, trên tay là hai con dao sắc hơn cả dao lam hay dao rọc giấy, sáng lên ánh bạc.

Tên lực sĩ xách hắn lên ném xuống bàn mổ, xé sạch mọi đồ trên người hắn ra. Hai tên bác sĩ cầm dao để trên lưng hắn tự hỏi.

-nên bắt đầu ở đâu trước đây-số 1.

-mày ở lưng, tao ở chân-tên số 2.

-đồ khôn lỏi-tên số 1 nhăn mày.

Hai tên bác sĩ bắt đầu lột da hắn, từng miếng da được nhanh chỏng xẻ ra vất lên sàn, hắn cố cắn răng chịu đựng. Và chỉ còn hai phần cuối cùng, đầu và dương vật.

-xẻ phần đầu trước đi-anh ra lệnh.

Họ gật đầu, xẻ da ra, phần mắt thì sao nhỉ? Xẻ ra luôn, chỉ để lại phần cầu mắt và thịt. Lột cả da đầu chỉ để lại sọ. Tai, cắt bỏ, mũi cũng cắt bỏ, môi cắt nốt.

Và phần cuối cùng cũng là phần đau đớn nhất.....dương vật.

Hai tên bác sĩ đang tranh nhau rất quyết liệt.

-tao lấy phần này-no1.

-tao lấy-no2.

-tao.

-tao.

-tao.

.........

-đủ rồi, tôi thiến luôn hai người bây giờ-anh liếc họ nói.

-nhưng mà tôi muốn cắt-đồng thanh.

-hai người oẳn tù tì đi-chara nói.

-oẳn tù tì ra cái gì ra cái này.

-yeah, thắng rồi-no2 nhảy cẫng lên.

-không công bằng, mày ra sau-no1 tức giận.

-thua rồi, đừng có nhìu lời nha con-no2 vênh mặt lên.

-@%&@#@?&#!)@*@(#@@#%#-no1 chửi một tràng rồi lao vào.

Cả hai uýnh lộn nhau.

-thôi ngay!!!-anh quát lên 'tại sao mình lại có hai tên thuộc hạ trẻ con thế này???'.

-chara, làm đi-anh nói.

-sao là em.

-giờ có làm không-anh liếc mắt hỏi.

-làm liền-chara giạt thót cầm con dao cắt một phát cả bọc tinh lẫn cây dừa đều rời, máu chảy ra như suối lênh láng hết sàn nhà.

-đem xô đấy ra đây-anh nói, sắn tay áo lên, cầm xô nước dội thẳng vào người hắn. Hắn cắn răng chịu đau đớn.

-anh cho gì vào thế-chara hỏi.

-ớt, chanh, muối, oxi già, pha đặc với nước-anh nhìn hắn nói-việc mọi người xong rồi, về đi.

-vâng-lần lượt từng người ra về.sau đoàn người là một con gấu bắc cực to khổng lồ cùng với hai con sư tử của anh mò vào.

-thưởng thức đi-anh xoa bờm hai con sư tử rồi ôm con gấu bự, anh quay đi ra ngoài.

End chap VI
________________________________________________

Oáp! Mệt quá.

P/S:

Những ai đọc fic của tôi trên trang web nào khác trang web 'www.wattpad.com' và trang web đó không ghi rõ nguồn của fic.....thì trang web đó là của những kẻ ĐẠO FIC. Vậy nên, nếu các bạn tôn trọng công sức mà tôi bỏ ra để viết....vậy thì tôi đề nghị bạn....bỏ ngay cái ý định lên trang web của những kẻ đạo fic đi....và bỏ chút thời gian để lập một cái nick trên wattpad.com để đọc và theo dõi những câu chuyện bạn thích, để sáng tạo và viết câu chuyện của riêng bạn. Fic này chỉ có một author là tôi và một nguồn duy nhất:

https://www.wattpad.com/story/78911680-sasusaku-nii-kun-hắc-đế-đáng-ghét

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top