Chap 3 (2) : Những điều kì lạ (tt)

Chap này có đoạn kinh dị

__________________________________
Nơi họ thương lượng là phòng khách của biệt thự.

Căn phòng này rất rộng. Có thể nói là nó rộng bằng cả một ngôi nhà của một gia đình bình thường luôn đấy chứ ! Đồ nội thất được xếp gọn gàng,phù hợp đến từng chỗ. Nhưng căn phòng cũng có một vài nét u ám...của quỷ dữ. Tường màu đỏ,trên tường có một vài vệt máu đỏ. Còn có những đầu hươu,đầu bò,đầu gấu treo đầy trên tường tạo cho căn phòng một vẻ đáng sợ. Sàn màu kem,được trải thảm đỏ nhung mềm mại,sạch sẽ. Mặc dù cách trang trí phòng đáng sợ như vậy nhưng ai cũng nghĩ đó là sở thích của Ngài Uchiha đây nhưng liệu nó chỉ là sở thích ?

Sasuke thả mình trên chiếc ghế bành bọc da thú êm ái. 'Mời ông ngồi !" Anh mở lời mời một cách lịch sự không thể nào hơn.

'Vậy tôi xin phép !" Ông Ashogi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Sasuke. Trong lòng đang cảm thấy hơi hoang mang. Thấp thỏm không yên.

"À,về việc đó,công ty của tôi có thể hợp tác với..."

"Tới lượt của Ngài đấy !" Hắn chặn câu nói của ông. Hình như là hắn tập trung chơi cờ hơn là quan tâm về việc thương lượng.

Ông Ashogi hơn khựng người lại một lúc nhưng rồi ông cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Tôi xin phép !"

Việc thương lượng liên tục bị gián đoạn bởi ván cờ này. Sau rồi cuối cùng ông Ashogi bảo là muốn gọi điện thoại một chút. "Tôi cần gọi điện thoại một chút được không ?" Ông đổ mồ hôi và có chút mất bình tĩnh.

"Được !" Sasuke tựa lưng một cách thoải mái vào chiếc ghế. Đôi mắt lạnh lẽo kèm theo vị máu. "Từ đây bắt đầu vui rồi !" Hắn nhếch môi,cái nhếch môi của hắn lúc nào cũng tuyệt đẹp. Làm mê hoặc rất nhiều người. Nhưng nó chỉ thể hiện tính cách ác quỷ của hắn mà thôi !

--------------------------------------------------------------
-Hết hồn !-Sakura bỗng la lên khẽ khi cô nhìn thấy bộ xương người trong một căn phòng nào đó.

Nãy giờ cô đã đi qua nhiều phòng lắm rồi. Phòng nào cô cũng...mở ra xem vì cái tính tò mò của mình. Đa số là phòng ngủ,phòng làm việc hay chỗ để đồ. Và cô luôn bỏ qua những căn phòng có chữ "Miễn vào" hay "Cấm vào" nhưng vì sự tò mò của mình mà cô liều vào một phòng có chữ "Cấm vào".

Trong đây rất là bụi bặm,khác hẳn với vẻ sạch sẽ bên ngoài. Tường màu gì nhìn không rõ. Đồ vật chất đống,chất đống thành chồng. Sakura ho một vài lần. Không khí ở đây cũng ngột ngạc quá.

Có một chỗ thẳng để đi vào.

Sakura quan sát xung quanh một cách kĩ càng và cẩn thận. Một cái hộp catton ở góc trái căn phòng làm lay động sự chú ý của cô. Sakura đi lại gần nó một cách nhẹ nhàng. Cúi xuống nhìn vào trong chiếc hộp,cô trợn to mắt ngạc nhiên khi trong đó là một bức hình của một cậu con trai. Nhìn thoáng qua thì rất giống Sasuke nhưng nếu nhìn kĩ thì lại không phải là hắn ta. Vậy đây là ai ?

Người này đang cười,một nụ cười rất đẹp. Khác hẳn với cái gương mặt lạnh lùng bất cần đời kia của Sasuke. Nhưng điều mà cô thắc mắc nhất vẫn là...

"Tại sao lại có bức ảnh của người này ở đây ?"

Cô nhìn xung quanh căn phòng. Đây là một căn phòng chứa những đồ đạc như bàn,ghế,tủ,và các đồ dùng trong nhà,chúng đã cũ nát hết rồi. Có lẽ là đã để trong một thời gian rất lâu.

Đang bình thường thì bỗng nhiên cánh cửa "Két" một cái. Theo phản xạ cô quay nhanh người lại để nhìn...

Rầm !

Cánh cửa gỗ lớn bỗng đóng sầm lại một cái khiến cho Sakura không khỏi hoảng hốt. Muốn chạy ra mở cửa và thoát khỏi đây thì bỗng một bàn tay từ dưới đất hiện ra nắm lấy cổ chân cô và lôi cô ngã xuống đất. Cằm cô đập mạnh vào nền nhà. Đau điếng.

"Cái quỷ gì vậy ?" Sakura nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy chân mình. Mồ hôi đua nhau chảy như nước. Đôi mắt lục bảo của cô đã ươn ướt rồi. Cô sắp khóc.

Cô khóc vì sợ hãi.

Bàn tay đó vẫn nắm chân cô. Cô định la lên cầu cứu thì bỗng một cái tay khác nhô lên khỏi mặt sàn bịt miệng của cô lại. Nước mắt của cô rơi xuống. Tiếng nấc ngày một to rõ hơn. Bây giờ cô không còn bình tĩnh được nữa...!! Vì quá hoảng sợ nên cô ngất lịm đi. Điều cuối cùng cô thấy trước khi ngất chính là đôi tay đó đã ôm eo cô. Và cô cũng thấy một gương mặt của một chàng trai đang khóc kèm theo giọng nói lạnh lẽo nhưng có phần dịu dàng...

"Đừng đi !"

(Na : Ối no ! Ma kìa !)
----------------------------------------------------------------------
-À tôi sẽ cố gắng,chỉ là có một vài rắc rối xảy ra thôi !-Ông Ashogi nói với đầu dây bên kia điện thoại. Giọng ông có chút hấp hối,vội vã.

Nãy giờ ông bàn với một ai đó ở đầu dây bên kia về việc thương lượng. Đôi lúc ông cảm thấy có ai đó đứng sau lưng mình nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai cả. Và thế là ông nghĩ do mình tưởng tượng.

-Tôi có thể moi tiền thằng nhóc đó mà. Đừng lo !-

Nói rồi ông ta cúp máy và đi lại căn phòng khách đó để tiếp tục việc thương lượng.

-------------------------------------------------------------
Bùng !

Bịch bột mì đổ vào đầu Kiba làm nguyên cả người cậu ta toàn là bột mì.

-Tôi xin lỗi mà Kiba !-Cô người hần Ririn xin lỗi rối rít trong khi đó thay vì cô đi lấy khăn cho cậu ta lau cái người phủ đầy bột kia.

-Trời ơi Ririn ơi ! Cô cẩn thật chút được không ? Ngay cả bịch bột mà cũng làm rơi "cho bằng được" nữa là sao ?-Shikamaru than phiền. Cái mặt lại vẻ mệt mỏi như thường.

Người làm nhà Uchiha đang bắt tay vào nấu bữa tối. Mặc dù nhìn họ tập trung làm vậy thôi chứ thật ra là đang lo cho Sakura lắm ! Cả ba người không biết bây giờ Sakura đang ra sao,nhưng điều họ mong nhất bây giờ là Sakura đừng chọc giận "người đó". Vì "người đó" vẫn hay đi qua đi lại trong căn biệt thự này nhưng chẳng ai biết lúc nào thì "người đó" xuất hiện.

Màn đêm huyền ảo với những vì sao sáng trên bầu trời vô tận kia làm cho khung cảnh ngoài trời trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Với mặt trăng thống lĩnh bầu trời,ánh trăng dịu nhẹ thả xuống căn biệt thự Uchiha lạnh lẽo này. Đã đến giờ ăn tối rồi. Một bữa tối ngoài trời chắc rằng sẽ rất đẹp đấy !

__________________________________________________________
P/s : Bờ vực drop all fic cách Na...1m.

Các bạn đọc yêu quý ơi. Đố các bạn cái "người" bắt Sak là ải là ai. Mỗi người chỉ được đoán 1 lần thôi a~
Ai đoán đúng tớ cho bóc 2 chap mới sớm hơn mọi người 3 ngày nhoa~
Cơ mà mình nghĩ là các bạn không đoán ra được đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top