6

Thả mình vào dòng nước mát lạnh từ thác nước đổ xuống. Anh nhìn lên bầu trời, trời đã tối chỉ có trăng bầu bạn.

Hôm nay trăng khuyết.

Như ngày đó, cái ngày anh từ bỏ tất cả để đi tìm sức mạnh.

"Sakura, cậu thật phiền phức."

"Sakura, cảm ơn cậu." Cứ thế anh đánh ngất cô để cô trên chiếc ghế đá lạnh lẽo. Anh thật sự muốn mang cô đi cùng nhưng lúc đó, anh không đủ can đảm. Nghe được lời cô muốn đi cùng anh, anh đã thức sự nghĩ việc sẽ mang cô đi cùng anh nhưng không phải lúc đó. Còn quá yếu, nếu mang cô theo anh thì không có gì đảm bảo Orochimaru và thân cận hắn sẽ không làm gì cô.

Nhìn cô ở Thảo quốc, chỉ là tình cờ anh đi làm nhiệm vụ mà Orochimaru giao cho, ai ngờ mà gặp lại cô. Lúc đó cô không ngờ rằng hang cô trú mưa lại có một góc khuất không dễ dàng mà thấy và anh đã núp đấy quan sát tất cả hành động của cô từ khi bước vào đến lúc đốt lửa.

Anh đã nghĩ lúc đó mang cô đi nhưng khi đó anh thấy mình chưa đủ khả năng để đảm bảo cô an toàn. Đến lúc thấy cô đi tìm anh, anh nghĩ đây là cơ hội thích hợp nhất để mang cô về nơi đây.

"Cút đi!" Anh nhắm mắt nhẹ nhàng cảnh cáo người đang đi tới đây.

"Ngươi vẫn bố láo nhỉ Sasuke!" Kabuto đi tới, hắn ta khoanh tay nhìn người trước mắt.

"Đừng để ta nhắc lần hai." Lần này anh quay lại lườm hắn.

"Orochimaru-sama có việc nói với cậu." Anh đẩy gọng kính nên, mồ hôi từ trên mặt bắt đầu chảy xuống. Nhìn cũng biết là anh khá sợ Sasuke mặc dù đã ở chung gần 3 năm.

"Sasuke-kun cậu nên giải thích về chuyện vừa rồi." Một giọng nói khàn phát ra đằng sau Kabuto.

"Ông nhiều lời quá rồi đấy!" Anh cảnh cáo. Tay anh đưa áo trắng mặc lên.

"Tốt nhất đừng để con chuột đó làm hỏng thứ gì của ta nhé."

"..." Anh đi lướt qua Kabuto và Orochimaru.

"Nếu cậu vứt bỏ con bé đó thì nhớ để dành xác nó." Kabuto chen ngang rồi nhìn hướng Sasuke đi. Anh thấy hắn dừng lại rồi nhìn anh. Đột nhiên trước mặt anh tối sầm, con Sharingan đỏ rực nhìn anh 'Ảo thuật'.

" Ta cảnh cáo cái miệng nhà ngươi." Đôi mắt đen chuyển sang  sharingan từ bao giờ.

"Kabuto đừng dại chọc hắn. Đến cả ta cũng không cứu nổi ngươi đâu." Orochimaru cẩn thận nhắc anh khi thấy anh bị dính ảo thuật từ Sasuke.

"...Vâng" Anh nâng kính rồi nhìn Sasuke đi khuất.

"Ta không mong ngươi thuộc nhóm máu M." Orochimaru nhếch mép cười.

"Ngài biết tôi thuộc nhóm máu AB mà." Anh nhắm mắt đáp lại lời nói.

==>

Trong khi mọi chuyện đang diễn ra bên ngoài. Sakura đang bên trong phòng nhắm mắt ngẫm nghĩ kế hoạch.

Chỉ khoảng vài tiếng nữa là cô có thể vận động chakra bình thường rồi.

'Kế hoạch trốn thoát kiểu gì đây.'

'Hay chờ Sasuke đi tập luyện , mình trốn.'

'Ôi không, cậu ấy sẽ biết ngay!'

Cô lắc đầu theo bản năng khi thấy suy nghĩ sai.

' Đấm nát tường.' Một suy nghĩ vừa thoáng qua não cô.

' Sasuke sẽ bắt mất. Cậu ấy giờ rất mạnh.' Cô tiếp tục từ chối ý nghĩ đó.

Mải đắm chìm suy nghĩ , cô không để ý đến có người đã bước vào phòng mình.

Sasuke thấy Sakura đang trằn trọc trên giường. Dường như cô đang tập trung suy nghĩ gì đến mức không cảm nhận có người trong phòng.

Ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô. Đủ biết anh biết cô đang suy nghĩ gì. Sakura rất dễ đoán, mà tình hình hiện nay thì cũng dễ dàng biết cô đang cố suy nghĩ trốn thoát.

Nến bỗng dưng tắt.

"Hở" Sakura bất ngờ bật dậy khi thấy trong phòng tối om.

"Ngủ đi!" Sasuke nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở. Anh thấy cô bất ngờ đến mực suýt ngã đằng sau.

"Maaa.. à!?" Cô dè dặt nói, trong phòng tối om đến nỗi cô nghĩ mình bị mù khi không thể thấy bất cứ thứ gì, chỉ cảm nhận được cái mềm từ chiếc giường cô đang ngồi.

"Ma gì ở đây, nằm xuống ngủ đi." Bàn tay anh đẩy cô ngã xuống giường.

"Sasuke-kun là cậu à?" Cô chỉ cảm nhận có bàn tay đẩy mình xuống rồi có thứ gì đang giữ eo cô.

"Cậu thật ngốc khi không cảm nhận được tôi ở đây nãy giờ." Sasuke thầm thở dài nhìn cô gái trước mặt. Tuy phòng tối nhưng anh có thể nhìn rõ cô vì anh sở hữu Sharingan mà.

"Này, cậu bỏ tay ra được không?" Sakura hỏi rồi quay mặt đối diện với Sasuke, cô chỉ nhìn rõ được đôi mắt màu đỏ với 3 tomoe.

"Hn" Anh chỉ buông lỏng tay ra hơn xíu nhưng vẫn ôm cô trong lòng mình.

"Vậy là bỏ dữ chưa???"

"..."

"..." Lúc này cả hai đều im lặng nhưng có một người thì tức giận đến nỗi khuôn mặt đã đỏ còn người kia thì thản nhiên như chuyện đúng rồi.

Sakura bất lực thở dài rồi bỏ tay đang đẩy cánh tay anh ra. Cô thả lỏng người xoay ngươi đối diện với trần nhà đen.

Hình như anh ngủ rồi. Cô lén nhìn người đối cạnh nhưng chỉ cảm nhận được hơi thở nhẹ của người đó phảng vào tóc cô.

Sakura lại một lần nữa xoay người nhìn khuôn mặt Sasuke. Không nhìn rõ nhưng cô có thể cảm nhận được từ bàn tay mình.

Bàn tay Sakura nhẹ nhàng chạm vào mặt của anh.

Người anh lúc nào cũng lạnh thì phải. Vì cô chỉ nhận được nhiệt lạnh từ mặt anh mà thôi.

"Đừng nghịch nữa, ngủ đi!" Sasuke lên tiếng nhắc nhở khi thấy tay cô đang chọc vào má anh. Anh cầm lấy bàn tay cô để lên eo mình.

"..." Sakura im lặng cô cố rụt tay mình lại khi thấy Sasuke đang nắm rất chặt tay cô.

"Còn động đậy, tôi không mua cho cậu anmitsu nữa!" Sasuke lần nữa lên tiếng nhắc nhở khi mắt vẫn nhắm. Anh mỉm cười trong lòng khi thấy cô đã chịu nằm im.

Còn bên kia, Sakura đang nằm trong đống câu "?" Sasuke anh ta đã dùng đồ ngọt để đe doạ cô. Điều này làm cô khá bất ngờ và hoảng loạn khi thấy một Sasuke khác ngọt ngào dỗ cô đi ngủ.

'Mình đang mơ phải không?' Cô tự hỏi mình, một tay cô đã bị anh ép ôm nhưng cô vẫn còn một tay nữa , nó đang ở trước ngực anh. Sakura để bàn tay mình xuống đùi rồi cấu nó.

'Đau.'

'Không phải mơ.'

'Hay ảo thuật nhỉ?'

Điều gì cũng phải khiến cô thừa nhận bản thân đang ở hiện tại. Cô thấy mình thật ngốc khi bị anh điều khiển mà chả làm được gì.

Sasuke biết nãy giờ tất cả hành động của cô. Là một ninja được đào tạo qua anh thật sự nãy giờ không phải ngủ mà chỉ quan sát cô mà thôi. Điều này sẽ giúp anh luôn trong trạng thái cảnh giác nhưng người ta nghĩ anh đã ngủ.

Sakura bất lực rồi thả lỏng người. Cô nhắm lại mắt để cố vào giấc ngủ sâu, cô đã nghĩ trong tình huống này sẽ không giúp cô ngủ được nhưng cô đã lầm vì vừa nhắm mắt cô đã chìm vào giấc mộng rồi.

Thấy bên kia đã ngủ, anh chỉ chậm dãi mở mắt quan sát đối phương. Sakura đã thật sự buông lỏng cảnh giác với anh bằng chứng cô còn cố ép mình sát vào lòng anh.

Vai cô run nhẹ.

Thời tiết trong sào huyệt Orochimaru lúc nào cũng khá lạnh vì nó ở dưới lòng đất. Điều này cũng dễ hiểu khi Sakura đang cố tìm hơi ấm từ lòng anh cho thấy cô đang khá lạnh.

Anh thật sự thấy bản thân mình tồi tệ khi không mang chăn để giữ ấm cho cô. Anh rất thích cái lạnh ở đây, nó làm anh rất dễ chịu và thoải mái nhưng còn cô có vẻ là không như vậy.

Để giữ ấm cho cô , Sasuke kéo Sakura sát người mình. Đầu của cô đang ở hõm cổ của anh, tay trái anh làm gối còn tay phải thì giữ chặt eo Sakura.

Nghĩ Sakura chưa đủ ấm, anh còn cố gác chân lên người cô.

Khẽ nhếch môi khi thấy thành quả anh tạo ra, có vẻ Sakura đã ấm hơn rồi, cô còn mỉm cười khi thấy thoải mái là đằng khác nữa.

Sakura vẫn ngốc như vậy!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top