Chap 9 : Cho cô ba ngày suy nghĩ
Sakura lướt những ngón tay của mình trên chiếc bàn trắng ở ngoài sân vườn. Tâm trạng của cô bây giờ không đâu vào đâu. Mặc cho những chú chim cứ hót,mặc cho những cánh hoa đào đang rơi. Mặc cho những tia nắng ấm áp trải trên căn biệt thự và cô. Sakura vẫn không thèm để ý gì mặc dù cô rất thích chúng.
Lúc này đây,trong đầu của cô chỉ tồn tại một suy nghĩ,một suy nghĩ mông lung,không thể nào diễn tả được. Đôi mắt Sakura đượm buồn. Hàng mi dài cong vút vẫn hút hồn lòng người. Bờ môi mỏng màu anh đào chúm chím. Nhưng cô lại thiếu đi một vẻ đẹp duy nhất : đó là nụ cười của mình.
Sakura thầm nhớ lại. Trong khi Sasuke đang vuốt ve lưng của cô thì hắn có nói rằng sẽ cho cô ba ngày để suy nghĩ. Và trong ba ngày đó,hắn sẽ làm cô hài lòng. Nực cười ! Hài lòng ư ? Bây giờ cô chỉ muốn về nhà,muốn được sống chung với cha mẹ,muốn được đi chơi cùng bạn bè,muốn thực hiện và tận hưởng tương lai tươi sáng của cô mà thôi. Nếu như hắn bắt cô làm "búp bê" ở đây cho hắn thì chẳng khác nào cô phải vào nhà giam mãi mãi chứ !
---------------------------------------------------------Flash back---------------------------------
Sasuke vuốt tóc Sakura. Từng ngón tay luồn vào những sợi tóc mềm mại quyến rũ của cô. Sakura vẫn nằm bất động,quay mặt qua chỗ khác. Thấy Sakura không có phản ứng gì thì hắn bắt đầu cãm thấy bực mình. Nghiến răng.
Xoẹt !
Sasuke xé rách phần trên váy của Sakura. Sakura chỉ ngạc nhiên vài giây nhưng rồi sau đó nhắm chặt mắt lại.
"Mở mắt ra !" Hắn ra lệnh,giọng lạnh tanh. Đôi mày nheo lại nhìn Sakura nằm dưới.
Sakura mở mắt ra nhìn thẳng vào Sasuke. Chắc là giờ cô chỉ còn cách im lặng nghe lời hắn mà thôi.
"Tốt !" Hắn nhếch mép. Tay luồn vào trong áo ngực của Sakura xoa nắn nhẹ nhàng. Sakura nét mặc thay đổi,khó chịu.
"Dừng...xin dừng tay lại !" Sakura rên nhẹ cầu xin. Đôi mắt đã ướt nước từ khi nào. Khi cô khóc,cô có cảm giác ánh mắt Sasuke tàn nhẫn hơn,độc ác hơn. Và điều đó làm cô cảm thấy đau hơn.
Sasuke rời khỏi người cô. Đi tới chiếc ghế gỗ cạnh giường ngồi chống cằm nhìn Sakura. Ánh trăng chiếu vào làm gương mặt của Sasuke trở nên tuấn tú hơn bao giờ hết. Ngũ quan hoàn hảo hiện rõ từng góc cạnh. Hắn nhếch môi khinh bỉ "Tôi sẽ cho em ba ngày để suy nghĩ,chắc chắn tôi sẽ làm em cảm thấy hài lòng. Nhưng mà cũng có thể nếu như em không đồng ý..." Sasuke tiến lại gần Sasuke,ghé sát vào tai cô "...thì...gia đình,bạn bè và tất cả người mà em yêu quý đều sẽ chết hết !"
Cô giật mình ! Chết hết sao ? Hắn đang uy hiếp cô đấy à ?! À mà bỗng hắn thay đổi cách xưng hô với cô đột ngột thế làm cô khó chịu quá !
Sakura nhìn Sasuke rồi lại cúi đầu xuống. Cô đan những ngón tay vào nhau,nước mắt cứ thế mà rơi xuống những ngón tay. Giọt nước mắt trong và tinh khiết như pha lê. Cũng có thể nói là nó như cô vậy. Một cô gái thần khiết mười sáu tuổi quý tộc luôn được cha mẹ cưng chiều,âu yếm.
Nhưng...nay phải về làm "búp bê" cho ác quỷ. Phải bán lấy linh hồn của mình cho quỷ dữ chỉ để bảo vệ những người thân của mình. Cô bị sao cũng được,nhưng cô không muốn mọi người bị liên luỵ. Và thế là cô đành gật đầu cô chắc chắn rằng mình đã suy nghĩ rất kĩ càng rồi.
"Được rồi ! Vậy giờ em đi ngủ đi ! Khuya rồi !" Sasuke kéo rèm cửa sổ lại,và hình như...hắn còn làm gì cái chỗ chốt khoá cửa sổ nữa thì phải. Sakura không quan tâm. Đắp chăn che ngưới và nhắm mặt lại. Nhưng cô mới vừa nhắm lại thôi thì Sasuke lay người cô dậy.
"Này,đi ngủ mà mặc áo lót sẽ không tốt đâu !" Giọng nói của hắn trầm trầm. Khoé môi khẽ cong lên. Sakura mở mắt ra. Sasuke đang nằm trên người cô. Tay hắn đang ở khoá áo lót của cô.
Pụp !
Dây khoá áo lót được Sasuke mở một cách khéo léo. Chiếc áo lót mỏng lỏng rồi rời khỏi ngực của Sakura. Để lại bộ ngực căng mịn cùng với hai "₫ỉnh núi" nhô lên. Sakura mặt đỏ tới tận mang tai. Vội lấy tay che ngực lại và đẩy Sasuke ra.
"Anh...tránh ra...!!!" Sakura uất ức nhìn hắn. Hắn có cần phải làm vậy không ! Tên này đúng là bị lỏng dây thần kinh rồi mà.
"Ngực em đẹp lắm đấy !" Hắn nhéo núm ngực cô qua lớp chăn. Cô khẽ rên nhẹ. Quay mặt vào tường. Sasuke đứng dậy đi tới cửa,hắn quay lại "Chúc em ngủ ngon,Sakura !" Sau đó nến tắt hết,chỉ còn cây nến trên tay Sasuke là phát sáng. Sakura mỉm cười gật đầu rồi đi ngủ.
"Ba ngày,tôi sẽ làm hài lòng em,để em không bao giờ rời xa tôi nữa ?"
------------------------------End flash back----------------------------
Hôm này là ngày thứ nhất,hắn sẽ làm vừa lòng cô như thế nào đây !?
"Sakura-chan !"
Sakura quay đầu lại tiếng gọi đó. Cô nhìn thấy Rinrin đang chạy lại vẫy tay và mỉm cười với cô. Nhưng mà tại sao Ririn lại gọi tên cô mà lại không gọi là tiểu thư ?
"A,Ririn đấy à !" Sakura nhìn Ririn mỉm cười,có vẻ là cô không muốn gặp lúc này. Bây giờ cô chỉ muốn suy nghĩ một mình trong thế giới của cô mà thôi. Không cần ai chen vào cả. Và cũng vì thế cho nên nụ cười của cô có chút không tự nhiên.
"Cậu có chuyện gì sao?-Ririn ngồi xuống đối diện Sakura. Nhìn Ririn có vẻ lúc nào cũng vui vẻ nhỉ ! Nhưng cô đâu biết rằng Ririn có một quá khứ rất đau buồn và không thể kể cho ai nghe được.
Sakura cố gắng bịa ra một câu chuyện nào đó và kể cho Ririn nghe. Giọng nói mạch lạc. Dễ nghe.
Sau khi nghe xong,Ririn gật gật đầu rồi đi vào biệt thự nói là có chút việc cần làm.
Và như được sắp đặt trước,ngay sau khi Ririn bước qua cánh cửa vào nhà bếp biệt thự. "Tên ác quỷ thần kinh" từ đâu đi tới cúi xuống hôn tóc cô rồi nói "Em nói dối hay thật,xem ra nếu lơ là một tí là em có thể nói dối tôi bất cứ lúc nào rồi nhỉ ?" Sasuke dựa đầu vào hõm vai cô.
Sakura giật mình quay lại và bắt gặp gương mặt ác quỷ lạnh như băng của Sasuke đang nhìn cô. Khoé môi Sasuke khẽ nhếch lên. Ngay sau đó,hắn kéo đầu cô và hôn cô mãnh liệt. Sakura giãy giụa muốn đẩy hắn ra nhưng hắn hôn mạnh quá. Hắn cắn môi cô làm môi cô bật máu.
"Ưm...đau..." Cuối cùng cô cũng đẩy Sasuke ra được. Lấy hết không khí xung quanh vào phổi của mình,Sakura thở hổn hển,quay qua trừng mắt nhìn hắn. Sasuke thản nhiên nhún vai nhẹ nhàng hỏi,giọng nói...ừm...rất là ngọt ngào... "Giờ tôi dẫn em ra ngoài chơi nhé !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top