13

Sau mấy ngày bị Sasuke bắt thì tôi cũng lại phải trở về khu sào huyệt của tên điên kia.

Quả nhiên, kế hoạch tôi đề ra quá chi tiết cẩn thận nhưng lại bị bẫy ngay lúc đầu. Đối với Sasuke thì đây chỉ là trò chơi do tôi bày ra.

Tôi cắn miếng táo vào miệng, cậu ta lại ra ngoài làm nhiệm vụ gì đó mà Orochimaru giao.

Không có việc gì làm, tôi thấy chán lắm. Nên đi ra ngoài đi dạo chút nhỉ? Mặc dù tôi từng chạy trốn Sasuke nhưng cậu ta không có vẻ giam cầm để tôi cố ý trốn lần nữa.

Tôi đi ra ngoài sào huyệt. Rừng cây cối làm cho tôi cảm thấy vui, vì bên trong phòng kia ngột ngạt toàn sát khí.

Có lẽ nên đi tắm. Tôi đã không tắm hai ngày trước rồi. Đối với ninja thì việc không tắm mấy ngày là chuyện bình thường, vì họ luôn phải cảnh giác cao độ lúc thực hiện nhiệm vụ.

Tôi đi đến cái hồ nước, ngó lên trên là cái thác lần trước Sasuke dẫn tôi lên đấy. Mà kệ đi! Cần gì quan tâm, tôi cởi bỏ giày trước, thả chân xuống dòng nước. Cái mát lạnh khiến tôi run người nhưng mà lại cảm thấy vui lạ thường, tôi cởi bỏ trang phục chỉ để lại áo lót, ngâm mình trong cái hồ ấy.

Vài cánh hoa trắng rơi xuống cái hồ làm cho dòng nước trở nên đẹp hơn.

Tôi nín thở lặn xuống cái hồ, tóc của tôi bị nhúng xuống nước chỉ còn vài lọn trôi lên trên. Ở dưới hồ chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ toàn đá cũng chẳng có cá.

Nín thở đủ lâu, tôi mới dừng mà thoát khỏi dòng nước. Tôi ngước nhìn lên chỗ thác nước, chính xác hơn là vách đá nơi dòng chảy đổ xuống. Ừm thì, cái gì quen quen nhỉ, có cái con người gì đang nhìn chằm chằm xuống đấy, chính xác người ấy tóc xanh đậm.

"Hm."

Tôi bỗng dưng đỏ mặt, lặn xuống nước. Một tay lấy quần áo trên bờ. Xác định có vật thể mềm mại, tôi kéo nó xuống để thay đồ dưới nước.

Đến khi vận được cái quần tôi mời trồi lên trên.

Ngước lên quả thật Sasuke đang ngồi vách chéo chân xuống đây. Tôi xị mặt, buồn chán đi đâu đó không phải ở đây sau khi đi giày xong xuôi.

Quần áo ướt hết với tóc chưa khô. Có lẽ nên đi dạo chờ khô, tôi đi đâu quanh đây, cũng không định hướng là lạc chưa. Đi mãi cũng đến một cái mảnh đất, toàn hoa là hoa. Nhưng mà cũng thú vị hơn là ở chỗ căn phòng kia, tôi ngồi lên chính giữa mảnh đất ấy. Ngắt vài bông hoa tôi tự đan một cái vòng hoa, tuy không khéo léo khoảng này bởi nhìn vào vòng hoa tôi đan nó méo xệ.

"Xin chào chị." Một giọng nói phát ra từ sau lưng, tôi quay xuống nhìn. Người này không có vẻ nguy hiểm, chỉ là một cậu bé bình thường. Có mái tóc dài và nhìn trông rất mỏng manh.

"Ở đây nguy hiểm, em không nên ở đây." Tôi nhắc nhở em ấy, nghĩ lại đang ở khu vực của Orochimaru không nên để em ấy gặp nguy hiểm.

"Không sao đâu chị." Cậu bé ấy cười với tôi, cậu đi đến ngồi cạnh tôi.

"Em tên là Yuukimaru." Cậu bé ấy gạt những bông hoa đan lại.

"Chị tên Sakura nhưng sao em lại ở đây." Tôi hỏi nhưng mà cậu bé ấy im lặng.

"Chị nghĩ nhà là gì?" Cậu bé hỏi ngược lại. Tay cậu thành thục đan thành một vòng hoa.

"Ừm nhà là nơi trở về?"

"Thế chị có nơi trở về không?" Cậu bé lại hỏi tiếp.

Tôi suy nghĩ một lúc, chẳng phải nhà của tôi ở Konoha sao, có ba mẹ tôi đang chờ tôi về, có những người bạn thân thiết.

"Chị có!"

Tôi thấy cậu bé ấy mỉm cười, tay đã gấp xong vòng hoa.

"Có một người em vừa hỏi câu tương tự nhưng mà anh ấy lại trả lời ngược lại." Em ấy đứng dậy, đội cho tôi cái vòng hoa em ấy vừa đan.

"Em cho chị, giờ em có việc rồi."

"Chờ chút-" Một màn sương mù toả ra cho đến khi bóng dáng em ấy biến mất sau làn sương. Thì mọi cảnh vật xung quanh mới trở về bình thường, tựa như một giấc mơ nếu không có cái vòng hoa trên đầu tôi là bằng chứng thực tại.

Tôi ngồi đấy một lúc cũng quyết định đi về. Tôi không vào sào huyệt của Orochimaru nữa mà vào cái phòng lần trước Sasuke dẫn tôi. Sau khi lướt qua dòng nước, căn phòng dần xuất hiện. Và Sasuke ngồi đấy.

"Về rồi à!" Sasuke ngồi trên bục, cậu đang lau chùi thanh Kusanagi.

"Ừ." Tôi đáp lại đi vào trong, lấy vòng hoa trên đầu đặt xuống giường.

Tôi chú ý trên đấy còn có cái túi.

"Túi gì vậy?"

"Bánh bao nhân đậu đỏ." Nghe món khoái khẩu tôi tự nhiên thấy vui.

"Cậu tính ăn không?"

"Không, ăn rồi cậu ăn đi."

Nghe được điều đó, tôi cũng chủ động lấy bánh bao bên trong, bánh bao vẫn còn nóng, tôi thổi bớt rồi cắn vào miệng. Mùi vị vẫn ngọt, tôi ăn ngấu nghiến.

Nhìn đằng sau lưng Sasuke, cậu không dự tính trò chuyện với tôi. Nhìn lại cái vòng hoa của cậu bé tặng cho, nếu Sasuke đeo thì sẽ thế nào nhỉ? Tôi liền lấy vòng hoa Yuukimaru, tiến tới gần Sasuke hơn.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Cậu ngồi yên để mình chỉnh nào!" Tôi chỉnh một chút vòng hoa, trông rất ổn liền đứng trước mặt Sasuke soi xét.

'Quả nhiên là rất đẹp trai.'

Còn ai đó thì đang rất bực bội nhưng không dám làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top