Câu chuyện 1
Xin chào mọi người, tôi là Haruno Sakura, hiện đang là thư kí riêng của giám đốc Uchiha Sasuke.
Năm nay tôi 24 tuổi, và đã làm việc trong tập đoàn Uchiha này được 2 năm. Mọi người biết đó, nhan sắc tôi cũng tạm ổn vậy mà vẫn chưa có lấy một mối tình vác vai và dĩ nhiên lúc đó tôi cũng không quan tâm lắm tình trạng của mình. Tôi ế dần ế mòn cho đến khi gặp mặt được giám đốc trong ngày đi làm đầu tiên, giám đốc phải nói là đẹp trai quay 360° không góc chết, đẹp trai đến nỗi...mà thôi, tôi cạn lời rồi.
Sau tiếng sét ái tình ấy, tôi quyết định phấn đấu để được gần hơn với giám đốc. Quả nhiên, hơn một năm ròng rã đã giúp tôi được cái chức thư kí riêng.
Mục đích đã xác định bây giờ tôi chỉ cần công kích mục tiêu nữa là okê, mỗi ngày đi làm tôi đều tích cực thả thính, chính xác hơn là thả bã chó. Nhưng giám đốc của tôi rất tài giỏi nha anh ấy có thể né tránh tất cả, khiến tôi rất phiền muộn, tôi phải cao tay hơn mới được.
...
* Bắt đầu nào~~~
Một ngày đẹp trời như bao ngày, Sakura đã nhặt được một chú mèo đen khi trên đường đi làm, tất nhiên cô phải mang nó đến công ty rồi. Cô cũng liều lắm mới đem theo nó, vì giám đốc rất ghét động vật và đừng hỏi lí do vì sao.
" Mèo con, mèo con... Tên của em sẽ là Sasuke nhé!", Sakura cưng nựng con mèo, giám đốc cô đã đi họp từ sáng nên cô mới dám ngang nhiên như vậy.
" HARUNO SAKURA, đi theo tôi", giọng nói đầy giận dữ vang lên. Ờ, khỏi đoán cũng biết là ai rồi.
*** Trong văn phòng của giám đốc.
Cảnh tượng lúc này hơi khôi hài, người đàn ông thì ngồi uy nghiêm còn cô gái nhỏ bị bắt đứng như học trò đang bị thầy giáo phạt.
"Thứ đó tên gì?", giám đốc không buồn gọi nó là mèo.
"Sasuke ạ"
Mắt người nào đó giật giật, nhưng vẫn cố tỏ vẻ ngầu.
"Tại sao lại đặt như thế?"
"Vì sau này em có thể tự hào nói Sasuke là do em nhặt về nuôi dưỡng", cô hớn hở quá chớn mà quên mất giám đốc là ai.
"Hay lắm, T.R.Ừ L.Ư.Ơ.N.G"
"Mẹ nó!", Sakura không dám phản khán chỉ có thể chửi thầm, tháng nào cô cũng bị trừ lương cả.
"Đừng để tôi thấy thứ đó một lần nào nữa"
" Tại sao chứ?", cô ấm ức hỏi.
" Tôi ghét những thứ lông lá"
"Hả?", Sakura bất mãn kêu lên, giận quá mất khôn, cái miệng hại cái thân "Chó chê mèo lắm lông, làm như anh ít lông lắm á!".
"CÚT NGAY", Sasuke nóng giận quát, bao nhiêu cái ngầu lòi, uy nghiêm bay mất, chưa bao giờ cô thư kí của anh để anh yên ổn một ngày.
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giám đốc thân yêu đã phun ra thêm một câu khiến Sakura muốn cắn lưỡi chết quách đi.
"Trừ lương lần 2 nhé!".
Cô lủi thủi bước ra ngoài, lại bị trừ lương rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top