Câu chuyện 9

Hôm nay công ty sẽ được tổng giám đốc đến thăm, đó cũng là anh trai của giám đốc. Theo cô được biết, giám đốc rất yêu quý người anh này, nếu cô mà lấy lòng được anh ấy...fufufu, con đường đến tim giám đốc không còn xa nữa.

"Tổng giám đốc đại giá quan lâm ạ", Sakura tươi cười đứng dậy chào hỏi.

Cô cảm thán trong lòng, cái gen nhà này thực sự quá tốt rồi, cô thề cô sẽ không để tụt mất nó, cô sẽ phát triển nó mạnh mẽ hơn.

"Ồ, em dâu đây mà", Itachi vui vẻ đi lại thân mật nắm tay cô.

Sakura đỏ mặt khi nghe hai chữ "em dâu", cô đã vui nay còn vui hơn, cười không thấy cả mặt trời.

Mắt Sasuke giật giật khi thấy hai người thân thiết bỏ rơi anh, điên tiết nhanh chóng tách họ ra.

"Cô đi làm việc cho tôi", anh quát xong bỏ đi vào văn phòng.
.
.
.

10 phút sau... Sakura bưng một tách cà phê gõ cửa đi vào.

"Có chuyện gì?", anh vẫn còn ghim chuyện khi nãy.

"Em đem cà phê ạ"

"Tôi đâu có kêu cô pha", anh quắc mắt nhìn cô.

"Vâng ạ, nên em chỉ pha cho mỗi tổng giám đốc ạ", cô ngây thơ cười nói.

"..."

"Tuyệt quá em dâu, anh khát nãy giờ nè", Itachi không nhìn ra sự tình, vô tư nhận lấy tách cà phê.

"Chúc tổng giám đốc ngon miệng", nói xong cô rời đi, không quan tâm người kia nhìn mình bằng con mắt gì.
.
.
.

7 phút sau... Sakura lại gõ cửa ( bình thường cô toàn xông thẳng vào, nhưng hôm nay đặc biệt cô phải giữ gìn hình tượng).

"Lại chuyện gì nữa?", giọng khó chịu, vẫn còn bực tức khi nãy.

"Em đem bánh ngọt a"

"Cô biết tôi không thích đồ ngọt", anh lạnh lùng.

"Em biết, nhưng tổng giám đốc đâu có ghét đồ ngọt", cô liền lon ton chạy lại chỗ Itachi, "Mời tổng giám đốc dùng thử".

"Aa... Cám ơn em, anh cũng thích đồ ngọt lắm", Itachi lại ngu ngơ không hiểu sự tình tập 2.

Nhìn cảnh kẻ tung người hứng khiến Sasuke cảm thấy điên thực sự, anh ức chế rồi nha... Cô thư kí luôn miệng giám đốc đâu rồi, sao cô trở mặt nhanh như chong chóng vậy.

"Bốp", anh đập bàn đứng dậy, "Anh trai, anh cút về luôn đi, sau này tốt nhất đừng đến đây nữa", Sasuke lôi xềnh xệch người anh đi.

Trước khi khuất khỏi cánh cửa, Sasuke quay đầu lại với cô thư kí bé nhỏ kia, nói "Cô bị trừ lương".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top