Part 2

Không phải khi nào đời cũng đẹp, cũng dễ dàng. Khi chúng ta học cách vượt qua những vật cản là lúc ta vượt qua chính bản thân mình . Vốn dĩ có những người khi được sinh ra đã sống trong cảnh giàu sang được người người ca tụng thì sẽ có những kẻ phải sống trong bần hàn chịu đựng những uất ức khổ sở bị người đời dày xéo và không may tôi lại là người thuộc vế sau. Cơ mà phải chấp nhận nó thôi vì rốt cuộc cũng không thay đổi được điều gì. Và cứ thế chấp nhận tôi tiếp tục đến giờ, cuộc đời tôi có khi nào cũng nối tiếp giống bà ta không?
________________________________________
Trong đêm khuya, tiếng nhạc sàn ầm ĩ làm mất đi vẻ tĩnh lặng của nó. Nơi phát ra tiếng nhạc ỉng ỏi này, là quán bar tôi thường hay tụ tập ăn chơi với tốp bạn có thể nói là chả ra gì. Chuyện chả có gì đáng nói ở đây nếu tôi không xui xẻo đụng chúng bọn chúng, mấy đứa tôi từng gây thù.

Cũng chả biết ai mách lẻo báo với tụi "cớm" tới đây khi tôi và bọn chúng đang đánh nhau, thế là cả lũ cuống cuồng bỏ chạy. Tôi cứ ngỡ sắp phải đi "đập đá" thì bỗng dưng có ai đó kéo tay tôi từ đằng sau lách qua đám đông đi ra phía sau của quán bar. Ngớ người trong giây lát khi người đứng trước mặt tôi lại là cậu ta
Uchiha Sasuke tên hàng xóm mới chuyển đến, cậu ta không nói không rằng kéo tôi lên chiếc xe môtô của cậu rồi phóng đi mất. Khi tôi ngoảnh lại nhìn thì bọn "cớm" đã ùa đến tóm gọn hết cả lũ, có thể nói số tôi hôm nay khá may mắn chăng?!

Ngồi đằng sau tôi khẽ nhìn cậu, một anh chàng thiếu niên có phần điển trai, làn da trằng thì có phần khá giống con gái. Tuy rằng cậu với tôi là hàng xóm nhưng cả hai chưa bao giờ trò chuyện vậy mà hôm nay cậu lại giúp tôi ư?! Thật kì lạ!
Cả hai không nói lời nào trên đường về, khi xuống xe tôi nhìn cậu khẽ hỏi:

"Tại sao cậu lại giúp tôi?"

Thế nhưng cậu không trả lời tôi mà chỉ im lặng nhìn tôi thấy vậy tôi không nói gì thêm quay bước vào nhà, đến khi tôi chuẩn bị vào nhà thì mới nghe cậu ta cất giọng nói nhàn nhạt, chính câu nói ngày hôm ấy làm tôi nhớ mãi từ đấy đến giờ.

"Giúp người thì đâu cần lí do"

rồi bỏ mặc tôi đang ngớ người quay lưng đi về nhà cậu. Chẳng hiểu sao tôi cứ dõi theo bóng lưng của cậu mãi, cái bóng lưng ẩn chứa điều gì đó... rất giống tôi!
Ta đã quay trở lại rồi đây, ai nhớ ta không? ^^
Dạo này do bận thi cử THPT nên không thời gian ra châp mới th lỗi cho ta nha😚
Ta tính tuần sau mới đăng châp mới do còn phải chỉnh sửa lại đôi chút nhưng do hôm nay kết quả điểm thi vừa rồi vui quá đăng luôn :)) Hơi ngắn chút mong mọi người đọc ủng hộ nhận xét thật lòng nha😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: