Chap V
Konichiwa, quay lại rùi đây, mình thông báo trước, hôm nay là típ tục flashback nha ^^.
Vào truyện nào.
♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛
Ai chưa nhớ thì để mình tóm tắt lại tập trước.
Anh chở cô cùng với sarado đi đến kyoto để đón thú cưng, anh nghĩ là nó rất to nhưng thực sự thì không phải vậy, bé hơn con sư tử của anh một tý à, hai cô cháu cưng nựng con hổ trắng thay vì để ý đến anh làm anh thấy có chút lạc lõng, anh lạnh giọng kêu về, trên xe anh lại càng tức hơn vì hai người họ mải "hành hạ" thú cưng mà không chú ý đến anh, anh phóng xe với tốc độ ánh sáng về nhà, cô vô tư cùng "hổ con" vào nhà mà không một lời cám ơn.
Anh cáu gắt lấy vũ khí đi đánh nhau cùng chả-cá-sì-ke và satoru. Đánh xong về nhà ai cx bị thương nhưng nặng nhất vẫn là anh, anh chỉ băng bó qua loa rồi lăn ra giường ngủ.
Hôm sau sakura gọi anh nhưng anh lờ đi, đợi đến sau khi chara đưa cô xuống bếp anh mới chịu dậy, anh xuống lấy chai bia uống, nghe bà mikoto nói là anh bị thương mới giật mình quay lên nhìn anh rồi chuyển ánh mắt xuống vết thương của anh, cô đề nghị băng lại cho anh nhưng anh nói không cần, anh lại lên phòng, cô lẽo đẽo theo sau, cô đề nghị anh một hồi anh mới đồng ý để cô băng cho mình.
________________________________________________
Típ tục flashback nèo.
Sau khi băng bó cho anh, cô ngập ngừng hỏi.
-nii-kun, trong lúc em băng....anh có đau không-cô ngồi cạnh anh.
-không-anh nói, khoác lên người chiếc sơ mi xanh đen quen thuộc.
-về chuyện hôm qua, anh giận em phải không-cô ngước cặp mắt ngọc lục bảo long lanh lên nhìn anh.
-không
-vậy tại sao anh lại cáu gắt lên như thế.
-chỉ là một số chuyện không vui thôi, đừng để ý-anh xoa đầu cô rồi đứng dậy đi xuống nhà, cô cũng theo sau.
-lên xe đi.
-um-cô leo lên xe, ôm chặt lấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào áp chặt vào lưng anh vì biết anh sẽ chạy nhanh.
'Vẫn sợ sao'anh nghĩ, thở dài, thôi thì bữa nay phá lệ vậy.
Anh chạy cũng không đến nỗi nhanh như mấy lần trước. Cô nghe thấy gió thổi nhẹ hơn trước kia, mới rời tấm lưng rộng của anh nhìn xung quanh, từ hồi anh bắt đầu chở cô đi như vệ sĩ bên cạnh, cô chưa thể thấy cảnh vật xung quanh như lần này, ánh mắt dịu dàng áp đầu vào lưng anh ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, vòng tay cô ôm chặt anh hơn. Anh nhếch môi rồi giữ nguyên tốc độ đến trường.
Anh không ôm vai cô như mấy lần trước nữa mà để cô ôm cánh tay mình vui vẻ bước vào trường.
-sakura!
Và cũng như lần trước khoảnh khắc sung sướng của anh lại bị phá đám, lần này không phải do con cà ri, cũng không phải do nhóm của naruto hay thằng chả cá sì ke mà là một thằng con trai cao hơn sakura một tý, đeo kính tròn và to.
Hắn chạy đến đứng trước mặt cô.
-chào em, sakura-hắn chào cô.
-anh là ai-cô ngây thơ hỏi.
-à, anh là kabuto-hắn cười thân thiện với cô.
-anh gọi tôi có chuyện gì không-cô ôm chặt cánh tay anh hỏi.
-à, cái này, tặng em-hắn lấy trong túi áo ra một hộp kẹo chocolate ngọt tặng cô.
-tặng tôi?-cô chỉ tay vào mình hỏi.
-ừ, em nhận đi-hắn để vào tay cô rồi chạy đi mất.
-hừm-anh nãy giờ rất là cáu nha.
'Mày dám cắt ngang giây phút của ông, gọi thẳng tên sakura của ông, không thèm đếm xỉa gì tới ông, ngó lơ ông, tỏ tình với sakura của ông. 5 tội con ạ'anh nghĩ.
-wa, chocolate ngon vỡn, sasuke-kun, anh ăn không-cô hỏi tay đưa viên chocolate trước miệng anh.
-hả...à, mơn nhóc-anh đón lấy viên cholate đó. Trên đời anh ghét nhất là đồ ngọt, nhưng là cô nhóc của anh mời đồ ngọt anh cũng ăn cho cô vui.
Sau khi một mình cô xử hết hộp chocolate đôi lúc còn đút cho anh ăn. Cô tính đóng nắp lại vứt đi thì ở nắp hộp có một lá thư, tò mò cô mở ra đọc.
"Sakura, anh là kabuto lớp A. Anh đã để ý đến em đã lâu nhưng không đủ can đảm để tỏ tình với em. Hôm nay anh dốc hết can đảm để nói với rằng: ANH THÍCH EM.
Nếu em chưa thể tiếp nhận được chuyện này kỹ càng thì em hãy suy nghĩ rồi nói với anh."
Cô đỏ mặt, giấu không nổi việc này cô liền dụi ngay vào ngực anh.
-em sao vậy-khó hiểu, anh hỏi cô.
-...-cô không nói gì, tay đưa tờ giấy lên trước mặt anh.
Anh không muốn đọc đâu , nhưng đôi mắt vô tình lướt qua chữ "anh thích em" anh mới giật lấy tờ giấy căng mắt ra đọc.
-hừ.....-anh gắt gỏng mạnh tay vo tờ giấy rồi vứt đi.
Anh bế thốc cô lên tận lớp học rồi thả cô xuống trước của lớp.
-anh nghĩ em nên từ chối thằng nhóc đó-anh nói nhỏ vào tai cô rồi bước vào chỗ.
-kenshin, điều tra ngay cho tôi kabuto trường konoha, lớp A, nhanh!-anh gọi cho kenshin, không chờ bên kia trả lời, anh đã cúp máy.
-sakura, sao mặt cậu đỏ vậy-naruto hỏi.
-không có gì đâu-cô nói rồi trốn về chỗ anh ngồi.
Mọi người cứ thắc mắc nhưng nhận được ánh nhìn của anh thì họ không để tâm nữa.
Trong giờ học cô cứ suy nghĩ mãi về hắn làm anh có hơi bực mình.
Đến giờ ra chơi.
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, cô quyết định rồi. Cô tới lớp A, kabuto cùng cô đứng ở chỗ vắng.
-vậy là em đã có quyết định?-hắn hỏi.
-um-cô nói-anh rất tốt nhưng sâu trong tôi, tôi nghĩ rằng đã có bóng dáng của người khác, vậy nên anh hãy quên tôi đi được, vẫn còn rất nhiều cô gái khác xứng đáng với anh hơn tôi.
-em nói thế cũng không sai-hắn ủ rũ nói-nhưng hay là chúng ta thử hẹn hò một tuần đi biết đâu em sẽ đổi ý. Anh xin em đấy.
-thôi chiều anh vậy-cô không nỡ nhìn cái bản mặt đâng thương đó nài nỉ cô
-cám ơn em-hắn ôm lấy cô. Cô không phản ứng gì mà để yên cho hắn ôm như vậy.
Còn về phía anh.
-nhóc con lại đi đâu rồi không biết-anh bực bội ngồi xuống ghế gác chân.
Điện thoại trong túi anh rung lên, anh lôi ra.
-...-anh bắt máy.
"Hắc Đế, đã có thông tin."
-nói.
"kabuto asano, con của tập đoàn AS, chẳng làm được gì ngoài ăn chơi đàn đúm, gái gú xung quanh."
-vậy thôi sao.
"vâng."
-hn-anh cúp máy.
'Mày dám động vào nhóc con của tao thì đừng mong toàn thây' anh chống cằm nghĩ.
-nii-kun-cô gọi.
-nhóc con đi đâu nãy giờ?-anh hỏi.
-anh đừng có cáu gắt lên khi nghe em nói nha.
-nói đi.
-um....hồi nãy em đi gặp kabuto. Em đã từ chối nhưng anh ta nài nỉ em hẹn hò với anh ta một tuần nên em đã đồng ý.
-trời ạ-anh vỗ trán.
-có gì sao anh-cô hỏi.
-không có gì.
-um.
Giờ học lại bắt đầu.
Trong giờ học anh cứ nghĩ làm sao để bảo vệ cô.
Từng ngày trôi qua đối anh trở nên dài dằng dẳng khi cô cứ đi chơi với tteen đó khiến anh hận không thể nào mà đem hắn ra tra tấn đến khi nguôi giận thì thôi nhưng anh đâu thể vì thứ nhất chưa có bằng chứng để mà ép hắn, thứ hai là vì nếu giết hắn, cô sẽ cạch mặt luôn ấy chứ không đùa. Nên tốt nhất là ngồi im và quan sát.
†††††††††††††end flashback †††††††††††††
Giờ biết lý do sao sặc cáu rùi đúng hem, hehe. Cùng quay lại thời điểm hiện tại nào.
♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛
Mấy ngày qua đi chơi với hắn, cô đã cởi mởi và coi hắn gần như bạn trai chính thức. Hắn thì lần nào cũng cố tìm cơ hội để thân mật với cô nhưng bị "ai đó" phá đám nên chỉ tới mức ôm thôi.
Và hôm nay là ngày cuối của cuộc hẹn.
Sáng sớm, anh dậy qua nhà cô vì đã hứa sẽ chở cô đến chỗ hắn. Anh mở cửa phòng cô ra, hết hồng rồi tới trắng ập vào làm anh hơi nhói mắt. Anh khóa cửa lại, ngồi ở mép giường bên chỗ cô đang ngủ, khẽ nuốt nước miếng. Khuôn mặt hồng hào, đôi môi anh đào mọng nước làm anh chỉ muốn nhào tới hôn cô đến khi cảm thấy đủ thì thôi. Khuôn mặt hiện lên vài vệt hồng, anh khẽ cúi xuống ấn môi mình lên môi cô, cảm giác môi cô thật mềm a. Anh khẽ lườn chiếc lưỡi vào, tách hai hàm răng cô ra lườn vào, tham lam mút hết mật ngọt trong khoang miệng cô rồi quay ra quấn, đùa giỡn với lưỡi cô không ngừng, anh hôn cô cho tới khi buồng phổi gào thét lên đòi không khí anh mới thôi. Cảm thấy chưa đủ để thỏa mãn, anh liều làm thêm một lần nữa nhưng lần này mạnh tay hơn, có tính chiếm hữu hơn. Anh mút mạnh môi cô tới khi nó sưng tấy lên, cắn môi dưới của cô suýt bật máu, cứ thế tới khi anh cần thở và lại làm thêm một lần nữa, lần nữa và lần nữa cho tới khi vật nam tính dưới người anh căng cứng lên, và người anh bắt đầu trở nên nóng hơn thường.
'Mình nên dừng lại trước khi mọi việc mất kiểm soát'anh nghĩ.
-nhóc con, sáng rồi dậy đi-anh nói, tay nhéo nhéo bên má cô.
-um...nii-kun-cô đặt tay lên tay anh.
-nhóc con dậy đi-anh nói nhỏ vào tai cô.
-um....-cô mơ màng tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn anh.
-nhóc có muốn trễ giờ không thế-anh hỏi.
-trễ?-cô ngây ra đó vài giây-em dậy liền.
Cô đứng dậy đi vào phòng tắm vscn và bước ra ngoài với bộ đầm cực dễ thương.
-đi thôi-anh nói.
-um-cô híp mắt nói, lon ton theo anh.
Trên đường cô cứ nghĩ về giấc mơ kì lạ. Có một người đã hôn cô, nụ hôn đó lần một cực kì dịu dàng nhưng về sau lại chứa tính chiếm hữu nhiều hơn và cảm giác đó rất thật, mà mùi hương của người đó rất quen thuộc và cô rất thích mùi hương này nhưng cô lại không biết là ai. Một chuyện nữa là cô không hề biết đó không phải là một giấc mơ mà là thật.
Anh chở cô đến nơi, cô tươi cười cám ơn anh rồi lon ton đến chỗ hẹn. Anh đợi cô đi xa rồi đẩy cần số chậm rồi từ từ chạy theo. Hắn hẹn cô ở chỗ hơi vắng người, anh chuyển sang kính một chiều rồi quan sát cô và hắn từ bên trong, anh cũng nghe được cuộc nói chuyện của họ thông qua micro gắn trên vai hắn.
-chào anh kabuto-cô cười tươi ôm hắn.
-chào em-hắn cũng ôm lại cô.
-anh đợi em chút nhé, em đi mua chút đồ-cô nói.
-ừ, cẩn thận nha em-hắn nói.
Cô vừa đi thì hắn có cuộc gọi, anh liền nhanh bật ghi âm lên.
-con chào ba-hắn đổi giọng.
"Mày làm được cái gì ra hồn chưa mà cứ đi chơi suốt vậy"giọng bên kia gắt gỏng lên.
-ba cứ bình tĩnh coi nào, đợi con cưới được con bé nhà Haruno về thì ba tha hồ mà hốt vàng hốt bạc-hắn cười nói.
"Không thẹn là con của ba, mày có yêu nó không"ông ta hỏi.
-yêu đương gì? Tất cả chỉ là lũ đàn bà ngu xuẩn có mỗi công dụng là làm ấm giường thôi, đúng là lũ cả tin, hahaha. Thôi con cúp đây-hắn cười, ngó thấy cô đang về tới liền cúp máy.
Anh nghe mà muốn tức sôi máu, ngay từ đầu anh đã chả tin tưởng gì hắn huống chi là chấp nhận nên lúc nào đưa cô đi đâu cũng phải lén lút theo dõi cô. Anh tới mức này là quá giới hạn kiểm soát rồi, muốn nhào ra bóp chết tên đó nhưng anh phải chờ thêm chút nữa.
-anh chờ có lâu không-cô hỏi.
-không sao-hắn cười.
-khát quá-cô lấy chai nước trong túi xách ra mở nắp chai định uống thì bỗng nhiên hắn tiến tới, cô thấy vậy lùi xuống nhưng hắn vẫn tiến tới đến khi ép chặt cô vào tường, cô làm rơi chai nước, hắn hai cánh tay ôm lấy eo cô, cúi đầu xuống đôi mắt khẽ cụp lại ý định hôn cô, cô cũng làm theo bản năng nhắm mắt lại. Hắn chỉ cách cô 5mm thôi là môi chạm môi nhưng....
-mày dừng cái trò đểu cáng đó được rồi đấy thằng khốn-anh bước ra gằn giọng nói.
-anh là ai-hắn quay ra hỏi.
-nii-kun?
-nhóc con, vào xe đi-anh nói.
-nhưng mà bọn em đang....
-ANH NÓI VÀO NGAY CHO ANH-anh quát lên, cô giật mình sợ hãi bước vào xe, anh đóng sầm cửa lại.
-anh muốn gì ở tôi-hắn hỏi.
-muốn gì hả? Tao muốn mày tránh xa nhóc con của tao ra.
-tại sao anh lại muốn chia cách chúng tôi, chúng tôi yêu nhau mà.
-yêu? Theo kiểu của mày mà gọi là yêu sao? Phải nói là lợi dụng mới đúng!-anh bật ghi âm lên, hắn trợn tròn mắt ra, cả vô ngồi trong xe cũng kinh ngạc.
-mày dụ dỗ nhóc con của tao, làm con bé mơ tưởng rằng là mày yêu nó thật lòng, dám nghĩ đến việc lợi dụng con bé để rút tiền của gia sản Haruno. Mày gan lớn lắm, để xem đến tay tao và akatsuki xử thì gan mày có còn to không-anh nói, ghì cổ hắn lên tường, tay phải đấm túi bụi vào mặt hắn đến khi hắn chảy be bét máu và ngất đi thì thôi. Anh mở cống xe sau ra, lấy một sợi dây thừng và một sợi dây xích trói hắn lại, lấy tấm vải cột miệng hắn lại rồi ném vào cốp sau đậy lại cái rầm.
End chap V
♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛
Tới đây thôi nhá.
Chúc ngủ ngon.
Chúc các chị em phụ nữ ngày Quốc Tế Phụ Nữ VN vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc bên gia đình và đặc biệt là với người yêu.
P/S:
Những ai đọc fic của tôi trên trang web nào khác trang web 'www.wattpad.com' và trang web đó không ghi rõ nguồn của fic.....thì trang web đó là của những kẻ ĐẠO FIC. Vậy nên, nếu các bạn tôn trọng công sức mà tôi bỏ ra để viết....vậy thì tôi đề nghị bạn....bỏ ngay cái ý định lên trang web của những kẻ đạo fic đi....và bỏ chút thời gian để lập một cái nick trên wattpad.com để đọc và theo dõi những câu chuyện bạn thích, để sáng tạo và viết câu chuyện của riêng bạn. Fic này chỉ có một author là tôi và một nguồn duy nhất:
https://www.wattpad.com/story/78911680-sasusaku-nii-kun-hắc-đế-đáng-ghét
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top