Chap 4 : Bỏ rơi

Sau cùng thì chẳng bạn nào đoán ra được "người đó" là ai. Chừng chap mười mấy thì người đó mới xuất hiện à. Nhưng mà mấy chap này có một vài chỗ "người đó" có xuất hiện,và đừng hỏi vì sao fic này lại mập mờ thế. Vì đây là fic loại bí ẩn mà.

_________________________________________________
"Có lẽ là chúng ta nên ăn tối rồi sau đó tiếp tục việc thương lượng này được chứ,ngài Ashogi ?" Sasuke nở nụ cười tà mị.

"Được chứ ! Ngài Uchiha!" Ông Ashogi cười,nhưng nụ cười đó chỉ để che giấu sự lo lắng của ông mà thôi.

Bây giờ ông còn không biết Sakura đang ở đâu ? Có an toàn hay không ? Suy nghĩ lại thì ông mới thấy mình liều lĩnh đến mức nào khi để cho Sakura đi loanh quanh trong cái biệt thự nguy hiểm này.

Thường thì những biệt thự rất hay có những đường hầm bí mật,cánh cổng bí mật hay là những đồ vật lạ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Nếu biết con gái mình bị gì chắc bà Kimi sẽ lo lắm. Ông nhất định phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Ông Ashogi cùng Sasuke đi xuống sân của căn biệt thự này. Ở dưới sân (trước biệt thự) là cả một bàn ăn lớn với rất nhiều thức ăn ngon.

Bàn chắc hẳn phải dài 5m. Khăn trái bàn sạch sẽ trắng tinh không một vết ố. Hai đầu bàn có một chiếc ghế bằng vàng sang trọng. Hoà với không khí thoáng mát ngoài trời và khung cảnh huyền ảo nơi đây thì đây đúng là một nơi tuyệt đẹp để ngắm. Ăn tối ở ngoài trời,thật tuyệt !

Nhưng tiếc là Sakura không được thấy cảnh đẹp như vậy,và giờ cũng chẳng ai biết là cô đang ở đâu. Và trong khi đó,số phận của cô đang dần bị huỷ hoại...

-------------------------------------------------
Hàng mi đen dài khẽ rung rung. Đôi mắt lục dần mở. Mệt mỏi. Mắt của Sakura bây giờ không mở nổi nữa. Cả người đau nhức rã rời. Không cử động được. Nhưng cô vẫn cố gượng dậy. Mái tóc hồng dính bết vào gương mặt thanh tú của cô.

Ngước nhìn lên,trước mắt cô là một cánh cửa gỗ. Xung quanh vẫn là căn phòng đó. Cô đang nằm trước cửa. Mọi thứ đều bình thường nhưng...hai bàn tay kia,người con trai kia,và cả...những giọt nước mằt lạnh lẽo ấy nữa...

Cô giật mình. Đúng rồi ! Cô phải ra khỏi đây ! Chứ ở đây thật là nguy hiểm. Cô cũng đói bụng rồi,bây giờ cô sẽ đi tìm cha của mình. Vì quá vội vàng cho nên khi đứng lên,Sakura đã vướng phải một cái gì đó. Một cái gì đó nhọn nhọn,và thế là...

Xoẹt !

Chiếc váy của cô bị đâm rách phía bên hông. May mà cái cây đó không đâm trúng vào da thịt của cô. Cô rất sợ máu. Những giọt máu tươi...nhìn rất đáng sợ...

Mở cửa và ra khỏi căn phòng đó. Sakura chạy nhanh dọc hành lang để tìm cha của mình nhưng có một điều cô không biết...khi cô ngất đã trôi qua hàng giờ rồi. Qua cả bữa tối,qua cả những việc kì lạ xảy ra...và qua cả...lúc cha cô rời khỏi biệt thự...

Đang chạy thì cô vấp té. Đầu gối bị xước một chút. Cô lấy tay xoa xoa vết xước trên đầu gối mình rối tự trấn an "Không có chuyện gì đâu,bình tĩnh!"

Bỗng một bàn tay luồn vào tóc của cô. Sakura giật mình quay lại. Không thấy ai cả. Sự sợ hãi ban nãy của cô bỗng chốc quay trở lại. Hốc mắt đã ươn ướt một vài giọt nước. Cô quay đầu lại,quyết không quay ra đằng sau nhìn nữa. Sakura cố "lết" đi. Trong người bỗng nóng ran lên. Sau đó thì cô...ngất tiếp.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
"Sakura ! Sakura ! Tiểu thư Sakura !"

"Hơ..."

Sakura dụi dụi mắt. "Sao ấm quá vậy ?"

Cô đang ở đâu đây ? Điều cuối cùng cô nhớ là mình rời khỏi căn phòng đó. Đi được một đoạn hành lang thì bị ngất. Vậy chắc bây giờ,cô đang ở...

Sakura bật nhanh dậy. Nhìn xuống dưới. Cô đang đắp chăn. Nhìn xung quanh. Cô đang nằm trên giường. Rèm buông xuống. Và bên cạnh cô là...Ririn.

"Ri-Ririn ?!"

"May quá tiểu thư tỉnh rồi !" Ririn reo lên,nắm chặt tay của Sakura thật nhặt. Hình như cô người hầu này sắp khóc.

Sakura chẳng hiểu gì cả. Nhìn Ririn một hồi. Cô mới dám hỏi,vì câu trả lời cho câu hỏi này cô không hề muốn nghe. "Ririn à...cho tôi hỏi..." cô cúi đầu xuống,mái tóc hồng rũ xuống theo,ôm gọn khuôn mặt đang lo lắng của cô "...cha tôi...ông ấy ở đâu rồi và...chuyện gì đang xảy ra vậy ?"

Sakura ngước đầu lên nhìn Ririn đợi chờ một câu trả lời thật lòng.

Ánh mắt của Ririn như đang lo lắng điều gì đó. Cô gái ấy nắm chặt tay của Sakura,nói bằng một giọng bình thường nhưng lại khônh bình thường một chút nào "Mọi chuyện vẫn ổn. Còn ngài Ashogi,ngài ấy..." Ririn ngắt quãng,đôi mắt nâu quay qua chỗ khác để tránh đôi mắt kia của Sakura. "Ngài ấy đã về rồi !"

Vừa dứt câu,tim Sakura như muốn vỡ vụn. Cha của cô...cha của cô về rồi ư ? Vậy còn cô,tại sao cô còn ở đây !??!

Ririn nhận thấy dáng vẻ lo lắng hoang mang của Sakura nên đổi chủ đề ngay.

"A,a nãy tiểu thư bị ngất ở hành lang nên cậu chủ đưa tiểu thư về đây nghỉ ngơi đấy ạ !"

Cái gì cơ ? Tên Sasuke băng giá đó đưa cô về phòng sao ? Đúng rồi,cô bị ngất ngay ở hành lang mà,ai đi qua mà chẳng thấy.

Ầm !

Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Một thân hình cao lớn bước vào. Mái tóc nhím đen xanh đậm quyến rũ. Môi bạc mím chặt. Y phục xanh dương trên người cùng sát khí toả ra khiến ai cũng phải sợ.

"Ririn,ra khỏi phòng !"

Sasuke ra lệnh. Nhưng giọng nói nhẹ nhàng chứ không như nói với người khác. Hắn đối xử với người làm ở nhà mình rất tốt.

Ririn gật đầu rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Để lại Sakura một mình chẳng hiểu gì. Sau khi Ririn ra ngoài và cửa đã đóng thì đèn phòng bỗng tắt. Mọi thứ tối đen. Và cô không biết hiện giờ Sasuke đang ở đâu thì giọng nói của anh vang vảng gần tai của cô "Chào tiểu thư !"

Sakura rụt người lại. Mắt nhìn xung quanh mặt dù chẳng thấy gì. Tay cô ôm chặt chiếc chăn. Người khẽ run lên.

"Chúng ta bắt đầu cuộc nói chuyện nhé !"

Tiếng hắn trầm trầm. Không rõ ràng. Dường như hắn đang muốn làm cô áp lực.

End chap 4
___________________________________________
P/s : Lượt view và vote đang ngày càng tăng. Uah ! Bé Na vui lắm. Chắc giờ mỗi ngày bé ra một chap quá !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top