Chap IV
Chào mina. Fic1 đầu tay của mình thì mình đã có cốt nhưng chưa biết diễn tả như thế nào nên là fic1 các bạn chịu khó chờ lâu hơn một tý nhé, mình không muốn vậy đâu nhưng mà mình vừa bí, vừa bận, vừa chưa muốn bái bai máy iu, và thêm nữa là mình sắp lãnh bí tích thêm sức, những bạn nào đạo công giáo sẽ biết, còn chưa biết thì lên google, google không biết thì mình bó tay, hehe. Vậy nha, satoru iu các bạn rất nhìu.
Vào truyện thui ^^.
À mà nói trước, nguyên tập này là Flashback.
♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛
Cũng đã một tuần trôi qua sau chuyện lời hứa kyoto, và trong một tuần đó ai cũng suýt chết ngạt bởi sát khí của "người mà ai cũng biết là ai". Ai chưa hiểu thì mô tả một chút đây: cao như chiều cao cửa ra vào, sáu múi, tính cách lạnh như băng ấy nhầm lạnh hơn băng, đáng sợ hơn Zeus [vị thần tối cao của Hy Lạp]. Nhiêu đó thôi ai cũng biết là thằng nào rồi ^^.
Không sai, đó là sặc sì ke!
E hèm, quay lại nào.
Như đã nói mọi người sắp chết ngạt vì sát khí cao ngất ngưỡng của anh, may cả mọi người trên máy bay đi ngang qua cũng cảm thấy lạnh sống lưng [hình như mình viết hơi quá].
†††††††††††††flashback †††††††††††††
Sau giờ học anh chở cô về nhà, anh quay về thay đồ, xách chiếc Land Rover chở bé sarado sang nhà cô rồi cả ba người cùng đi.
Biết cô mình rất sợ tốc độ nên tình nguyện làm vật ôm cho cô đỡ sợ, nhưng mà chuyện này lại khiến anh cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn phải nhịn.
Đến nơi, cô dắt anh và sarado xuống tầng hầm. Đến nơi, anh mở cổng hộ cô thì một con thú vồ tới đè lên cô.
-Leo, ngoan nào-cô xoa hai bên cổ con thú đó.
-Gào!-nó gầm lên một tiếng, ngồi dậy, bước ra khỏi người cô.
-ngoan-cô cười tươi.
-con này mà to sao-anh hỏi.
-Gừ.....Gào 'mày giỏi thì kiếm con nào to hơn tao coi'-nó gầm lên khi nghe anh nói.
-ngoan nào leo, đây là anh tao kiêm luôn vệ sĩ-cô xoa đầu nó cười nói-hổ ngoan không ăn thịt người nha.
-gừ.....gừ...-nó vẫy đuôi cọ đầu vào người cô.
-đây là con gì vậy cô-sarado hỏi.
-đây là leo, con hổ trắng cưng của cô-cô nhéo hai bên má leo.
-gao 'cô chủ đừng véo mà'-nó kêu lên.
-con muốn chơi với hổ con-sarado giơ hai tay tiến về phía trước muốn sờ. Leo quay ra, áp trán vào hai tay sarado.
-hổ con ngoan-sarado ôm lấy đầu leo, cười vui vẻ.
-lớn xác rồi, hổ con gì ở đây-cô mỉm cười nói.
-mình vô hình-anh mặt đầy hắc tuyến, lẩm bẩm nói nhỏ.
-gừ gào-leo quay ra dụi đầu vào người cô.
-rồi, về nhà muốn ăn gì thì nói-cô ôm nó nói.
-đi thôi, muộn rồi-anh lạnh giọng nói, cho hai tay vào túi quần bước đi. Ba người còn lại lẽo đẽo theo sau.
Leo ngồi dưới, vì thế mà cô và sarado đòi ngồi sau, anh giọng lạnh hơn trước nói muốn làm gì thì làm. Hai cái người kia không hề biết anh đang rất tức giận mà vui vẻ ngồi xuống dưới hành hạ con hổ trắng đủ kiểu để cho bõ ghét [cái này đừng ai hiểu theo nghĩa bạo lực nhé]. Anh cực kì tức giận, sát khí bao trùm cả cái xe mà hai người kia ngây thơ tưởng trời lạnh, không hạ thủ lưu tình, anh liền khởi động máy, phóng một cách nhanh nhất có thể, chiếc xe lao vun vút trên đường đi, anh hết lách sang bên này lại lách sang bên khác, người khác ngồi với anh là xỉu tại trận rồi, có khi lên cơn đột quỵ tử vong luôn không chừng, nhưng cô lại không hề để ý, chỉ lo ôm con hổ bự kia.
'Em được lắm, mai đừng hòng kéo được anh đi'anh tức tối nghĩ.
Với tốc độ "ánh sáng" anh đã chở cô về tới nhà, anh xuống mở cửa cho cô, cô xuống xe cũng không một lời cám ơn, đợi sau khi cô vào nhà, không hề thương tiếc chiếc xe hàng triệu yên, anh đóng nói đúng hơn là đập mạnh cửa lại làm cho sarado hết hồn. Anh chạy xe vào gara nhà, vất chìa lên bàn rồi đi đến chỗ lò sưởi, anh gạt cái móc giá treo bên trái, lò sưởi trượt sang một bên, lối đi hiện ra, anh đi vào, đến một gian phòng lớn chia ra các phòng có mật mã, anh tiến đến cánh cửa đầu tiên bên phải nhấn mật mã.
'Sakura757'anh nghĩ.
Bíp!
Cánh cửa mở ra, bên trong là một gian phòng chứa vũ khí, anh lấy một khẩu pistol cowboy, mở ra, còn nguyên 6 viên đạn, anh nhét vào túi áo, lấy dây đạn đeo chéo vào người, anh lấy thanh kusanagi nữa rồi quay lưng đi.
-đi đâu vậy nhóc-satoru hỏi.
-nhìn thì biết-anh nói.
-ai xấu số thế-satoru cười chọc, vớ dây đạn đeo chéo vào, nhét khẩu súng bạc ưa thích vào sau quần, cầm một khẩu shotgun đi.
-băng shimaru-anh nói rồi đi ra ngoài, leo lên chiếc moto của mình rồi phóng nhanh đến một khu vắng vẻ có khoảng 50 tên đứng đó, anh chống xe xuống cùng lúc satoru đến.
-chạy nhanh thế.
-baka nii, đến muộn vậy-anh chàng playboy charasuke chạy ra hỏi.
-không cần phải hỏi, giờ làm sao
-chúng đưa lên 50 đứa, đánh làm sao.
-naruto đâu.
-đang làm quân sư cho thằng đầu dứa kìa.
-cái thằng đần này, sắp chiến đến nơi mà còn quân với chả sư-satoru nói.
-chiến thôi.
-Kouga, hôm nay tao không lấy đầu mày tao không phải danh Hắc Đế-anh nói lớn, chĩa khẩu shotgun bắn lên trời. Cuộc chiến nổ ra, bên shimaru đánh ập vào, anh lấy shotgun bắn nát sọ tên này, tên nữa từ đằng sau cầm cây thép đập đầu anh, anh nhanh chóng rút khẩu pistol chĩa vào cằm bắn xuyên sọ tên đó. Charasuke cũng khá vui vẻ, thanh katana của cậu đâm từ dưới cằm xuyên qua não, cậu nhanh chóng rút ra xoay kiếm lại đâm thẳng vào cổ của tên đằng sau, xoay thanh kiếm lại lia thẳng thanh kiếm lên trời khiến đầu tên đó chia đôi, cậu rút khẩu pistol ra bắn vào sọ tên bên phải,....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau 30' một đống xác chết nằm rải rác chồng chất lên nhau, máu tràn ra khắp nơi. Sasuke, charasuke, satoru, ba người ai cũng bị dính máu thẫm hết áo quần, họ đứng đó nhìn vào đối tượng trước mặt, là kouga.
-mới đó đã mệt rồi sao? Kém cỏi-hắn nhếch môi khinh bỉ nói.
-mày đừng nên chủ quan như thế, kẻo phải hối hận đấy thằng khốn-anh
-giỏi thì mày lại đây chứng minh là tao chủ quan đi-hắn ra hiệu thách thức anh.
-baka nii, để em-chara dứt lời tiến lên, anh ngăn lại.
-không cần, để anh làm việc này-anh nói, bước về phía hắn. Hắn bất ngờ vung rìu về phía anh, anh dùng thanh kiếm của mình chặn lại. Trận chiến của hai người diễn ra. Hai người đấu quyết liệt với tham vọng giết được người kia. Và sau một hồi gây thương tích nặng nề cho nhau, anh lợi dụng sơ hở của hắn, lia kiếm chéo qua làm người hắn đứt đôi, hắn ngã xuống.
-thằng....khốn....-trước khi chết hắn khẽ nói.
-về!-anh lớn giọng ra lệnh. Mọi người lần lượt leo lên xe chạy về trụ sở. Chỉ còn lại ba anh em họ.
-baka nii, anh không sao chứ?-chara lo lắng hỏi.
-không sao-anh nói, tra kiếm vào vỏ rồi leo lên moto chạy về, mặc cho gió mạnh thổi vù vù vào vết thương lớn và nặng trên ngực anh.
Về đến nhà, anh đi một mạch lên trên phòng, thay đồ, dội nước cho hết máu, rồi tự mình băng bó lại rồi nằm xuống giường ngủ.
________________________________________________
Hôm sau.
Hôm nay cô lại rón rén sang phòng anh gọi.
-nii-kun, dậy đi anh-cô dùng hai tay lay lay anh dậy.
-zzzzzzzzz-đáp lại cô là sự im lặng.
-nii-kun, dậy đi anh-cô kiên nhẫn gọi.
-zzzzzzzz.
-nii-kun, dậy đi không em kêu charasuke chở em đi đó.
-zzzzzzzzzz.
Mặt cô chảy dài những tia hắc tuyến.
'Anh cho em gọi thoải mái' hóa ra là anh đã dậy nhưng giả vờ còn ngủ.
-sakura, để anh ấy ngủ đi-một giọng nam truyền đến bên tai cô. Cô quay lại, là charasuke đang đứng dựa vào thành cửa.
-chara-san-cô gọi, cậu nhếch khóe môi cười.
-anh ấy hôm quá có chút cáu kỉnh với lại thức muộn nên ảnh hơi mệt.
-um, giờ cũng còn sớm-cô mỉm cười nói.
-xuống dưới đi, chị sayaki có làm bánh, mình cùng xuống dưới ăn-cậu vỗ nhẹ vai sakura rồi cùng cô ra ngoài.
Sau khi nghe tiếng cửa đóng thì anh mới ngồi dậy, nhưng khẽ khựng lại vì vết thương ở ngực nhức lên, anh đứng dậy vscn rồi để ngực trần bước xuống bếp.
-baka nii, có sao không-charasuke vừa nhìn thấy anh đã hỏi.
-không sao, chỉ hơi nhức thôi-anh nói, lấy trong tủ ra một chai bia, do lười tìm khui nên đã dùng tay và hỗ trợ từ bàn nên mở nắp một cách dễ dàng.
-đừng có lười kiếm cái khui như thế chứ-bà mikoto than trách-và đang bị thương thì uống ít thôi.
-sao cơ, bị thương?-cô hỏi, cặp măt long lanh nhìn thẳng vào con mắt lạnh lùng của anh rồi di chuyển xuống nhìn khuôn ngực săn chắc của anh bị che bởi nhiều lớp băng y tế bị thấm đẫm máu.
-sao em nhìn anh như thế, anh chưa phải nằm viện đâu nên đừng tỏ vẻ hoảng sợ-anh lạnh giọng nói.
-nhưng mà nii-kun, máu thấm đẫm cả băng rồi kìa-cô nói-để em băng lại cho anh.
-cám ơn nhóc nhưng anh không cần-anh bước tới xoa đàu cô nói rồi bỏ lên phòng.
-nii-kun, hôm nay em thấy anh ấy khác quá.
-hn-cậu nhấp ngụm cà phê đồng ý với ý nghĩ của cô.
-con xin phép-cô đứng dậy, rời bàn ăn rồi tiến thẳng lên phòng của anh. Đứng trước phòng anh, cô đang tính gõ cửa.
-khỏi gõ, cứ vào đi-anh nói.
-um.....sasuke-kun, để em băng lại vết thương cho anh-cô lấp ló ở ngoài cửa.
-anh đã nói không cần-anh gắt gỏng.
-nhưng em biết tính anh, vết thương chỉ rửa sơ qua rồi băng lại chứ không hề sát trùng-cô tỏ vẻ cứng cỏi nói, bắt đầu hạ giọng xuống-với lại em cũng không muốn anh bị nặng thêm.
-hn, muốn làm gì thì làm-anh lạnh giọng nói, nhưng trong lòng thì rất là sướng.
Cô vui vẻ bước lại gần, bảo anh giơ hai tay lên, cô tháo băng cho anh rồi lấy hộp dụng cụ y tế ra, sát trùng, bôi thuốc cho anh rồi băng lại.
To be continue.
________________________________________________
P/S:
Những ai đọc fic của tôi trên trang web nào khác trang web 'www.wattpad.com' và trang web đó không ghi rõ nguồn của fic.....thì trang web đó là của những kẻ ĐẠO FIC. Vậy nên, nếu các bạn tôn trọng công sức mà tôi bỏ ra để viết....vậy thì tôi đề nghị bạn....bỏ ngay cái ý định lên trang web của những kẻ đạo fic đi....và bỏ chút thời gian để lập một cái nick trên wattpad.com để đọc và theo dõi những câu chuyện bạn thích, để sáng tạo và viết câu chuyện của riêng bạn. Fic này chỉ có một author là tôi và một nguồn duy nhất:
https://www.wattpad.com/story/78911680-sasusaku-nii-kun-hắc-đế-đáng-ghét
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top