Điều ước tai quái
“Chơi đi! Chơi đi mà!” Naruto hăng hái kêu lên, mắt sáng rực như đứa trẻ vừa nghĩ ra trò gì siêu hay ho.
“Được rồi, nhưng đừng làm rùm beng lên.” Sasuke đứng khoanh tay, mặt tỏ vẻ bất cần nhưng vẫn không từ chối.
Sakura ngồi bệt xuống gốc cây, thở dài. “Naruto, nếu lần này tớ thắng, cậu đừng có mà la làng lên nhé.”
“Cậu á? Thắng được tớ?” Naruto chống hông, nở nụ cười tự mãn. “Tớ mà thua, tớ sẽ... ờ... cậu muốn gì cũng được!”
“Được thôi.” Sakura nhướng mày, trông có vẻ tự tin.
Kakashi đóng vai trọng tài bất đắc dĩ, giở cuốn sách ra đọc một cách lười biếng. “Quy tắc đơn giản nhé. Người thua sẽ phải làm theo điều người thắng yêu cầu. Không giới hạn, nhưng không được vượt quá giới hạn của nhiệm vụ ninja.”
Vậy là cả nhóm quyết định chơi một trò đơn giản: đoán số quân bài úp. Ai đoán sai nhiều nhất sẽ thua.
Kết quả, Sakura thua sạch.
“Ha ha ha! Tớ biết mà!” Naruto bật cười khoái chí, chỉ tay vào Sakura. “Cậu thua rồi nhé, Sakura-chan!”
“Thôi được rồi...” Sakura vò đầu bứt tai. “Cậu muốn gì? Nhưng đừng quá đáng là được!”
Naruto híp mắt, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. “Cậu phải gọi tớ là... Naruto-kun trong một ngày! Thế nào?”
“Cái gì?!” Sakura tròn mắt nhìn cậu.
“Không được từ chối! Đó là luật!” Naruto chống nạnh, mặt đắc ý.
Sasuke, đang tựa vào thân cây gần đó, khẽ liếc sang với ánh mắt sắc lạnh nhưng không nói gì.
“Thôi được rồi...” Sakura miễn cưỡng gật đầu, mặt đỏ ửng. “Chỉ một ngày thôi đấy!”
Naruto cười toe toét, trong khi Sasuke dường như càng trầm mặc hơn.
Suốt ngày hôm đó, mỗi khi Naruto cố tình gây chuyện, Sakura phải gọi: “Naruto-kun, đừng làm thế!” hoặc “Naruto-kun, cậu có nghe không?!” khiến Naruto vui sướng ra mặt.
Ngược lại, Sasuke giữ thái độ khó đoán nhưng ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng. Một lần, khi Naruto đang làm quá, Sasuke nhíu mày nhìn cậu.
“Dobe, cậu không thấy phiền à?” Giọng nói của cậu đều đều nhưng lại khiến không khí xung quanh chùng xuống.
Naruto nhe răng cười, vẫn cố tỏ vẻ bình thường. “Cậu ghen à, teme? Thật ra tớ chỉ đang tận hưởng chiến thắng thôi mà.”
“Cậu nói nhiều quá đấy.” Sasuke hất mặt, quay sang Sakura. “Cậu xong nhiệm vụ chưa? Đi về thôi.”
“Hả? Nhưng Naruto-kun bảo—”
“Bỏ qua đi. Đừng để ý đến trò trẻ con của cậu ấy.” Sasuke nói cộc lốc, đôi mắt nhìn thẳng vào Naruto như một lời cảnh cáo ngầm.
Naruto đứng chôn chân, thầm nghĩ lần tới sẽ không dại gì chơi trò này nữa. Vì một ngày hôm nay, hình như cậu chẳng cảm thấy “thắng” tí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top