Lần đầu tiên

Mặt trời chói chang trên bầu trời, cái nóng mùa hè khiến cả đội 7 cảm thấy uể oải. Naruto thở hồng hộc, nằm bẹp xuống đất sau buổi luyện tập dài hơi. Sakura ngồi dưới gốc cây, tay phe phẩy chiếc quạt giấy tự chế, thỉnh thoảng liếc về phía Sasuke đang chăm chú kiểm tra lại vũ khí của mình.

“Sasuke-kun, cậu không mệt sao?” Sakura lên tiếng, ánh mắt lo lắng.

“Không,” cậu đáp ngắn gọn, không thèm ngẩng lên.

Naruto lăn qua, hét lớn: “Sakura, cậu lo gì cho tên đó chứ! Tên đó không phải người thường đâu!”

“Im đi, đồ ngốc!” Sakura gắt, giơ nắm tay dọa Naruto, nhưng rồi cô quay lại nhìn Sasuke. “Cậu cũng không cần cố quá đâu. Cơ thể con người có giới hạn mà.”

Sasuke khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn, nhưng nhanh chóng tiếp tục kiểm tra túi vũ khí. Sakura thấy vậy, chỉ thở dài rồi đứng dậy, tiến về phía dòng suối gần đó để lấy nước rửa mặt.

Naruto định chạy theo, nhưng Kakashi đã bất ngờ xuất hiện, giơ cuốn sách Icha Icha của mình lên làm lá chắn. “Naruto, không được lười. Tiếp tục tập trung vào chakra của em đi.”

“Gì chứ Kakashi-sensei?!” Naruto hét lên, nhưng không dám cãi.

Còn Sasuke? Cậu liếc mắt nhìn Sakura rời đi, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư mà chính cậu cũng không nhận ra.

---

Dòng suối mát lành, nước trong veo phản chiếu bầu trời xanh thẳm. Sakura cúi xuống, vốc nước rửa mặt. Làn nước mát lạnh giúp cô xua tan phần nào cơn mệt mỏi. Nhưng khi đang định quay lại thì một cảm giác chợt ập đến.

“Chết tiệt!” Sakura hốt hoảng kêu lên khi chân cô trượt trên một tảng đá phủ rêu. Cô mất thăng bằng, ngã mạnh xuống, khiến nước bắn tung tóe.

“Cậu đang làm gì vậy?” Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau.

Sakura ngẩng đầu, nhìn thấy Sasuke đứng đó, hai tay khoanh trước ngực. Gương mặt cậu không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt thì rõ ràng có chút... lo lắng.

“Sasuke-kun?! Tớ chỉ... chỉ định rửa mặt thôi, không ngờ trượt chân,” Sakura lắp bắp.

Cậu thở dài, bước đến gần. “Đứng lên được không?”

“Tớ nghĩ... có thể,” Sakura đáp, nhưng khi cô cố gắng đứng lên, một cơn đau nhói truyền từ cổ chân lên. Cô lại ngã xuống, nhăn mặt.

Sasuke nhìn cô, vẻ mặt lộ rõ sự bất lực. “Cậu phiền thật.” Nhưng thay vì bỏ đi, cậu cúi xuống, nắm lấy cổ tay Sakura, kéo cô lên.

“Cậu đau ở đâu?” Sasuke nhìn xuống cô, giọng không mấy cảm xúc.

Sakura cảm nhận rõ hơi ấm từ tay cậu khi kéo cô dậy, khiến cô hơi lúng túng. “À, tớ... hình như cổ chân bị đau.”

Cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng chút quan sát. “Chắc là trật chân.”

Sakura mím môi, cúi đầu nhỏ giọng: “Xin lỗi... tớ bất cẩn quá.”

“Đợi ở đây.”

Trước khi cô kịp hỏi thêm, Sasuke đã quay người, nhanh chóng tìm một chiếc lá to để gấp thành cái túi chườm nước. Cậu nhúng nó vào dòng suối, sau đó đặt nhẹ lên cổ chân Sakura.

“Sẽ đỡ hơn thôi,” cậu nói, giọng vẫn lạnh lùng nhưng bàn tay lại rất cẩn thận.

Sakura ngẩng lên nhìn cậu, tim đập loạn. “Cảm ơn cậu, Sasuke-kun.”

Cậu chỉ "hn" một tiếng, ánh mắt né tránh. Nhưng trước khi đứng lên, cậu bất ngờ đưa tay xoa nhẹ lên đầu Sakura.

“Cẩn thận hơn chút đi, phiền phức.”

Sakura tròn mắt, cảm giác vừa ngạc nhiên vừa ấm áp. Đây là lần đầu tiên Sasuke làm điều này với cô.

“Cậu...” Sakura chưa kịp nói hết câu, Sasuke đã quay lưng bước đi, không để lộ thêm chút cảm xúc nào.

Dưới ánh nắng, Sakura khẽ mỉm cười, bàn tay đặt lên đầu nơi Sasuke vừa chạm.

“Lạnh lùng thật, nhưng cũng ấm áp quá...”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top