Satori và "Tình Địch"
Summary: Satori, con trai nhà Uchiha, quấn mẹ đến mức khiến mọi người trong nhà, đặc biệt là Sasuke, phải đau đầu. Sarada thì ngán ngẩm, còn Sakura lại chẳng biết nên làm gì với cậu con trai bé nhỏ nhưng bướng bỉnh này.
---
Buổi sáng ở nhà Uchiha
Sakura đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, còn Satori ngồi trên ghế gần đó, tay chống cằm, mắt dõi theo mẹ không rời. Thằng bé mới 5 tuổi, tóc hồng nhạt giống Sakura nhưng đôi mắt thì thừa hưởng hoàn toàn từ Sasuke.
"Mẹ ơi, hôm nay mẹ có ở nhà không?" – Satori hỏi, giọng háo hức.
"Mẹ phải đến bệnh viện, con à. Nhưng mẹ sẽ về sớm thôi." – Sakura mỉm cười, xoa đầu thằng bé.
Satori phụng phịu, miệng chu ra: "Con không muốn mẹ đi đâu hết. Con muốn ở với mẹ cơ."
"Lại nữa à?" – Sarada từ phòng bước ra, nhìn em trai với vẻ bất lực. – "Ngày nào em cũng nói vậy, không chán à?"
"Em không nói chuyện với chị đâu!" – Satori quay mặt đi, ôm chặt lấy chân Sakura. – "Mẹ là của em!"
Sarada chỉ biết thở dài, rồi quay sang Sasuke, người đang ngồi im lặng ở bàn ăn: "Bố, bố không thấy Satori phiền à?"
Sasuke nhấp một ngụm trà, liếc nhìn thằng bé đang dính chặt lấy Sakura, rồi bình thản nói: "Nó sẽ lớn."
Sarada nhíu mày: "Cái gì cũng "nó sẽ lớn". Bố phải làm gì đi chứ."
Sasuke không trả lời, chỉ nhìn theo Sakura và Satori. Nhưng thật lòng, anh cũng chẳng vui vẻ gì khi thằng bé suốt ngày chiếm hết sự chú ý của vợ mình.
---
Chiều hôm ấy, Sakura ở nhà sớm hơn thường lệ. Cô đang ngồi đọc sách thì Satori bất ngờ chạy đến, tay giơ cao một bó hoa dại nhỏ: "Mẹ ơi, con hái cho mẹ này!"
Sakura bật cười, nhận lấy bó hoa: "Cảm ơn con yêu. Con hái ở đâu thế?"
"Ở vườn sau ạ. Con muốn mẹ vui nên con đi hái!" – Satori ngồi sát cạnh mẹ, mắt lấp lánh.
Sarada bước vào, vừa thấy cảnh đó thì ôm trán: "Satori, mẹ không phải là bạn gái của em đâu. Em làm như mẹ là của riêng em vậy."
"Chị im đi!" – Satori quay lại lườm chị gái, rồi lại quay sang Sakura, ôm lấy tay mẹ. – "Mẹ ơi, chị Sarada cứ bắt nạt con!"
"Chị chẳng làm gì em cả." – Sarada thở dài, lắc đầu, rồi quay sang Sasuke, người vừa bước vào nhà. – "Bố, bố dạy lại thằng nhóc này đi."
Sasuke liếc nhìn Satori, rồi điềm tĩnh nói: "Satori, lại đây."
"Không đâu!" – Satori ôm chặt lấy Sakura, gào lên. – "Con muốn ở với mẹ cơ!"
Sasuke khẽ cau mày, nhưng vẫn giữ giọng bình thản: "Nếu con không nghe lời, mẹ sẽ không vui đâu."
Satori nghe thế thì lưỡng lự. Cuối cùng, thằng bé cũng buông Sakura ra, nhưng trước khi chạy đến chỗ Sasuke, nó vẫn quay lại nói to: "Nhưng mẹ là của con!"
Sasuke nhìn theo bóng con trai, thở dài. Có vẻ việc "tranh giành" Sakura còn lâu mới kết thúc.
---
Tối đó, khi cả nhà quây quần trên sofa, Satori lại ôm lấy Sakura, đòi mẹ kể chuyện. Sasuke ngồi bên cạnh, khoanh tay, ánh mắt lặng lẽ quan sát.
"Satori, hôm nay để bố kể chuyện được không?" – Sakura hỏi, nhìn Sasuke mỉm cười.
"Không đâu! Con muốn nghe mẹ kể cơ!" – Satori bám chặt lấy mẹ.
Sarada lắc đầu, buông sách xuống: "Đến cả kể chuyện mà em cũng không chịu nhường à?"
"Em không thích bố. Em thích mẹ cơ!" – Satori đáp, giọng cương quyết.
Sasuke khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Thay vào đó, anh đứng dậy, quay lưng bước đi. Sakura thấy vậy, nhẹ nhàng nói với con trai: "Satori, con không nên nói thế với bố."
"Nhưng mẹ là của con mà." – Satori phụng phịu.
"Mẹ không phải là của riêng ai cả. Mẹ yêu tất cả mọi người, kể cả bố, chị Sarada, và con. Con có muốn bố buồn không?"
Nghe vậy, Satori cúi đầu, có vẻ hối lỗi. Một lát sau, thằng bé chạy đến chỗ Sasuke, kéo tay anh: "Bố ơi, con xin lỗi. Nhưng bố đừng tranh mẹ với con nữa, được không?"
Sasuke nhìn xuống, thoáng ngạc nhiên. Anh xoa đầu Satori, khẽ nói: "Bố không tranh. Nhưng con phải học cách chia sẻ."
Satori gật đầu, rồi chạy về ôm lấy Sakura lần nữa, nhưng lần này, nó quay lại nhìn Sasuke và nói: "Con sẽ chia sẻ mẹ… một chút thôi!"
Sarada bật cười: "Thế mà cũng gọi là chia sẻ hả?"
Sasuke lắc đầu, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Có lẽ, cuộc chiến giành tình cảm của Sakura sẽ không bao giờ kết thúc – nhưng với anh, như vậy cũng chẳng sao cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top