Chap 7

- Chào mừng các bạn đến với học viện UTX. Đây là học viện đào tạo nhân tài quy mô nhất Hỏa Quốc, với dàn giáo viên dày dặn kinh nghiệm và cơ sở vật chất tối tân...

Sakura lén ngáp dài. Công nhận chị Shizune dai hơi thật, thao thao bất tuyệt nãy giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu lạc giọng. Nói vậy thôi, chứ Sakura là học sinh gương mẫu suốt từ thời còn mẫu giáo, dù có sắp xỉu tới nơi cũng phải lấy sổ ra ghi chép tỉ mỉ những lời vàng ngọc của Shizune.

- Trường chỉ mới được thành lập chưa tới 10 năm nhưng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Ví dụ như danh y Tukot Unomashi (chế đấy (>o<)) cũng từng được đào tạo từ UTX. Để các bạn hiểu rõ hơn về lịch sử thành lập cũng như thành tựu của trường, mời các bạn lên đây lấy một bản hướng dẫn chi tiết trên bàn đằng kia.

...

...

...

- Được rồi, bây giờ mời mọi người hãy đi theo tôi. - Shizune vừa nói vừa dẫn cả đoàn vào một hành lang rộng. - Như các bạn đã biết, trường được chia thành 3 khối B, A và S. Các bạn ở đây hầu hết đều là học sinh khối B, đồng phục màu lam *chỉ vào một lồng kính trưng bày đồng phục của học sinh khối B*. Còn đây *chỉ vào lồng kính trưng bày một bộ đồng phục màu lục* là đồng phục của học sinh khối A. Tiếp theo là *chỉ vào cái lồng chứa bộ đồng phục trắng* đồng phục dành cho học sinh khối S. Cuối cùng, - cô bước đến bên chiếc lồng trưng một bộ đồng phục màu đỏ - tôi muốn giới thiệu với các bạn một cấp hoàn toàn riêng biệt - cấp SS.

Sakura nhìn vào lông kính. Đó là bộ động phục đẹp nhất mà cô từng thấy từ trước tới giờ. Bộ đồng phục mang một màu đỏ vừa đáng sợ, vừa quyền lực. Không hiểu sao cô có cảm giác mình muốn chạm vào nó... Xung quanh cô, những tiếng bàn tán bắt đầu rộ lên...

- Cái gì?!

- Cấp SS?

- Clgt?!

- Đừng nói là có cấp còn khó hơn cả cấp S nha?

- ...

Sakura không tham gia bàn tán cùng đám người kia. Dù sao thì nghe Shizune giải thích vẫn khôn ngoan hơn là ngồi đoán già đoán non trên trời dưới đất. Đợi cho những tiếng bàn tán lắng xuống, Shizune tiếp tục:

- Cho đến nay, chỉ có 5 người có thể mặc được bộ đồng phục này, trong đó có cả người đã thành lập ra học viện này. Vị chủ tịch đó cùng 4 người thân cận đã vượt xa trình độ S1, do đó cấp độ SS được tạo ra...

- Shizune-san, vị chủ tịch đó trông ra sao vậy?

- Rất tiếc, nhưng chỉ có một số ít những thành viên của UTX cùng một vài thành viên trong ban quản trị mới biết mặt chủ tịch. Đó đều là những người đã vượt qua cấp S1. Cả tên của người đó tôi cũng không hề có một thông tin nào. Quay trở lại chủ đề chính, chủ tịch đã tốt nghiệp chương trình huấn luyện SS năm 15 tuổi, vài năm sau 4 người còn lại cũng tốt nghiệp. Đó là 5 người có trình độ cao nhất UTX, họ đã từng là những người bảo vệ cũng như đặt ra các nội quy trong trường.

- Shizune-san, tại sao lại là "đã từng"?

Mặt Shizune đột nhiên thoáng buồn. Đoạn cô giải thích:

- Vài năm trước, cả 5 người đột nhiên biến mất không một dấu vết. Không ai có thể tìm được tung tích cũng như liên lạc với họ. UTX từ đó cũng... - Nói tới đây, cô bỗng dừng lại - À không, tôi lạc đề rồi. Quay trở lại chủ đề chính...

~~~~~~~~~~~

Buổi giới thiệu đã kết thúc từ lâu mà Sakura cứ băn khoăn mãi về vị chủ tịch nọ. Không chỉ Sakura, cả trường cũng đang bàn tán về đề tài này. Tenten thở dài:

- Bà chị đó khoái hù mấy em lính mới lắm. Năm nào bả cũng kể câu chuyện này đến là nhàm.

Họ đang ngồi trong căn tin của học viện. Gọi là cái căn tin thôi nhưng trông chẳng khác gì cái nhà hàng. Bàn được xếp thành từng nhóm, mỗi bàn 5 ghế, bàn trải khăn trắng. Thực đơn rất phong phú, từ món thịt, món cá đến hải sản; từ món chiên đến món xào, có cả thực đơn dành cho người ăn chay (đói chưa~) - tổng cộng là gần trăm món. Trên trần, có hai hàng máy điều hòa phả ra từng làn gió mát lạnh, góp phần làm cho cuộc bàn tán càng sôi nổi...

- Này, cậu có nghĩ vị chủ tịch đó bị bắt cóc không? - Nữ sinh 1.

- Cậu bị điên à? Mạnh như vậy làm sao dễ bị bắt cóc được. Mình nghĩ là *nhỏ giọng thì thầm* người đó đã bỏ rơi UTX, bởi vậy bây giờ nó mới...

Đối với học viên không tham gia chương trình huấn luyện, những học viên SS chỉ là những người học giỏi, thông minh level max. Điều đó cũng đúng, nhưng đối với những con em gia đình sát thủ, thì những người đó cũng giống như là những con quái vật...

- Suỵt, đừng nói nữa, Karin kìa.

Cả căn tin đột nhiên im bặt. Sakura nhìn lên. Quái, bình thường chỗ này ồn như vỡ chợ, vậy mà đột nhiên một nhân vật nào đó xuất hiện mà làm cả căn tin im bặt? Phải chăng tui đang nằm mơ hở trời?

Quay sang Tenten, cô hỏi nhỏ:

- Tenten này. Cô ta là ai vậy?

- Hừ, cô ta là con nhỏ chảnh chọe, vô lối nhất trường này. Con gái của thành viên ban quản trị Shimura Danzo, tuy nhiên trình độ chẳng bằng 1/10 ông bố. Hống hách, kiêu căng, ỷ mạnh hiếp yếu...

Càng nói, sắc mặt Tenten càng đen lại. Sakura ngạc nhiên. Bình thường Tenten rất vô lo vô nghĩ, ai nhờ đâu cũng có lúc tức giận như vậy. Thực sự thì Karin như thế nào cô chẳng rõ, nhưng nếu cả người như Tenten còn phải ghét cô ả thì chắc cũng chẳng phải dạng người dễ gần...

Cúi gằm mặt xuống, Tenten nói tiếp:

- Từ khi... 5 người đó ra đi, trường này ngày càng xuống cấp và đã gặp phải một tệ nạn đáng khinh...

Sakura hỏi nhỏ:

- Đó là gì vậy?

Tenten quay phắt sang, thái độ căm phẫn cực độ. Đoạn, cô gằn từng chữ:

- Nạn PHÂN.BIỆT.GIAI.CẤP. Đó là lí do những người như Karin lại có thể học cấp cao như vậy, trong khi những người thực sự tài giỏi thì lại không có lấy một cơ hội...

Tenten nghiến chặt răng. Phải, cô là niềm hy vọng duy nhất của gia tộc Nishizawa, là nữ thừa kế tiếp theo của gia tộc. Năm 12 tuổi, cô bước vào đây với bao ước mơ, hoài vọng. Nhưng chế độ đối xử bất công nơi đây đã làm mọi thứ sụp đổ. Giờ đây, sự thật cay đắng đã nói với cô rằng, chỉ có lòng tự trọng và niềm tự hào gia tộc thôi vẫn chưa đủ, phải có tiền mới có thể sống sót ở nơi này...

- Nishizawa Tenten. Cô vẫn còn có thể bám vào đây à? Tôi tưởng cô phải về quê phụ giúp cha mẹ trồng rau nuôi vịt chứ.

Sakura giật mình. Trời đất, cô ta đứng đây hồi nào vậy. Cứ như ma í...

Tenten nhếch mép. Đột nhiên Sakura thấy ớn lạnh xương sống. Gì đây? Sát khí...?

- Ha ha, tôi phải ở lại chứ. Nếu không thì còn ai làm chng cho nhng điều cô và cha cô đã làm, Shimura Karin.

- Ha ha ha! Được lắm! Muốn đấu chứ gì? Để xem lần này tôi và cô, ai sẽ là người phải rời khỏi đây trước!

- Hừ, nếu có gan thách thì hãy quyết đấu một trận công bằng xem, đừng mượn oai lão Danzo mà hống hách.

- Ha ha, chuyện nhỏ. Ồ, ai đây? Bạn mới à?

Bàn tay của Karin đưa ra, định chạm vào má của Sakura. Nhanh như cắt, một bàn tay khác đã chộp lấy tay cô ta, siết chặt. Nhanh quá...

- Đừng. Có. Đụng. Vào. Sakura. - Tenten rít lên.

Bàn tay Karin bị gọng kìm sắt kia siết đau nhói. Ả vội rụt tay lại, đay nghiến:

- Được lắm, cả một bọn nghèo chơi với nhau là hợp lắm. Tới một ngày nào đó các người sẽ phải nể sợ tôi. Đi thôi, Suigetsu, Juugo!

Ả quay đi, theo sau là 2 tên tùy tùng, một rất to con với mái tóc cam và đôi mắt đen, một nhỏ con hơn với mái tóc xanh và đôi mắt tím. Hai tên đó vừa đi vừa ném lại cho Sakura ánh nhìn rất kì lạ...

Tất cả mọi người trong căn tin đều tự hỏi vì sao Karin lại hống hách như vậy...

~~~~~~~~~~~~~

- Thủ lĩnh, tôi hy vọng cậu còn nhớ hôn ước giữa cậu và con gái tôi.

Căn phòng tối om, nguồn sáng duy nhất là từ màn hình laptop đặt mở trên bàn chủ tịch. Danzo ngồi thong thả trên bộ sa lông, nhấp từng ngụm trà một cách sảng khoái.

- Hôn ước đó do Fugaku đặt ra. Mà ông ta đã chết.

- Cậu đâu thể tự ý hủy hôn ước được. Hôn ước đó là một hôn ước có lợi cho Uchiha ngày càng bền vững, với cả chẳng phải cậu muốn tìm và giết Uchiha Itachi sao? Đây là cơ hội cho cậu đó.

- ...

- ...

- Cứ làm theo ý ông.

Danzo nhếch mép. Kế hoạch thâu tóm cậu ấm nhà Uchiha bước đầu đã thành công...

~~~~~~~~~~

End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top