Chap 32

- Sẵn sàng chưa? Bắt đầu nào!

Đôi mắt anh mở lớn, cố nhìn xuyên qua bức tường xám xịt, để tìm kiếm một thứ dường như không hề tồn tại. Cả hai đã cố gắng suốt gần ba mươi phút nhưng lại chẳng thu hoạch được gì.

Kizashi thì lại cảm thấy mười phần thất vọng, không ngừng tự trách bản thân làm chưa đủ, đồng thời cũng cố thúc Sasuke. Anh cũng thuận theo không phản ứng gì, vì trong mắt anh bây giờ, chút toan tính này không đáng để anh mạo hiểm mạng sống của Sakura...

Chợt một bóng hồng lướt qua trước mắt, Kizashi hét lên:

- Làm đi!!

~~~~~~~~~~

Đôi bên giằng co, bóng nhỏ kia vùng vằng, không muốn quay về chỗ cũ. Thoạt nhìn cứ tưởng hai người đàn ông lực lưỡng khỏe mạnh sẽ dễ dàng áp chế được cô gái liễu yếu đào tơ, không ngờ lại khó như vậy. Mọi thứ tiến triển xấu đi, Kizashi có cảm tưởng rằng nếu mình kéo mạnh hơn nữa, tưởng chừng sẽ đem con gái mình xé rách vụn mất...

- Sasuke, dừng lại.

Anh đưa đôi mắt trầm lặng nhìn Kizashi, không khỏi khó hiểu. Vừa rồi mới thúc anh sống chết phải làm việc này, vậy mà mới đó đã đổi ý rồi.

Tuy nhiên thái độ của anh đối với ông ta, không thể không nể phục. Hợp tác với nhau mới có nửa giờ, mà anh đã có thể cảm nhận năng lượng tràn đầy sâu trong đôi mắt ông ta. Ông ta quả không phải là người tầm thường. Vì thế đối với yêu cầu này, ông ta chắc chắn đã có toan tính khác, bằng không sao lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy?

Kizashi hướng ánh mắt chân thành về phía thực thể kia, khẩn thiết nói:

- Sakura... Con có nghe thấy cha không?

Sasuke thấy đôi mắt bóng hồng kia mở lớn, trong đáy mắt lộ rõ sự đau đớn, sửng sốt. Anh đoán, chắc có lẽ qua bao năm, Kizashi đã đóng giả làm người đã chết để tự che giấu thân phận thật của bản thân và chờ cơ hội để trả thù. Dựa vào biểu tình khi nãy ông ta sống chết bảo vệ Sakura, anh cũng có thể suy ra được rằng hai cha con họ mười ba năm nay đã không hề gặp mặt nhau - cốt chỉ để bảo vệ Sakura khỏi thế giới ngầm đầy nguy hiểm và cạm bẫy. Riêng điểm này thì anh đồng ý với Kizashi.

Đôi môi của bóng hồng kia khẽ mở, nhưng lại không phát ra tiếng động gì.

- Sakura, bao năm qua, ta xin lỗi vì đã bỏ mặc con. Ta biết con có thể không chấp nhận nổi bi thương này, nhưng muốn quay đầu cũng không phải là không thể. Con có biết là trông con rất giống mẹ không? Ngày xưa ta bỏ rơi con, kì thực chỉ muốn con an phận, không vướng mắc gì đến máu tanh và vũ khí. Ta định bụng rằng năm con lên mười tám sẽ đến đón con về. Nhưng ý nguyện còn chưa kịp hoàn thành thì lại xảy ra chuyện. Sakura! Bây giờ thời gian ít ỏi, muốn nói hết e rằng không đủ, mà không gian cũng không thích hợp. Quay lại đi con, rồi hai cha con ta sẽ cùng nói chuyện với nhau, con cũng sẽ được giải đáp những khúc mắc trong lòng. Nhé con?

Câu cuối vừa thốt lên, khóe mắt ông đã có một giọt lệ rơi xuống, trong suốt, mằn mặn như sương đêm. Chỉ thấy đôi mắt cô gái kia mở trừng ra, đôi môi mấp máy không nên lời. Đôi mắt cô không ngừng chuyển hướng, đôi ngươi xanh ngọc quét khắp căn phòng ảm đạm. Chợt ánh mắt của cô chạm anh.

Anh gầy đi nhiều, râu mọc lúng phúng ở cằm, chứng tỏ đã qua nhiều ngày anh chưa cạo râu. Hai má ốm hóp lại, đôi mắt lạnh đi không chút thần sắc, thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Bàn tay anh siết chặt lấy bàn tay của xác chính cô, thẳm sâu trong đáy mắt xuất hiện nhiều tia thương xót, ân hận, tiếc nuối.

Cô quay mặt lại, một giọt lệ lăn dài trên má, trong suốt như ngọc.

~~~~~~~~~~~~~

- Lần qua khỏi này, chắc chắn là do vận may của bệnh nhân rất lớn. Người nhà không cần lo lắng, khoảng một tuần sau là bệnh nhân đã có thể nói chuyện! - Vị bác sĩ vui mừng báo tin, sau đó rời đi, trong dáng dấp không che giấu được sự hứng khởi.

Tin tức này khiến cả bệnh viện sốc không để đâu cho hết. Phàm là một cô gái đã được chẩn đoán là "liệt não", vậy mà sau có hai tuần nhập viện, ý thức liền trở lại, thật đúng là không tưởng!

Chưa hết, sự việc làm này khiến danh tiếng vị bác sĩ kia nổi như cồn, bệnh nhân lũ lượt kéo tới đòi gặp mặt, các chuyên gia cũng kéo tới mời đi phỏng vấn. Mặc dù bác sĩ đáng thương đã hết lời nói không phải do mình mà do số cô gái thực tốt, nhưng tên ông cũng khó tránh khỏi "được" đem ra tán dương trên các tạp chí y khoa!

Bên ngoài náo nhiệt là vậy, nhưng bên trong phòng bệnh của cô gái "tốt số", hai người đàn ông đang trầm ngâm nhìn nhau, vô tư lự. Họ vẫn đang hồi hộp theo dõi tình hình sức khỏe của cô; và mặc dù biết cô đã không sao, họ vẫn thay phiên nhau canh gác. Tuy nhiên, hôm nay lại là một ngày đặc biệt trọng đại. Chẳng bao lâu nữa, Sakura sẽ mở mắt, những chuyện khúc mắc dần cũng được gỡ bỏ.

Kizashi nhìn vẻ mặt nhìn nghiêng trầm lặng của Sasuke, không khỏi có chút phân vân. Thực sự tên này rất được, trong lúc Sakura hôn mê, một mình túc trực 24/24, vậy mà vẫn không một câu oán thán, so bì. Nhưng không may hắn lại mang trong mình dòng máu của họ Uchiha, quả thật rất đáng tiếc.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu không nhờ hắn giúp thì còn lâu ông mới lấy lại được con gái của mình. Rõ ràng hôm đó, ánh mắt Sakura nhìn Sasuke có chút khác biệt, như là trìu mến, nhớ nhung; lại pha lẫn với xót thương vô hạn.

Công lao của hắn như vậy, sao lại có thể không báo đáp?

Ông ta chầm chậm đứng lên, hướng cửa thẳng tiến. Trước khi đi, không quên nói một câu khiến tâm lý người nghe không khỏi phức tạp:

- Trong một tuần này, nếu cậu muốn, cậu có thể lưu lại, nhưng sau đó, tuyệt đối không được xuất hiện trở lại. Tôi mong cậu không làm điều gì xuẩn ngốc.

~~~~~~~~~~

Lời nói của Kizashi khiến anh không khỏi rầu rĩ. Lòng tự tôn của anh bị xúc phạm khi đối mặt với "đặc ân" kiểu này. Huống hồ gì là con gái ông ta, thời kì trị thương dều do một tay anh chăm sóc. Tuy nhiên, cuối cùng Sasuke cũng quyết định nán lại.

Nhìn gương mặt trắng trẻo sớm đã lấy lại nét hồng, lòng anh có chút phân vân. Dù cho xét về phương diện nào, việc anh lưu luyến lại đây là hoàn toàn không nên; không những không cải thiện được gì, mà lại khiến tình hình thêm phức tạp.

Nhưng trong lúc Sakura hôn mê, nhiều khi chợt giật mình chộp lấy tay anh, miệng mồm lúng ba lúng búng, lóng nga lóng ngóng, thật chẳng ra làm sao. Nhìn cô như vậy, đáng thương như vậy, đàn ông như anh có thể nào nỡ bỏ?

Nhiều khi Sakura mê sảng, nước mắt ngắn dài ngước lên nhìn anh, ánh mắt tội nghiệp. Đã vài ngày trôi qua kể từ cái thỏa thuận ấy, mà Sakura dường như chả có chút tiến triển nào cả. Điều này không khỏi làm anh cảm thấy nản lòng.

Ngày thứ năm cũng dần trôi qua, kì hạn anh ở lại cũng sắp kết thúc. Tối đó, chợt xảy ra một chuyện kì lạ.

Đêm đó, anh lại đẩy cửa bước vào như mọi lần, trên tay cầm cốc cà phê mua ở máy bán nước tự động. Chậm rãi ngồi xuống cạnh cô, ngắm nhìn gương mặt đã sớm hồng hào, anh không khỏi tự vấn mình không biết khi nào cô sẽ tỉnh lại.

Lượng caffein kém chất lượng trong cà phê pha sẵn, rõ ràng là không đủ để giữ cho đầu óc anh tỉnh táo.

Trong khi đôi mắt còn lim dim, mơ màng, thì má lại bất chợt cảm thấy nóng ran, cứ như có ánh nắng nóng bỏng chiếu vào, vừa nóng vừa thích thú.

Mi mắt anh giật giật, kéo anh trở lại trạng thái tỉnh táo. Linh cảm cùng giác quan nhạy bén của người lâu năm lăn lộn trong giang hồ quả không uổng phí - có người đang nhìn anh.

- Sa...suke?

~~~~~~~~~~~

- Sa...suke?

Thanh âm khàn khàn, yếu ớt khẽ vang lên, thành công thu hút ánh nhìn của anh về phía mình. Anh hoảng hồn nhìn Sakura. Cô đã tỉnh rồi ư?

Anh cuối xuống ghé sát mặt Sakura, cảm giác như hai sống mũi có thể chạm vào nhau. Hy vọng mới nhe nhóm vội bị dập tắt khi anh thấy được màng sương mờ đục sâu trong đáy mắt cô.

Cô ấy chỉ đang mê sảng mà thôi.

Nghĩ vậy, anh liền đáp:

- Sao? Em cần gì?

Nước mắt trên mặt Sakura lần lượt xô nhau, tạo thành một hàng chảy từ khóe mi đến vành tai. Đôi môi cô vô thức mím chặt, như một thủ pháp đã được rèn luyện thành thạo để ngăn chặn tiếng nấc nghẹn đầy tủi thân.

- Sa...suke, sao anh...lại nỡ làm vậy? Anh có biết...em buồn lắm không? Kể cả bây giờ cũng vậy, em...

- Suỵt... - Anh khẽ đưa tay, đón lấy lệ đang tràn ra từ khóe mi cô. - Đừng khóc, có anh ở đây rồi.

- Hức... em nhớ anh lắm... Anh nghĩ có thương em không...? Anh có nghĩ tới em không...?

- Ừ, anh cũng nhớ em lắm. - Bàn tay của anh vẫn dang vụng về lau nước mắt, thốt lên câu thật lòng của mình.

- Vậy sao anh không đến với em? - Điệu bộ của Sakura bây giờ như đứa trẻ nhỏ, đầu hơi nghiêng sang bên, đôi mắt mở to, tuy nhiên thần sắc trong đáy mắt đã biến đâu mất. Bình thường, cô sẽ không phản ứng như vậy. Bộ mặt trẻ con yếu đuối hiện giờ của cô, là do mất ý thức nên mới bị vậy. Nghĩ kĩ, có lẽ nhân cách yếu đuối này đã bị chôn sâu từ rất lâu rồi, nhưng trong tình trạng chấn động như hiện tại, có lẽ bản tính vốn yếu ớt lại vô tình thể hiện...

- Anh không thể được, nhóc à. Anh ước gì anh có thể, nhưng... - Đôi mắt anh đen và trong suốt như thạch, chứa đầy tia sáng, thành công khiến cô bé an tâm chút ít.

- Ừm... - Hàng mi dày dần khép lại, đôi ngươi lục bảo mất dần ánh sáng, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Đêm hôm đó trôi qua thật nặng nề. Vốn định là chỉ chuyện phiếm vài câu cho Sakura yên tâm đi ngủ, nào ngờ cô lại một câu, chỉ trúng vào điểm yếu của anh.

Hôm nay đã là ngày thứ năm anh quấn quýt bên cô, vậy mà hết năm ngày cô đều không đủ tỉnh táo để nói chuyện, có chăng thì cũng chỉ vài ba câu vô thưởng vô phạt.

Chỉ còn hai ngày bên nhau nữa thôi, rồi sau đó lại phải rời xa nhau, chỉ là không biết lúc nào mới gặp lại.

~~~~~~~~~~~

End Chap 32

Mùa thi đến rồi... CHÚC MẤY READER CỦA BƠ THI TỐT NHÁ.


Thân,



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top