Chap 3 (1) : Những điều kì lạ
Sau một hồi làm quen với "bộ ba rắc rối" kia thì họ cũng dẫn cô đi tham quan biệt thự.
"Shikamaru à ! Cậu nên bỏ cái bỏ cái mặt buồn ngủ chán chềt đó đi !" Kiba có vẻ giận dữ trừng mắt nhìn Shikamaru than phiền "Tiểu thư Sakura không thích đâu !"
"Xì,ai cần cậu quan tâm !" Shikamaru tặc lưỡi vẻ bất cần đời. Giờ này cậu ta chỉ muốn đánh một giấc thôi.
Kiba thở dài ngao ngán. Trong khi đó,Ririn đang giới thiệu cho Sakura về các bức tranh ở trên tường. Những bông hoa không cần ánh sáng mặt trời mà cũng vẫn sống được. Những bức tranh ở đây đều là những bức tranh quý có một không hai của các hoạ sĩ nổi tiếng. Chúng được xuất hiện tại những buổi đấu giá nhưng cũng có những bức tranh mua lại từ các hoạ sĩ.
Nền tường là màu trắng nhưng vì có những ánh đèn màu vàng chíu vào nên nó hơi có màu vàng nhạt. Dọc hành lang đều lót thảm đỏ. Chỉ những đôi giày sạch sẽ mới được bước qua đây. Vì vậy nên tầm thảm luôn luôn sạch sẽ không một hạt bụi. Lâu lâu có những khung cửa sổ to và cũng sạch sẽ nốt. Nhưng chúng đều bị rèm cửa che lại kín mít.
Sakura trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của nơi này. Nhưng cái vẻ kín đáo và im lặng của nơi đây khiến cho cô có cảm giác mình như một đứa trẻ bị nhốt trong nhà không được phép ra ngoài. Suốt chặng đường không ai nói một câu,chỉ có tiếng bước chân "cộp cộp" dưới chân. Sakura cô là người chán ghét mấy cái không gian im lặng thế này. Bỗng cảm thấy là lạ,cô hỏi "Ririn à,tại sao ở đây lại kéo rèm cửa kín mít vậy ?"
Ririn,Kiba và Shikamaru bỗng ngạc nhiên trợn to mắt. Sakura bối rối không biết mình đã nói gì sai mà tâm trạng của họ lại như vậy nữa. Shikamaru nhanh chóng trả lời,cậu chỉ nghĩ ra duy nhất một lời giải đáp cho câu hỏi của Sakura mà thôi "Vì cậu chủ thích như thế!"
"Cậu chủ ?" Lần này tới lượt cô ngạc nhiên. Có lẽ cô đã đoán trước được câu trả lời nhưng cô không mong là câu trả lời mà cô nghĩ.
Kiba cười "Là ngài Bá Tước Uchiha đó !"
Ôi! Vậy là đúng như suy nghĩ của cô rồi. Ấn tượng của cô về hắn chẳng tốt chút nào. Và điều này làm cô bực mình. Shanaroo !!! "Chẳng lẽ đây là sở thích của Ngài ấy ư ?"
"Ờm..có lẽ là vậy." Ririn cười,xem ra nụ cười của Ririn rất thoải mái và vui vẻ.
"Sở thích của Ngài ấy kì lạ thật nhỉ ?" Sakura cười ngượng. Thật sự là cô càng ngày càng ghét cái tên Uchiha này. Mặc dù là cô không biết tính cách của hắn rõ ràng như thế nào. Nhưng lần gặp hắn đầu tiên cũng đủ làm cô bực rồi.
(Na : Anh Sas chưa làm gì chị mà chị đã bực rồi sao ? Vậy mốt ảnh làm gì chị chắc chị hận luôn quá ! :v )
------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chúng ta bắt đầu việc thương lượng được rồi chứ ?" Ông Ashogi nhìn Sasuke đề nghị.
Sasuke ngồi vào chiếc ghế bành trong phòng khách. Sau đó hắn mời ông ngồi vào chiếc ghế đối diện.
Căn phòng này khá là u ám. Những bức tường màu đỏ,sàn màu kem. Những ánh đèn vàng chỉ đủ làm sáng căn phòng thôi. Nhưng mà căn phòng này nhìn rất giống địa ngục.
Giữa ông Ashogi và Sasuke là một bàn cờ. "Chúng ta sẽ chơi cờ trong khi thương lượng được chứ ?" Hắn hỏi. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ông. Khoé môi nhếch lên nhưng cỏ vẻ không được tự nhiên lắm.
"Ờ...được!" Ông trả lời ngắn gọn. Bây giờ ông chỉ muốn thương lượng cho xong việc này mà thôi. Con gái ông chắc giờ này gây ra nhiều rắc rối lắm rồi.
Họ vừa chơi cờ và thương lượng,nhưng...
---------------------------------------------------------------------------------------------
Đi đến cầu thang đằng kia thì Sakura bị bức hình to lớn bên cạnh gây chú ý. Đó là bức tranh một nam một nữ. Nhìn họ có vẻ đã ngoài ba mươi rồi. Hai người họ rất đẹp. Người đàn ông thì cao lớn. Tóc nâu đen. Người phụ nữ thì dáng vẻ dịu dàng. Mái tóc dài màu đen mượt mà. Nhưng sao cô có cảm giác bức tranh này lạ lạ. Nó toả ra một luồng âm khí lạnh lẽo. Và như là bức tranh này đã có từ rất lầu rồi.
"Tiểu thư à !" Kiba chạy lại chỗ cô. À mà giờ cô mới để ý. Shikamaru và Ririn đâu rồi ?
Cô quay đầu lại.
"Có chuyện gì vậy Kiba ?" Cô bỗng cảm thấy sợ hãi. Và nỗi sợ này bắt đầu từ sau khi cô nhìn bức tranh kia.
"Tôi,Shikamaru và Ririn phải đi chuẩn bị một vài thứ,tiểu thư có thể tự đi tham quan được không ?" Cậu ta hỏi cô mà trong lòng có chút lo lắng.
Cái gì cơ ?! Mọi người bỏ cô lại một mình sao ? Ôi trời ơi,giờ cô bỗng cảm thấy không yên tâm nữa rồi ! Lẽ ra cô phải từ chối và nói là muốn giúp họ nhưng câu mà phát ra từ miệng của cô lại là : "Ừm,tôi tự đi được mà."
Kiba cũng không ngờ là Sakura lại đồng ý đi một mình. "Vậy chút nữa gặp lại tiểu thư. À mà tôi có một vài điều cần nói..."
Điều cần nói sao !?
"Cậu nói đi !"
Kiba dặn dò cô rất cẩn thận,à và cậu ta cũng không hiểu sao mình lại dặn dò cô tỉ mỉ như vậy nữa. "Tiểu thư à,cô đi đâu cũng được. Nhưng...đừng vào những căn phòng có chữ " Miễn vào" hay "Cấm vào" và tiểu thư cũng đừng lên hai lần trên cùng nhé !" Nói xong cậu liền rời đi.
Sakura thở dài rồi đi lên cầu thang tiếp. Cô chỉ muốn tránh xa cái bức tranh đó càng xa càng tốt mà thôi !
Và cô cứ đi rồi nhìn chỗ này chỗ khác mà không hay biết rằng nguy hiểm đã sắp đến với mình...
__________________________________________________________
P/s : sau chap 10 mới có cảnh H nha mọi người.
Và cũng thông báo luôn là bé Na đã vào học. Dt thì hư rồi và ít khi gặp được chị họ và viếtfic trên ipad nên chỉ trông cậy vào cái máy vi tính mà thôi !
Nhúng mình cũng sẽ cố gắng để ra chap mới. Vì mình các bạn sẽ ủng hộ mình nên mình coi đó là cái động lực a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top