Trong một thoáng say

Trời đêm Konoha yên tĩnh đến lạ thường. Sakura nhẹ nhàng khép cửa lại sau khi tiễn vài đồng nghiệp ra về, rồi quay lại trong không gian yên ắng của căn nhà. Cả ngày hôm nay bận rộn với bệnh nhân, cô thở dài, vừa mệt vừa cảm thấy căn nhà hơi lạnh lẽo. Nhưng khi vừa quay lại, cô giật mình bởi giọng nói quen thuộc.

"Sakura."

Sasuke tựa lưng vào khung cửa phòng khách, tay cầm một bình rượu sake nhỏ. Mái tóc đen rối bù, áo choàng ninja bị buông lỏng, để lộ chiếc cổ trắng ngần cùng phần vai rắn rỏi.

“Sasuke-kun? Anh... về từ lúc nào vậy?” Sakura hỏi, bất giác bước tới. Mùi rượu thoang thoảng, nhưng ánh mắt của Sasuke mới là thứ khiến cô chú ý. Lần này không phải vẻ lạnh lùng thường ngày, mà thay vào đó là một chút mơ màng, cùng sự dịu dàng khó diễn tả.

"Về lâu rồi," anh đáp ngắn gọn, nhưng giọng điệu chậm hơn mọi khi.

Sakura khẽ nhíu mày. “Anh... uống rượu sao? Bình thường anh đâu có uống nhiều thế này?”

Sasuke cười nhạt. Một nụ cười hiếm hoi. "Chỉ là... hôm nay thấy muốn uống một chút. Em không thích sao?"

Sakura bật cười khẽ, bước lại gần hơn. "Không phải không thích. Nhưng em ngạc nhiên. Anh say rồi đúng không?"

"Không say." Anh phủ nhận ngay, nhưng vừa dứt lời đã mất thăng bằng, suýt ngã. Sakura kịp đưa tay ra đỡ lấy anh. Sasuke để mặc bản thân dựa vào cô, khiến Sakura có chút ngượng.

“Sasuke-kun, anh đúng là say rồi,” cô lẩm bẩm, cố dìu anh ngồi xuống ghế.

“Ừ thì... chắc một chút.” Giọng anh trầm xuống, hơi khàn khàn, nhưng lại mang theo chút gì đó mềm mại hiếm thấy. “Sakura, em lúc nào cũng vậy... luôn lo cho anh.”

Cô khựng lại một giây, tim hơi nhói lên khi nghe câu đó. Sasuke chưa bao giờ là người nói nhiều, lại càng ít khi nói ra cảm xúc của mình. Cô cúi xuống nhìn anh, đôi mắt anh giờ đây khác hẳn, ánh lên sự ấm áp mà thường ngày anh giấu kín.

“Em lúc nào mà chẳng lo,” Sakura nói, nở nụ cười nhẹ. “Anh là chồng em mà.”

Sasuke im lặng một chút, rồi bất ngờ cầm lấy tay cô, bàn tay anh ấm áp bao trọn bàn tay nhỏ bé của cô.

"Sakura," anh gọi tên cô một lần nữa, giọng như thì thầm. "Anh... có từng nói với em chưa?"

“Nói gì cơ, Sasuke-kun?” Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt dò hỏi.

"Rằng anh thực sự cảm ơn em... vì đã luôn ở bên anh." Anh nói chậm rãi, ánh mắt sâu lắng đến mức Sakura gần như nín thở. "Ngay cả khi anh ngu ngốc, lạnh lùng... Em vẫn chưa từng bỏ anh."

Sakura sững người. Tim cô như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Những lời này, từ chính miệng anh, thật sự là điều cô chưa bao giờ nghĩ sẽ được nghe.

“Anh... say thật rồi.” Cô bật cười, nhưng giọng lại run run.

Sasuke khẽ nhếch môi. “Có thể. Nhưng anh nói thật.”

“Em biết mà...” Sakura lặng lẽ siết chặt tay anh. “Em không cần anh phải nói ra. Chỉ cần anh còn ở đây, thế là đủ với em rồi.”

Sasuke nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai cô. Không nói thêm lời nào, nhưng cái cách anh giữ lấy tay cô không buông đã nói lên tất cả. Giây phút ấy, không còn ai là kẻ mạnh, kẻ yếu, chỉ có hai con người dựa vào nhau, trong một không gian nhỏ bé nhưng đầy ấm áp.

Ngoài trời, gió lạnh thổi qua, nhưng trong lòng Sakura, chưa bao giờ cô cảm thấy ấm áp như lúc này.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên len qua khe cửa, rọi nhẹ lên khuôn mặt của Sasuke. Anh khẽ cau mày, đưa tay che ánh sáng, đầu đau như búa bổ.

"Đm..." Anh lẩm bẩm, nhưng rồi nhận ra điều gì đó lạ lẫm.

Cái áo khoác ninja đã được gấp gọn đặt ở ghế. Một chiếc khăn ấm vẫn còn ẩm nhẹ trên bàn. Anh liếc mắt nhìn quanh, và trong khoảnh khắc đó, Sakura bước vào từ bếp, tay cầm khay cháo bốc khói nghi ngút.

"Anh dậy rồi hả?" Sakura cười, ánh mắt có chút trêu chọc. "Hôm qua anh mệt lắm nhỉ."

“Anh...” Sasuke khựng lại. Hình ảnh mờ mờ hiện lên trong đầu anh—cô ấy dìu anh, ánh mắt ấm áp, và bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh cả đêm.

“Nhớ ra chưa?” Sakura ngồi xuống cạnh anh, đặt khay cháo lên bàn. “Hôm qua anh nói nhiều thứ lắm. Hiếm lắm đấy.”

Mặt Sasuke thoáng đỏ. “Anh nói gì?”

Sakura nhìn anh một lúc, rồi bật cười. “Không nhớ thì thôi, em cũng không nhắc đâu.” Nhưng nụ cười của cô không giấu được chút nghịch ngợm, như thể cô đang tận hưởng việc thấy anh bối rối.

Sasuke nhíu mày. “Sakura, em đang đùa anh à?”

“Không hề. Nhưng mà...” Sakura nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng hơn. “Những gì anh nói, em rất trân trọng. Cảm ơn anh.”

Anh im lặng. Trong khoảnh khắc, Sasuke cảm thấy như có một sợi dây vô hình kết nối cả hai lại. Những lời nói khi say... không phải anh không nhớ. Nhưng nói ra khi tỉnh táo vẫn luôn là điều khó khăn.

“Lần sau anh sẽ không để mình say như vậy nữa,” anh lầm bầm, cố gắng đổi chủ đề.

“Chắc chắn rồi, Sasuke-kun,” cô đáp, nở nụ cười rạng rỡ. “Nhưng nếu có say, em sẽ lại ở đây để chăm sóc anh.”

Câu nói của Sakura vang lên, như một lời hứa không cần xác nhận. Sasuke khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại ở cô lâu hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top