Chap 26
Sakura uống nốt ly trà sữa rồi thơ thẩn nhìn ra ngoài. Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ rồi... (tết ấy, ai không nhớ thì quay lại mấy chap trước đọc nha ^^)
Bỗng điện thoại trong túi cô rung bần bật. Cô lấy nó ra, tủm tỉm cười khi thấy số thuê bao gọi đến...
Sasuke-kun
.
- Alo?
- Sakura, em đang ngồi ở đâu vậy?
- Ơ... Ở số 29 phố Rinka đó anh, từ đường Haiki nhìn sang bên phải...
.
- Anh thấy em rồi...
Sakura vội nhìn sang. Trong chiếc Lamborghini mui trần, Sasuke đang nhìn sang cô, nụ cười tỏa nắng giết chết hàng loạt trái tim thiếu nữ nai tơ bên đường...
- Sasuke-kun!!! - Cô reo lên, đứng bật dậy lon ton chạy sang chỗ anh.
Anh nhoài người sang mở cửa xe cho cô khiến biết bao cô gái không khỏi ganh tị. Chui tọt vào trong xe, Sakura rùng mình.
- Phù...! Ghê thật...
- Sao? - Sasuke khởi động xe, bẻ lái hướng thẳng ra đường lớn.
- Mấy người đó... trông cứ như muốn nuốt sống em.
- Tại sao? - Anh hỏi, trưng ra bộ mặt ôi-tội-nghiệp-em-quá-nhỉ-mà-lý-do-họ-ghét-em-chắc-không-liên-quan-đến-anh-đâu-há làm cô tức sôi máu.
- Tại anh hết đấy!! Ai biểu anh nổi bật quá làm chi!!
Anh cười khổ:
- Đó là lỗi tại định mệnh rồi em ơi...
Họ chạy dọc con đường dẫn thẳng về học viện. Như đã nói ở trên, hôm nay là ngày cuối của kì nghỉ Tết. Nhưng lại có một số trục trặc nho nhỏ...
---Em chỉ là vạch ngăn cách của flashback thôi ạ---
*Tối hôm qua...
Sasuke và Sakura đang ăn tối tại một nhà hàng ven sông thơ mộng...
- Hmn... No quá êêêê!!! - Sakura xoa cái bụng căng tròn, sung sướng cảm thán.
Điệu bộ đó của cô đúng là giải pháp hợp lí cho căn bệnh liệt-cơ-mặt của Sasuke...
- Hmn. Mai là ngày cuối của kì nghỉ rồi đó, em muốn đi đâu chơi không?
- Hmn... Em muố...
Reng... Reng...
Điện thoại của Sasuke bỗng đổ chuông inh ỏi, gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người. Anh cau mày, lười nhác bắt máy....
- Chủ tịch, có một số rắc rối. - Người ở đầu dây bên kia không ai khác là ngài hiệu trưởng Sarutobi.
- ...
- Toàn bộ khu kí túc xá của học sinh khối B và A đã bị phá hoại vào đêm qua. Tôi đã gấp rút cho phục hồi lại, nhưng...
- Sao? - Anh ngồi thẳng lưng, chăm chú lắng nghe, đôi mày đen nhăn lại...
- Do thời gian quá gấp rút nên chúng tôi chỉ kịp thời tu sửa lại một nửa khu vực. Nửa phần còn lại đành để cho các học viên tự sắp xếp. Buộc lòng tất cả mọi học viên khối B và A phải quay lại trường vào ngày mai, sớm hơn một ngày so với các học viên khối S.
Sao cơ?? Ngày mai á??
---Hết flashback rồi a~, mời mọi người trở lại thực tại---
Suốt một đoạn đường đi Sasuke chẳng nói câu nào, chỉ trầm ngâm lái xe. Sakura thấy thế bèn quay sang gọi nhỏ:
- Sasuke-kun...
Cô biết anh đang nghĩ gì. Dựa trên bộ mặt hình sự của anh lúc này thì chỉ có thể là anh đang nghĩ về vụ việc ở UTX...
- Hm?
- Ai là người đã làm chuyện đó vậy anh?
- Hmn... - Sasuke trầm ngâm một hồi... - Anh nghĩ là do những băng nhóm nhỏ mới nổi gần đây muốn lấy oai, ném đá giấu tay... Hoặc cũng có thể là do bọn... - Anh siết chặt lấy vô lăng, ánh mắt trừng lên giận dữ...
Cái tên ấy vừa sắp sửa được phun ra một cách miệt thị...
Bỗng...
.
.
dừng lại.
Anh bắt gặp đôi mắt xanh to và trong veo, đôi mắt thừa hưởng được từ huyết thống kẻ thù. Cô vẫn chưa biết gì về mối quan hệ phức tạp giữa hai gia tộc; cô nới chỉ biết về thế giới ngầm khoảng vài ngày trước...
.
.
Thế có nghĩa là, cô vô tội. Việc anh nói ra mối quan hệ "thân thiết" giữa hai gia tộc chỉ khiến mọi việc thêm tệ...
- Hmn? Bọn nào anh? - Thấy anh đang nói đột nhiên dừng lại nửa chừng, làm cô không khỏi tò mò về "kẻ thù" của anh...
- À... Ý anh nói là mấy tổ chức phi chính phủ ấy mà... - Sasuke bịa đại, cảm thấy may mắn vì cô ngốc này nói cái gì cũng tin sái cổ...
- Oh... A...! Tới rồi kìa!!!
Cô reo lên khi thấy cánh cổng học viện hiện ra dần dần...
Cánh cổng mở ra, anh tắt động cơ. Bỗng nhiên...
- TEMEEEE!!! Sao giờ này mới tới vậy hảảảảả??? - Từ trên trời nhảy ra một tên ngố tóc vàng, la hét ỏm tỏi...
- Chc, dobe. Cậu đến đây làm gì?
- À...
Naruto gãi đầu, cười hì hì...
- À... bọn tớ...
.
Đột nhiên Sakura phán cho một câu làm Naruto xanh lét mặt mày...
- Ủa?! Mấy người khác đâu? Chẳng phải toàn bộ khối B và A đều phải tới à?
.
.
.
- Na.ru.to.cậu.giải.thích.đi. - Sasuke nhấn từng chữ, âm sắc vang lên như muốn giết người...
- A... Thật... Thật ra là... - Naruto xanh mặt, lắp bắp. - Vụ học viện bị phá là có thật, còn... VỀ VỤ KHỐI B VÀ A PHẢI TẬP TRUNG LÀ DO TỚ BỊA RA ĐỂ HAI CẬU ĐƯỢC ĐI CHƠI VỚI NHAU ÁÁÁÁ!!!!!!
Chưa kịp nói hết câu, anh chàng đã nhanh chân dzọt lẹ rồi...
Chỉ còn lại Sasuke mặt đen như đít nồi và Sakura mặt đỏ bừng như trái cà chua chín...
.
.
- A... Sasuke-kun... - Sau một lúc đứng hình, Sakura nhỏ nhẹ gọi, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ... giết người.
- Sao?
- Chuyện đã lỡ như vậy rồi, hay là... mình vô trong đi anh??
- ...
Thú thực là anh thấy ngạc nhiên với độ "phởn" của Sakura. Hình như... cô thấy khá thoải mái với trò quậy phá của dobe thì phải?
- Hmn.
Anh trầm ngâm, nắm tay cô kéo về phía kí túc xá...
~~~~~~~~~
- Phù... Mệt quá!!
Sakura nằm dài trên giường, mệt mỏi than van. Bên cạnh, Sasuke cũng vừa xếp nốt mấy bộ quần áo của cô vào tủ, rồi sau đó...
.
.
.
...nằm lăn lóc trên nền nhà, hai tay hai chân duỗi thẳng ra. Mồ hôi anh chảy nhễ nhại, khiến chiếc áo phông trở nên ôm sát, vô tình để lộ ra thân hình chuẩn men không tì vết...
Nằm trên giường ngắm anh một hồi, Sakura lên tiếng:
- Thế mà hồi trước em tưởng anh béo lắm cơ...!
- Thế à? - Anh hờ hững đáp, hàng mi đen dày khép hờ trên đôi ngươi mệt mỏi...
Đây là hậu quả sau gần 2 tiếng làm... chân sai vặt. Nói chung là, những "việc vặt" của cô cũng ít thôi, đại loại như này:
~ Đẩy tủ
~ Khiêng nệm
~ Khiêng + lau bàn/ghế ăn
~ Lau nhà, quét nhà
~ Bưng đồ nội thất
~ Treo đồng hồ
~ Lau + quét nhà lần 2 (vì sau lần 1 nhà dơ lại nên phải lau lại)
~ Sắp xếp quần áo
.
.
.
Vâng, toàn những việc nhẹ =)))
Bây giờ thì Sasuke mệt rã rời, đến đưa tay xua muỗi còn không dám. Quái lạ, anh có thể đánh nhau hơn 2 tiếng mà còn "sung" đánh tiếp, vậy mà mới động tay vào việc nhà một tí đã mệt đứt hơi, không còn làm ăn được gì nữa!!!
- Anh... hay mình qua kia thử không anh? - Cô đề xuất, hiện tại cô đang rất sung sức. Cũng phải thôi, có chân sai vặt "sức dài vai rộng" thế kia, còn mấy việc cho cô làm nữa...
- Ừm...
Sasuke uể oải đáp, lết cái thân tàn ngồi dậy. Sakura nhí nhảnh chạy lại chỗ anh, kéo tay anh hào hứng nói:
- Đi thôi anh!!
Anh cười khổ. Thôi thì, mình chiều cô bé một chút vậy...
...
...
...
- Mình đi bộ nha anh!!! - Sakura cười tít mắt.
- Hả? - Sasuke ngốc nghếch hỏi lại, điệu bộ trông thật trẻ con... >3<
- Đi bộ đi, cũng gần mà. - Cô vui vẻ nói, chỉ về phía tòa biệt thự ở xa xa...
- Hơ...
Gì cơ, từ đây đến đó những 500 m đấy. NĂM TRĂM MÉT đấy. Uchiha Sasuke này, một khi đã lười, thì đi từ đây đến bãi đỗ xe thì cũng phải người chở. À mà không, có khi còn sai người đem xe đến tận mũi cho đấy chứ...
- Anh lề mề quá. Đi thôi!!! - Sakura hô hào, khiến cho tinh thần Sasuke càng thêm ảo não...
Thế là chiều hôm đó, có hai bóng hình in nét trên mặt đường nhựa. Đi đằng sau cô gái năng nổ là chàng trai có bộ mặt như... cương thi.
Hành trình này có vẻ không được suôn sẻ đây... Haizzz...
~~~~~~~~~
End Chap 26
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top