Chạm đến kí ức(4)

Sau cuộc trò chuyện bên cầu, Sakura bắt đầu có những giấc mơ ngày một rõ ràng hơn. Trong những giấc mơ ấy, hình ảnh của Sasuke luôn xuất hiện. Anh không phải chỉ là một đồng đội, mà còn là người luôn bảo vệ cô, người đã ở bên cạnh cô trong những lúc cô yếu đuối nhất.

Một ngày nọ, Sakura quyết định tìm kiếm câu trả lời từ chính bản thân mình.

Cô bước vào thư viện làng, tìm đến khu vực lưu trữ những hồ sơ cũ. Tại đây, cô lục lại các tài liệu về đội 7, các nhiệm vụ trước đây, và cả những trận chiến lớn mà cô và Sasuke từng tham gia.

"Có gì đó ở đây… mình chỉ cần nhớ ra thôi," Sakura lẩm bẩm, bàn tay lật từng trang giấy một cách gấp gáp.

Bỗng, một tập hồ sơ rơi ra, và một bức ảnh nhỏ kẹp bên trong rơi xuống đất.

Cô cúi xuống nhặt lên. Đó là bức ảnh đội 7 chụp trong những ngày đầu tiên. Sasuke đứng ở góc phải, ánh mắt lạnh lùng quen thuộc, nhưng trong đó có một chút gì đó dịu dàng hơn khi nhìn về phía cô.

Sakura khẽ cau mày. Tim cô đập nhanh hơn.

"Mình đã quên đi điều gì đó rất quan trọng."

Tối hôm ấy, Sakura quyết định đến tìm Sasuke.

Cô tìm thấy anh tại nhà Uchiha, nơi ánh trăng chiếu sáng cả khuôn viên yên tĩnh. Sasuke đang đứng bên cạnh tấm bia tưởng niệm gia tộc.

"Sasuke."

Anh quay lại, hơi ngạc nhiên khi thấy cô đến vào giờ này.

"Muộn rồi. Cậu nên nghỉ ngơi."

"Không," Sakura lắc đầu, tiến lại gần anh. "Tôi cần nói chuyện với cậu."

Sasuke im lặng, chờ cô tiếp tục.

"Tôi đã nhớ ra một phần," Sakura nói, đôi mắt nhìn thẳng vào anh. "Tôi không nhớ hết mọi thứ, nhưng tôi biết cậu không phải người xa lạ. Cậu là người luôn ở đó, dù tôi có nhận ra hay không."

Sasuke không nói gì, nhưng ánh mắt anh hiện lên một tia hy vọng.

Sakura tiếp tục, giọng cô khẽ run: "Cậu yêu tôi. Và tôi… tôi nghĩ mình cũng đã từng yêu cậu."

Sasuke nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.

"Cậu không cần phải ép bản thân. Nếu không nhớ được, tôi cũng không trách cậu."

"Không phải như thế!" Sakura vội ngắt lời, cảm giác trong lòng cô bùng nổ thành những lời không thể kìm nén.

"Tôi không muốn quên cậu. Dù tôi không nhớ được tất cả, nhưng tôi biết cậu là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi!"

Sasuke ngạc nhiên nhìn cô. Đây là lần đầu tiên Sakura mạnh mẽ đến vậy từ khi mất trí nhớ.

"Sasuke, tôi không biết mất bao lâu để ký ức trở lại, nhưng cậu có thể… cho tôi thời gian được không? Tôi muốn tìm lại tất cả, từng chút một."

Sasuke khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi và đầy ấm áp: "Tôi đã chờ cậu rất lâu rồi. Chờ thêm một chút nữa cũng không sao."

Những ngày sau đó, Sasuke trở thành một người đồng hành thầm lặng nhưng quan trọng của Sakura.

Anh dẫn cô đến những nơi họ từng cùng nhau trải qua, kể lại những câu chuyện cũ mà cô không còn nhớ. Mỗi lần như thế, trong lòng Sakura lại trỗi dậy cảm giác thân thuộc, như thể những mảnh ghép ký ức đang dần được lắp lại.

Một ngày nọ, khi họ cùng đi dạo trong khu rừng bên ngoài làng, Sakura bất ngờ hỏi: "Cậu từng… làm gì khiến tôi giận chưa?"

Sasuke khẽ nhếch môi, như nhớ lại một ký ức nào đó: "Rất nhiều lần."

"Kể thử xem nào."

"Tôi từng bỏ lại cậu và Naruto để rời làng."

Sakura khựng lại, tròn mắt nhìn anh:

"Cái gì?"

Sasuke gật đầu, ánh mắt trầm xuống: "Tôi đã sai. Nhưng cậu vẫn không từ bỏ tôi. Cậu luôn tin tôi sẽ quay lại."

Sakura không nói gì, nhưng ánh mắt cô trở nên dịu dàng hơn.

"Nếu là tôi của trước đây… chắc chắn tôi đã tha thứ cho cậu."

"Đúng vậy," Sasuke đáp, giọng khẽ trầm xuống. "Và điều đó đã cứu rỗi tôi."

Tối hôm đó, khi trở về nhà, Sakura ngồi trong phòng mình, ngắm nhìn chiếc khăn đỏ mà Sasuke đã đưa.

Trong đầu cô, những mảnh ký ức mờ nhạt bắt đầu xâu chuỗi lại. Những lần anh bảo vệ cô, những ánh mắt anh dành cho cô, và cả cảm giác an toàn mỗi khi ở bên anh.

Sakura nắm chặt chiếc khăn, thì thầm: "Sasuke… mình đã quên cậu quá lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top