Chap 1

Anh-Uchiha Sasuke-nhị thiếu gia của tộc Uchiha, đồng thời cũng là phó chủ tịch tập đoàn Uchiha hùng mạnh của thế giới, là người nổi tiếng với khí chất lạnh lùng. Hơn những thế, anh còn là một người cực kì tàn bạo, hễ ghét hay bực ai là lập tức giết chết người đó một cách cực kì nhẫn tâm không một chút cảm xúc, bất kì nạn nhân là già trẻ, gái trai. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, Sasuke chưa bao giờ mở miệng xin lỗi ai cả. Ai động vào anh, coi như người đấy sai và cũng chính là ngày tận thế của họ. Dù là chẳng may hay cố tình, thì phương châm xử lí NHANH-GỌN-LẸ của Sasuke cũng chưa bao giờ bỏ sót ai. Do vậy, hầu như mọi người đều sợ anh.

Một hôm, Sasuke đang trên đường tới tập đoàn. Mọi ngày thì anh đều được tài xế riêng chở đi nhưng hôm nay vì ông tài xế có việc nên anh phải cuốc bộ đến tập đoàn. Chẹp, nhị thiếu gia nhà Uchiha mà phải đi bộ đến tập đoàn thì quả thực quá khổ, tập đoàn anh cách xa nhà lắm mà.

"Rầm" Một cô gái bỗng đâm vào Sasuke. Cả hai mất đà ngã xuống đất. Cô gái kia xoa xoa đầu vì đau. Mọi người xung quanh thấy thế thì xì xào bàn tán: 

-Khổ thân cô gái kia, chọc trúng tổ kiến lửa rồi 

-Hôm nay thật là ngày tận thế của cô gái kia rồi

-Buồn cho cô gái, mong cô ấy chạy trốn được

-Chạy làm sao được chứ? Đâm trúng phải Uchiha Sasuke thì xong đời rồi

-Thôi, tốt nhất không nên lại gần kẻo lại bị nguy lây. Đi thôi

Tiếng xì xào bàn tán rồi cũng ngớt dần. Mọi người lại tản ra đi tiếp, coi như không thấy chuyện gì đang xả ra cả. Như bị một con ma nhập vào, Sasuke vội đứng lên, chìa tay về phía cô gái kia:

-Xin lỗi, cô không sao chứ

Cô gái đó nắm lấy tay của anh, đứng dậy:

-Không sao, cảm ơn anh. Người xin lỗi là tôi mới phải. Tại tôi vội quá nên không để ý

Là một người con gái với mái tóc màu hồng đào. Cô sở hữu đôi mắt màu ngọc lục bảo xinh đẹp. Khuôn mặt hiền từ đã nói lên tất cả vẻ đẹp của cô. Bộ đồng phục công sở tuy giản dị nhưng cũng rất hợp với cô. Sasuke bỗng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng nhưng rất thơm từ phía cô gái này. Là mùi hoa anh đào. Sasuke cảm thấy mùi hương này thật quen thuộc, tưởng rằng anh đã biết nó từ trước đây rồi.

Rồi cô gái đó vội vã chạy đi. Sasuke như sực tỉnh. Anh hoàn hồn, nhớ lại chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Tất cả đều không thể tin được, đây là lần đầu tiên Sasuke xin lỗi một ai đó, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng

-Chuyện quái quỷ gì thế này? Sao tự nhiên mình lại đi xin lỗi cô ta? Chẳng lẽ mình bị điên?-Sasuke tát vài phát vào mặt mình

-Cô ta...như bỏ bùa mê thuốc lú mình vậy. Hừ, coi như hôm nay Chúa phù hộ cho cô ta-Sasuke đổi giọng-Mà sao cô ấy...trông quen thế nhỉ?

Đến tập đoàn, Sasuke chẳng để ý đến công việc mà cứ suy nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay. Nghĩ hoài nghĩ mãi, Sasuke cũng chẳng nhớ ra được kí ức nào về người con gái tóc hồng ấy. Và anh cũng không thể khẳng định được một điều: tại sao khi ấy anh lại xin lỗi cô? Phải chăng cô đã bỏ bùa anh? Không thể nào, Sasuke nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng lúc đó cô chỉ vô tình va phải anh mà thôi, cô không hề bỏ bùa anh. Rốt cục, cả ngày hôm nay anh chẳng làm được việc gì. Lững thững về đến nhà, anh cũng nghĩ về chuyện này. Đi ngủ cũng mơ về nó. Hình ảnh người con gái tóc hồng này cứ ám ảnh mãi trong đầu anh khiến anh tức điên lên. Chính chuyện này đã khiến Sasuke mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, trông anh phờ phờ phạc phạc. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình mệt mỏi như vậy.

Quá bực mình, Sasuke cho người đi tìm kiếm thêm thông tin về cô gái đó. Tìm suốt ba ngày nhưng chẳng có được chút thông tin hay manh mối gì, Sasuke tức điên lên. Anh như muốn đập đầu vào tường. 

-Cô gái này...như thần tiên...hay ma quỷ hiện hồn đây?

*NĂM NGÀY SAU ĐÓ*

Vấn là Uchiha Sasuke, vẫn là bộ mặt phờ phạc đấy. Hình như có chút tệ hơn? Mắt thâm quầng vì mất ngủ, chắc chẳng có ai có thể tưởng tượng được cảnh tượng này. Nhị thiếu gia Uchiha...mất mặt quá...

"Cạch" Cánh cửa phòng bật mở làm Sasuke giật mình

-Sasuke, anh...Trời ơi, em làm sao thế này?

Đó là Uchiha Itachi-đại thiếu gia Uchiha, là chủ tịch tập đoàn Uchiha này. Itachi cũng chính là anh trai của Sasuke. Itachi đang hết hồn bởi vẻ mặt không thể nào tả nổi của Sasuke. Itachi vội vàng lắc anh dậy:

-Sasuke? Sasuke?

-Lần sau anh vào, gõ cửa dùm em cái đi-Sasuke đánh trống lảng

-Là anh em rồi thì gõ cửa gì nữa? Anh còn là cấp trên của em đấy

-Là gì thì cũng phải gõ cửa-Sasuke bực tức nói 

-Thôi gạt chuyện đó sang một bên. Em đang làm sao thế này?

-Không có gì...Không sao...

-Mắt thâm quầng thế này còn bảo là không sao? Mất ngủ hả?

-Đã bảo là không sao rồi, phiền quá-Sasuke gắt-Thế anh vào đây làm gì?-Anh nhanh chóng chuyển chủ đề

-Anh đưa tập hồ sơ của những nhân viên mới vào tập đoàn làm việc cho em. Anh đã phân việc cho họ hết rồi đấy. Có gì em xem rồi phân lại-Itachi đặt tập hồ sơ lên bàn

-Anh để đó đi-Sasuke phẩy tay-Giờ ra ngoài cho em

-Rồi, làm gì mà nóng thế-"Sập" Itachi đóng cửa

Sasuke nhìn tập hồ sơ, thở dài ngán ngẩm. Anh ngồi lật xem từng tờ hồ sơ một. Bỗng, Sasuke ngạc nhiên,không tin vào mắt mình. Anh cười khẩy một cái:

-Cuối cùng cũng tìm ra cô...Haruno Sakura...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top