Chạm đến kí ức(2)

Sau bữa ăn với Naruto, trong lòng Sakura không khỏi bứt rứt. Sasuke. Cái tên ấy cứ vang vọng trong đầu cô, kéo theo một cảm giác lạ lùng nhưng không rõ ràng. Cô cố nghĩ về anh, nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống.

Tối hôm đó, Sakura ở lại bệnh viện muộn hơn thường lệ. Khi cô bước ra hành lang, ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn khiến mọi thứ trở nên yên ắng lạ thường.

"Sakura."

Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng. Cô giật mình quay lại, bắt gặp Sasuke đứng đó, tựa lưng vào tường. Ánh mắt anh sắc lạnh, nhưng giọng nói lại dịu hơn.

"Về thôi. Muộn rồi."

"Cậu đến đây làm gì?" Sakura hỏi, ánh mắt đầy vẻ ngờ vực.

Sasuke không trả lời ngay. Anh bước đến gần cô, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân.

"Tôi đưa cậu về. Không an toàn nếu cậu đi một mình."

Sakura cau mày: "Cậu không cần phải làm thế. Tôi tự lo được."

Sasuke nhếch môi, không rõ là cười hay không. "Cậu vẫn ương bướng như ngày nào."

Sakura tròn mắt, định phản bác, nhưng Sasuke đã quay lưng bước đi, để lại một câu: "Theo tôi."

Dù khó chịu, nhưng không hiểu sao, Sakura vẫn lặng lẽ đi theo anh.

Trên đường về, hai người gần như không nói gì.

Gió đêm thổi qua làm mái tóc Sakura khẽ bay. Sasuke đi phía trước, dáng người thẳng tắp, bước chân ung dung nhưng dứt khoát.

"Sasuke."

Sakura bất ngờ lên tiếng, khiến Sasuke hơi khựng lại.

"Ừ?"

"Tại sao… cậu lại quan tâm đến tôi như vậy? Chúng ta từng thân thiết đến mức nào?"

Sasuke im lặng một lúc lâu, như đang chọn lựa từ ngữ.

"Rất thân."

"Thật sao?" Sakura nghiêng đầu. "Ý tôi là, tại sao tôi lại không nhớ cậu? Với mức độ thân thiết như cậu nói, lẽ ra cậu phải là người đầu tiên tôi nhớ ra chứ."

Sasuke im lặng, ánh mắt nhìn thẳng vào Sakura, như thể đang đấu tranh với chính bản thân mình.

"Tôi không biết," anh thở dài. "Có lẽ… vì cậu quá quan trọng."

Sakura nhíu mày, chưa hiểu ý anh.

Sasuke tiếp lời, giọng anh khẽ trầm xuống: "Đôi khi, những thứ quan trọng nhất… lại là thứ khiến chúng ta sợ hãi nhất. Có thể vì tôi là lý do khiến cậu đau khổ, nên ký ức của cậu đã tự che giấu tôi lại."

Sakura cảm thấy trái tim mình thắt lại, nhưng cô không hiểu vì sao.

"Tôi… xin lỗi. Nhưng tôi thật sự không nhớ được."

Sasuke gật đầu, giọng nói trầm xuống: "Không sao. Tôi sẽ chờ."

Thời gian trôi qua, Sasuke bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của Sakura nhiều hơn.

Dù cô không nhớ, nhưng mỗi hành động nhỏ của anh khiến cô cảm thấy anh quen thuộc một cách lạ lùng. Anh không bao giờ ép buộc cô, chỉ âm thầm ở bên.

Một hôm, khi đang sắp xếp lại tài liệu trong phòng làm việc, Sakura tìm thấy một bức thư cũ. Trên đó chỉ có dòng chữ ngắn gọn: "Hãy sống vì chính mình. Nhưng đừng bao giờ quên, tôi luôn ở đây vì cậu."

Bút tích mạnh mẽ nhưng có phần nghiêng nghiêng, như thể người viết đang cố giấu đi cảm xúc của mình.

"Của ai thế này?" Sakura lẩm bẩm.
Nhưng trước khi cô kịp nghĩ ngợi thêm, cửa phòng bật mở.

"Tôi cần gặp cậu."

Sasuke xuất hiện, ánh mắt nghiêm nghị.

"Chuyện gì vậy?" Sakura hỏi.

"Theo tôi."

Sakura do dự, nhưng ánh mắt kiên định của Sasuke khiến cô không thể từ chối.

Họ đến một cánh rừng ngoài làng, nơi ánh trăng chiếu sáng từng tán cây.

"Tại sao cậu đưa tôi đến đây?"

Sasuke im lặng, rút từ trong túi áo một chiếc khăn tay màu đỏ, cũ kỹ nhưng được giữ gìn cẩn thận.

"Cậu từng tặng tôi cái này."

Sakura nhìn chiếc khăn, cảm giác quen thuộc trỗi dậy, nhưng không rõ ràng.

"Tại sao tôi lại tặng nó cho cậu?"

"Vì cậu tin tưởng tôi." Sasuke nhìn thẳng vào mắt cô.

"Và vì tôi từng cứu cậu."

Sakura cau mày, cố nhớ lại, nhưng đầu cô đau nhói.

"Đừng cố ép mình." Sasuke bước đến gần, đặt chiếc khăn vào tay cô.

"Chỉ cần giữ nó. Ký ức sẽ tự quay về."

Sakura cầm chiếc khăn, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay.

"Cậu thực sự kiên nhẫn với tôi như thế à?"

Sasuke nhếch môi: "Cậu nghĩ tôi có lựa chọn nào khác sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top