Chạm đến ký ức(end)
Những ngày tiếp theo, Sakura dành nhiều thời gian hơn ở bên Sasuke. Cô không biết lý do gì khiến trái tim mình luôn hướng về anh, nhưng cô chắc chắn rằng anh chính là chìa khóa để cô tìm lại phần ký ức đã mất.
Một buổi chiều, khi cả hai đang ở khu rừng phía nam, Sakura đề nghị: "Cậu giúp tôi luyện tập được không? Có thể khi chiến đấu, tôi sẽ nhớ lại điều gì đó."
Sasuke thoáng ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng gật đầu.
"Được thôi."
Buổi tập luyện bắt đầu với những động tác cơ bản. Sakura lao về phía Sasuke, tung ra những cú đấm mạnh mẽ. Anh dễ dàng né tránh, ánh mắt vẫn bình thản như thường lệ.
"Cậu không tập trung."
"Tôi đang cố đây!" Sakura đáp, nghiến răng, cố gắng tăng tốc độ tấn công.
Nhưng Sasuke vẫn né được, như thể anh đang chơi đùa.
"Cậu từng mạnh hơn thế này."
Câu nói ấy khơi dậy một điều gì đó trong lòng Sakura. Hình ảnh mờ nhạt của những trận chiến hiện lên trong đầu cô: những lúc cô đứng che chắn cho anh, những lúc anh liều mình bảo vệ cô.
"Làm tốt hơn nữa, Sakura!" Giọng nói ấy vang lên trong đầu cô, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyết tâm của Sasuke.
Cô dừng lại, thở hổn hển, đôi mắt mở to như vừa nhớ ra điều gì đó.
"Sasuke…"
Anh tiến lại gần, ánh mắt dò xét: "Cậu sao thế?"
"Tớ… tớ nhớ ra rồi."
Sakura cúi đầu, hai tay ôm lấy mặt.
Những ký ức ập đến như cơn sóng lớn, cuốn trôi mọi sự trống rỗng trong tâm trí cô. Cô nhớ lại tất cả: những lần cãi vã, những nhiệm vụ nguy hiểm, và cả những khoảnh khắc anh đứng trước mặt cô, chắn mọi hiểm nguy.
"Cậu đã luôn bảo vệ tớ," Sakura thì thầm.
Sasuke lặng người, đôi mắt đen của anh nhìn sâu vào cô, như muốn xác nhận điều gì đó.
"Cậu thật sự nhớ lại rồi sao?"
Sakura ngẩng lên, đôi mắt cô ngấn nước, nhưng tràn đầy sự chắc chắn.
"Tớ nhớ rồi. Tớ nhớ tất cả… kể cả việc tớ đã yêu cậu như thế nào."
Sasuke không nói gì, nhưng trong ánh mắt anh hiện lên một sự nhẹ nhõm mà Sakura chưa từng thấy.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai cô.
"Cậu khiến tôi chờ hơi lâu đấy."
Sakura bật cười qua những giọt nước mắt: "Tớ xin lỗi. Nhưng tớ sẽ không để cậu phải chờ nữa. Sasuke-kun"
Sasuke kéo cô vào một cái ôm nhẹ nhàng.
"Chào mừng trở lại, Sakura."
Ngày hôm đó đánh dấu một khởi đầu mới cho cả hai.
Sakura không chỉ tìm lại ký ức, mà còn nhận ra rằng tình yêu dành cho Sasuke chưa từng phai nhạt, dù ký ức có biến mất.
Còn Sasuke, anh cảm nhận được rằng sự kiên nhẫn của mình cuối cùng đã được đền đáp.
Họ ngồi lại bên dòng suối, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt trao nhau, cả hai đều hiểu rằng, dù đã trải qua bao nhiêu đau khổ và chia cách, họ vẫn luôn thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top