Ngoại truyện: Ý thức
Tôi có thể bay.
.
Tôi có thể hát.
.
Tôi có thể chạy.
.
Tôi có mọi thứ tôi muốn.
.
Vì tôi không có thật.
~~~~~~~~~
Ý thức
Tôi không tồn tại. Tôi không có cơ thể. Tôi là một thực thể phi vật chất.
À quên chưa giới thiệu, tôi là Ý thức - của Haruno Sakura. Tuy nhiên, con người lại thích gọi tôi là Lí trí hơn.
Tôi có nhiệm vụ là giữ cho trí óc Sakura luôn tỉnh táo và giữ cho cô ấy an toàn.
.
Nhưng... sự việc chấn động vừa rồi đã gần như tách tôi hoàn toàn ra khỏi Sakura.
Gần như thôi, vì một phần của tôi vẫn còn ở trong cô.
Bây giờ, tôi đã thực sự trở thành một thực thể tách biệt khỏi Sakura - cũng nhờ năng lực phi thường của cô. Năng lượng của Sakura lớn đến mức có thể tạo ra một bản sao thứ hai của cô ấy - chính là tôi đây - và giữ nó trong một khoảng cách nhất định. Vì thế, ngoài việc lẩn quẩn quanh Sakura trong bán kính khoảng 1m, tôi cũng chẳng thể đi đâu được. Thị giác và thính giác của tôi cũng thu hẹp dần theo khoảng cách. Có nghĩa là, càng ra xa, thị lực và thính lực của tôi càng hạn chế.
Nhưng tôi cũng không quan tâm đến mấy việc cỏn con đó nữa. Dù sao thì Sakura cũng sẽ chết, và tôi cũng sẽ chết theo thôi.
Chuyện đó sẽ xảy ra sớm thôi. Vì làm sao Sakura sống được khi phần lớn lí trí của cô ấy đang lang thang ngoài này.
Mà tôi cũng không có ý định quay lại đâu.
.
.
.
- Bệnh nhân mất ý thức rồi! Mau mang máy kích điện ra đây!
- Bác sĩ, phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong!
- Khẩn trương lên!!!
~~~~~~~~~
- Sasuke!
- ...
- Sasuke!
- ...
- SASUKEEEEEE!!!!!
.
.
Cánh cửa gỗ đen vừa mở ra, một quả đấm đã bay thẳng vào mặt Sasuke. Anh điên máu, xông lên đấm trả vào mặt tên đứng trước cửa.
- Mẹ kiếp, Naruto! Cậu đang làm trò gì đấy hả???
Naruto mặt đỏ gay, đấm tiếp một cú vào mặt Sasuke. Sasuke còn chưa hết ngạc nhiên, anh đã vừa thở vừa nói, lời nói gấp gáp:
- Sasuke... Việc cậu nhờ tôi... Sakura...
Vừa nghe tới tên Sakura, sắc mặt Sasuke đã tối sầm. Anh gằn giọng:
- Sakura làm sao?
- Cô ấy gặp tai nạn giao thông...
- CÁI GÌ?? - Sasuke gầm lên. - CẬU CANH CÁI KIỂU GÌ THẾ HẢ?? SAO LẠI CÓ CHUYỆN NHƯ VẬY??
Naruto ngồi phịch xuống đất, cất giọng mỉa mai:
- Thế là lỗi tại tôi à? Hôm qua tôi gọi cậu mấy chục cuộc mà cậu chẳng hề nghe máy. Bây giờ có vẻ như Sakura đã vào phòng phẫu thuật rồi.
- Tại sao cô ấy lại bị tai nạn? - Sasuke vừa hỏi trong lúc thay quần áo.
- Tự nhiên cô ấy lao ra đứng giữa trường đua.
Nhìn thấy vẻ khó hiểu trên mặt Sasuke, Naruto vội giải thích thêm. - Do lão Avari tổ chức ấy.
- Cô ấy đi đến tận đó à? - Sasuke ngạc nhiên.
Mà việc đó cũng không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng bây giờ là anh phải tìm Sakura...
Phải, tìm ra Sakura và ở bên cô ấy. Ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn... Thế cũng tốt rồi...
- Teme, cậu định đi đâu vậy? - Naruto thắc mắc.
Sasuke nhìn lập tức nhìn anh với ánh mắt câu-như-thế-mà-cậu-cũng-hỏi-được-à.
Naruto thở dài:
- Giờ đã quá muộn rồi, teme. Bây giờ người của Kizashi đã đứng canh chật cứng cái bệnh viện rồi. Cậu không gặp cô ấy được đâu.
Sasuke nhướn mày. Chc, quả là một ông bố khó tính. Nhưng mà anh là ai chứ? Uchiha Sasuke, người chưa từng biết thất bại là gì...
Nhất là khi tính mạng Sakura đang nguy hiểm...
- Tạm biệt, Naruto.
Anh đóng cửa, bỏ lại phía sau tiếng thở hắt chán chường của thằng bạn thân...
.
.
Sau khi Sasuke đi mất, Naruto quay mặt ra phía cửa sổ, thong thả gọi:
- Có thể ra được rồi đấy.
~~~~~~~
Tôi nhìn mông lung ra cánh cửa lớn. Bên ngoài đó, lác nhác những cái bóng đen, chúng cứ nhìn chằm chằm vào trong này khiến tôi rùng mình.
Những lúc ngồi không rỗi rãi thế này, tôi lại ngẫm nghĩ về "cuộc đời" của mình. Từ lúc được sinh ra cho đến nay, tôi luôn luôn được gắn cái mác "lạnh lùng", "không cảm xúc". Bọn họ muốn nói gì tôi cũng mặc, tôi chẳng muốn chung một bè với Cảm xúc tí nào.
Tôi và Cảm xúc được sinh ra trong cùng một thời điểm, nhưng tôi phát triển sớm hơn nó, nên nghiễm nhiên tôi lớn hơn nó.
Nó tự đặt biệt danh cho mình là "trái tim". Tôi rất là thắc mắc, tại sao lại không đặt biệt danh là "gan", "phổi", hay "dạ dày", mà bắt buộc phải là "tim". Tôi thấy tim cũng chả có gì đặc biệt, ngoài việc đập 72 lần mỗi phút để dẫn máu lưu thông khắp cơ thể.
Hay là ý nó là, thiếu tim thì con người sẽ chết?
Tôi đem suy nghĩ này ra nói với nó, nó liền nhìn tôi bằng ánh mắt miệt thị.
Tôi không đẹp như Cảm xúc, đôi mắt của tôi chỉ là một màu trắng dã, trong khi đôi mắt của nó lại là một màu xanh lơ tuyệt đẹp, như một ô cửa sổ mở rộng tới linh hồn. Tôi luôn tuân theo mọi nguyên tắc, còn Cảm xúc thì lại thích những thử thách, những điều mới lạ. Tôi khinh bỉ nó vì những thú vui vụn vặt, vô nghĩa, còn nó khinh bỉ tôi vì sự hà khắc đối với bản thân.
Tôi và nó không có lấy một điểm chung, nhưng chúng tôi lại là bạn thân, cùng chăm sóc và bảo vệ cho Sakura. Tuy nhiên, điều đó lại không có nghĩa là tôi tán thành những quyết định của nó.
Cho tới một ngày, Cảm xúc gặp hắn. Trong suốt quãng thời gian sau đó, giữa chúng tôi liên tục xảy ra mâu thuẫn.
Năm đó, Sakura mới 5 tuổi, và đã trải qua một cú sốc tâm lí nặng nề. Tôi đã phải đốc thúc các dây thần kinh làm việc để giữ cho cô bé không phát điên.
Nhưng trong nội bộ chúng tôi lại có một số rắc rối nho nhỏ. Cảm xúc là người chịu tổn thương nặng nề nhất, cho nên nỗi buồn của nó truyền đi khắp nơi trong Đại não.
Ngày hôm đó, tôi đã tống nó vào Tiềm thức.
.
Kể từ khi đó, tôi luôn tự hỏi Cảm xúc được sinh ra để làm gì, ngoài việc khiến con người trở nên yếu đuối, mỏng manh. Con người vẫn có thể tồn tại thiếu Cảm xúc, nhưng hoàn toàn không nếu thiếu Ý thức.
.
.
Một buổi chiều nọ, Sakura gặp một cậu bé trên cánh đồng hoa. Dường như đúng lúc đó, tôi phát hiện ra chức năng của Cảm xúc.
Một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ quét qua trung ương, khiến các dây thần kinh căng cứng được giải tỏa. Một sự bình yên bao bọc lấy mọi người, tác dụng xoa dịu của nó gấp trăm lần những gì chúng tôi cố làm trong mấy ngày qua.
Tôi biết ngay đó là Cảm xúc.
Lúc đó, tim của Sakura lại đột ngột tăng nhịp đập, khiến một lượng lớn oxi ập lên não và làm tôi choáng váng. Chưa hết, máu do bị luân chuyển quá nhanh dồn hết cả lên mặt, khiến gương mặt Sakura đỏ bừng...
Tôi biết là vào giây phút đó, tôi đã được trải nghiệm qua khái niệm "tình yêu", và cũng hiểu vì sao Cảm xúc tự gọi mình là "trái tim".
.
Không lâu sau, cậu bé ấy bỏ đi, để lại trong Sakura những xúc cảm hỗn độn và bao tổn thương. Tôi tức Cảm xúc đến phát điên. Tôi thề là sẽ không bao giờ để Sakura lại gần bất kì ai có hormones nam giới nữa.
Nhưng không hiểu sao, lúc ấy Cảm xúc rất vui. Nó biết thể nào tên kia cũng quay về.
.
13 năm sau, Sasuke quay trở lại. Nhưng Cảm xúc đã hoàn toàn tuyệt vọng, và có thể sẽ không bao giờ mở lòng ra được nữa.
Lúc đó, hắn sử dụng một cái tên giả, nên tôi nhất thời không nhận ra hắn. Nhưng Cảm xúc dường như đã cảm nhận được gì đó.
Khoảng mấy tháng sau đó, bọn họ nhận ra nhau. Cảm xúc cự tuyệt hắn, bỏ chạy khỏi hắn. Tôi cứ tưởng là Cảm xúc đã không còn cảm giác gì với tên kia nữa.
Nhưng hóa ra, nó đã yêu hắn quá nhiều.
Thời gian sau, nó bị khuất phục bởi sự chân thành của Sasuke. Nhưng nó biết, bọn họ sẽ không bao giờ được ở bên nhau nếu không có sự chấp thuận của tôi.
Nó đã năn nỉ tôi, van xin tôi cho nó một cơ hội.
.
Sau một hồi nghĩ ngợi, tôi đã chấp thuận.
.
.
Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tuyệt vời - đối với cả hai đứa tôi. Và rồi, hai người chia tay.
Tôi đắm chìm trong thứ mật gọi là "tình yêu". Nó như một dòng suối mát, thanh tẩy con người tôi, làm mê mẩn nhận thức của tôi và nhấn chìm tôi trong một bể cảm xúc diệu kì.
Lúc đó, tôi đã nhận ra một điều vừa vui sướng vừa đau khổ. Tôi và Cảm xúc đã hòa làm một.
Khi Sasuke đề nghị chia tay, tôi cảm thấy mặt đất dưới chân chao đảo, đầu óc xây xẩm và cực kì buồn nôn. Đấy chính là cái giá phải trả khi yêu, đó chính là đau đớn.
.
Tôi chớp mắt, nhìn cái xe đang lao như điên, lòng cảm thấy thật thanh thản...
Đó chính là thời điểm hai tuần sau chia tay. Thời gian qua, Sakura đã sinh hoạt hết sức không lành mạnh, nhưng tôi cũng mặc kệ. Nỗi đau đớn và sợ hãi đã hoàn toàn khống chế tôi, khiến tôi không còn có thể tập trung vào thứ gì khác.
Cho đến một ngày, Cảm xúc dẫn dắt Sakura đi uống rượu - tôi cũng không phản đối.
Sau hơn hai tiếng đống hồ ở chung chỗ với những con người đang vùng vẫy điên loạn trên sàn nhảy, Sakura quay về.
Chúng tôi đang chuẩn bị qua đường thì một chiếc xe hơi lao tới.
Tôi kéo Sakura lại và chuẩn bị sang đường lần hai. Đúng lúc đó, một chiếc khác phóng đến như vũ bão.
Tôi hoảng hồn. Nếu tôi tránh, thì chắc chắn chúng tôi thoát được....
Đúng, tôi phải làm gì đó. Tôi phải bảo vệ cho Sakura. Tôi phải giữ cô ấy an toàn. Tôi phải...
.
Vào thời khắc đó, ánh mắt tôi giao với ánh mắt của Cảm xúc.
.
Nó thật buồn và tuyệt vọng. Nó cầu xin tôi, hãy để cho Sakura đi.
.
Tôi quay sang nhìn chiếc xe đang lao tới với tốc độ 320km/h...
.
Nếu như hôm nay chúng tôi sống sót quay về, liệu có gì khác đi không?
.
Nếu Sakura quay trở về, liệu những đau đớn có mất đi không?
.
Có lẽ... chết đi là tốt nhất.
Cái chết vẫn đang lao về phía chúng tôi, nhưng tôi đã không còn xem nó như "cái chết". Đối với tôi, nó là sự giải thoát.
.
~~~~~~~~~
Có ai đó ở ngoài cửa sổ. Tôi ghé mắt nhìn ra, tim rung lên một nhịp.
Sasuke...
Anh đã hạ hết những phòng tuyến bên ngoài, chỉ để đến với tôi thôi ư?
Sự ấm áp len lỏi bên trong tôi, khiến tôi có cảm tưởng mình sắp tan chảy. Tôi quay sang, và mặc dù anh không thấy, tôi mỉm cười.
Anh lao đến bên cơ thể cứng đờ của Sakura, ôm lấy cô ấy vào lòng, những giọt nước mắt ân hận lăn dài trên má.
Không, Sasuke, đừng khóc. Em vẫn ở đây mà, ở ngay bên cạnh anh đây...
Lần cuối thôi... chỉ lần cuối thôi. Cho em được ở bên anh...
Sakura không thể sống thiếu em đâu anh. Cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi....
Cả hai ta đều yêu cô ấy, đúng không? Vậy thì hãy để cô ấy đi, đừng giữ cô ấy nữa...
.
.
Tạm biệt anh, Sasuke.
Đến lúc em phải đi rồi.
~~~~~~~~~~~~
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top