Dỗi

Căn bếp nhỏ của Sakura sáng bừng lên bởi ánh nắng nhẹ len qua khung cửa sổ. Cô đang chăm chú thái rau, lâu lâu lại liếc nhìn góc bàn nơi Sasuke ngồi. Thường ngày, cậu không hay càm ràm, nhưng sáng nay lại im phăng phắc, không thèm liếc cô lấy một lần.

"Sasuke-kun, cậu có muốn thêm chút rong biển vào súp không?" Sakura hỏi, cố ý làm giọng mình nhẹ nhàng.

"Không." Giọng Sasuke cộc lốc, mắt vẫn dán vào quyển sách trên bàn, dù rõ ràng chẳng đọc chữ nào.

Sakura nhíu mày. Rõ ràng có gì đó không ổn. "Cậu sao thế? Tớ làm gì sai à?"

"...Không." Sasuke lặp lại, nhưng lần này âm điệu kéo dài hơn, rõ ràng là không định trả lời thêm.

Sakura đặt con dao xuống, rửa tay rồi bước lại gần. "Sasuke-kun, cậu đang giận gì đúng không? Tớ xin lỗi nếu đã làm cậu buồn, nhưng cậu phải nói tớ biết chứ."

Lần này, Sasuke ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt đen sắc lạnh nhưng xen lẫn chút gì đó ngượng ngùng. "Không có gì."

"Rõ ràng là có! Đừng nghĩ tớ không nhận ra." Sakura bĩu môi, rồi quyết định đánh liều. "Hay... là vì chuyện tối qua?"

Sasuke nhíu mày. "Tối qua thì làm sao?"

"Thì... tớ nói chuyện với Naruto lâu quá, cậu khó chịu hả?"

Cậu im lặng, nhưng ánh mắt khẽ dao động. Sakura thở dài, trong lòng vừa buồn cười vừa thấy ngọt ngào.

"Sasuke-kun, Naruto chỉ là bạn thôi mà. Cậu biết tớ và cậu là... đặc biệt hơn, đúng không?"

Sasuke quay mặt đi, nhưng không giấu nổi đôi tai hơi đỏ lên. "...Tôi không cần cậu giải thích."

"Không cần, nhưng tớ vẫn muốn." Sakura mỉm cười, kéo ghế ngồi đối diện cậu. "Tớ xin lỗi vì không để ý. Tớ sẽ không làm cậu cảm thấy thế nữa, được không?"

Sasuke liếc cô một cái, sau đó thở hắt ra, như thể cuối cùng cũng chịu buông bỏ sự tự ái. "...Tôi không giận."

"Ừ, tớ biết." Sakura cười hì hì, nhưng trong lòng thầm nghĩ, lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm.

"Súp xong chưa?" Sasuke đột ngột hỏi, khiến cô bật cười.

"Xong ngay đây, Sasuke-kun~."

Dù vậy, ánh mắt của Sasuke đã mềm lại, và Sakura biết cơn "dỗi" của cậu đã trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top