Chạm đến kí ức(5)
Sakura thức dậy từ một giấc mơ khác. Lần này, cô thấy mình đứng dưới một bầu trời đầy sao, bên cạnh Sasuke. Anh cầm lấy tay cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn nói điều gì đó. Nhưng trước khi cô kịp nghe thấy, mọi thứ tan biến.
Ký ức của cô không trở lại hoàn toàn, nhưng mỗi lần giấc mơ xuất hiện, nó để lại trong cô một cảm giác mạnh mẽ hơn. Một cảm giác mà cô không thể bỏ qua.
Hôm đó, Sakura quyết định đi tìm Ino.
"Cậu đến đây mà không báo trước, làm tớ bất ngờ đấy," Ino đùa khi thấy Sakura đứng trước cửa tiệm hoa.
"Tớ cần hỏi cậu một chuyện."
Ino thoáng ngạc nhiên trước vẻ mặt nghiêm túc của bạn mình.
"Là về Sasuke, đúng không?"
Sakura gật đầu. "Cậu kể cho tớ nghe thêm về cậu ấy đi. Về chuyện của bọn tớ… khi còn ở đội 7."
Ino thở dài, đặt bó hoa xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện Sakura.
"Cậu biết không, Sakura? Tớ từng thích Sasuke. Thích đến mức chẳng muốn nhường ai."
"Tớ biết mà," Sakura khẽ cười. "Chúng ta từng cãi nhau suốt vì cậu ấy."
"Đúng. Nhưng rồi, tớ nhận ra cậu là người cậu ấy luôn chú ý đến. Dù là lạnh lùng hay xa cách, ánh mắt của cậu ấy chỉ dành cho cậu thôi."
Sakura ngạc nhiên, đôi mắt mở to. "Cậu ấy thực sự quan tâm đến tớ như vậy sao?"
"Không chỉ quan tâm." Ino khẽ mỉm cười. "Cậu ấy yêu cậu, Sakura. Một tình yêu mà tớ chưa từng thấy ai dành cho ai như thế. Cậu cũng yêu cậu ấy, chỉ là đôi khi hai cậu chẳng chịu nói ra."
Sakura lặng người. Những lời nói của Ino như những mảnh ghép cuối cùng, giúp cô hiểu thêm về mối quan hệ giữa mình và Sasuke.
Buổi tối, Sakura đi dạo quanh khu rừng phía nam làng.
Đây là nơi cô từng đến cùng Sasuke vài lần trong thời gian gần đây. Gió đêm thổi qua những tán cây, mang theo mùi hương của đất và lá.
Cô dừng lại bên dòng suối nhỏ, nơi ánh trăng chiếu sáng mặt nước, tạo nên những gợn sóng lấp lánh.
"Cậu đang tìm tôi à?"
Giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau. Sakura quay lại, thấy Sasuke đứng cách đó không xa, ánh mắt đầy vẻ thăm dò.
"Sasuke." Cô bước tới, đứng trước mặt anh. "Tôi muốn nói chuyện với cậu."
Sasuke im lặng, chờ đợi.
"Cậu từng nói tôi quan trọng với cậu. Và bây giờ tôi muốn nói điều ngược lại."
Đôi mắt đen của Sasuke ánh lên một tia bất ngờ, nhưng anh không ngắt lời cô.
"Tôi chưa nhớ lại tất cả, nhưng tôi biết một điều," Sakura nói, giọng cô run run. "Tôi không muốn mất cậu. Kể cả khi không có ký ức, tôi vẫn cảm thấy cậu là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi."
Sasuke khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ấm áp.
"Cậu không bao giờ thay đổi, Sakura."
"Đừng trêu tôi!" Sakura nhăn mặt, nhưng nhanh chóng dịu lại. "Cậu có thể… kể cho tôi nghe thêm không? Về chúng ta, về những điều mà tôi đã quên."
Sasuke nhìn cô một lúc lâu, rồi gật đầu.
"Được thôi."
Anh ngồi xuống một phiến đá gần đó, và bắt đầu kể. Về những ngày đầu tiên của đội 7, về những nhiệm vụ nguy hiểm mà họ cùng nhau vượt qua, và cả về thời điểm anh rời làng.
"Khi tôi rời đi, cậu đã khóc," Sasuke nói, giọng anh trầm xuống. "Nhưng cậu vẫn nói rằng cậu tin tôi sẽ trở về."
Sakura khẽ nhắm mắt, hình ảnh mờ nhạt trong ký ức dần hiện lên. Một cô gái đứng dưới bầu trời đêm, ánh mắt đầy nước nhưng vẫn kiên định, nhìn người con trai đang quay lưng bước đi.
"Cậu đã trở về."
Sasuke gật đầu.
"Và tôi sẽ không đi đâu nữa."
Đêm ấy, Sakura không ngủ được.
Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao. Những lời của Sasuke cứ vang vọng trong đầu cô. Cảm giác như cô đang tiến gần hơn đến sự thật, đến những ký ức mà cô đã bỏ quên.
Cô khẽ đặt tay lên ngực, nơi trái tim cô đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Sasuke… tôi sẽ không để cậu chờ thêm nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top