Chap 27 : Lilamy
Cuối cùng sau một pha cãi vả vô ích với Dạ Tước, Sakura cô cũng được ra ngoài. Hắn ta dai như gì ý, đúng rằng là ai làm bạn với tên Bá Tước đó cũng sẽ y chang hắn luôn mà thôi.
Sau khi dẫn Sakura ra ngoài biệt thự, Dạ Tước đứng quan sát cô từ cửa sổ tầng hai, ánh mắt đượm sắc buồn, đeo vào tai một thứ như máy liên lạc nhỏ, hắn ta cười nhạt "Kiều Kiều..."
Một giọng nói trong trẻo có phần trẻ con phát ra "Anh xong việc rồi à?"
"Ừ...tôi đã đưa cô gái đó ra gần bụi cây phía trước biệt thự, việc còn lại tùy em..." Vừa nói, ánh mắt Dạ Tước hướng về phía cô gái tóc hồng ở dưới sân.
Tắt máy, Dạ Tước cắn môi "Sasuke, Sakura...xin lỗi" rồi hắn ta bỏ đi, biến mất cuối hành lang.
Sakura vươn vai hít thở không khí trong lành sau mấy ngày bị "giam cầm" đầy "đau đớn".
-------------------------------------------------------------------
Hai chú chim họa mi cất tiếng hót dưới những tán là xanh rì.
Một cô gái với mái tóc hồng đào đang cầm chiếc bình nước tưới cho những khóm hoa tường vi nở rộ.
"Cô chủ à, để tôi làm cho!"
Cậu trai có tóc nâu mệt mỏi nhìn Sakura. Nãy giờ cậu đã khuyên cô n lần rồi nhưng kết quả vẫn như cũ.
Cô cứ đòi chăm sóc cây trong vường.
Thế nhưng đó là công việc của một người làm vườn như cậu. Hôm nay cậu vô tình dậy trễ, trong tâm lo lắng cực kì và ra vườn lại thấy Sakura làm cậu lo hơn.
"Kiba à..." Cô bĩu môi "Tôi chẳng qua là thích chăm sóc chúng thôi mà, cậu không cho sao?" Cô chống hông, đôi mắt kiên định nhìn về phía cậu.
Kiba gãi đầu, cậu chỉ lo chủ nhân kính mến của cậu phạt thôi.
"À, Kiba cậu lấy cho tôi vài cánh hoa hồng được không?"
"Được ạ, nhưng cô chủ dùng làm gì?" Kiba quay lưng định lấy thì lại hỏi một câu. Sasuke đã sai tất cả mọi người đều phải giám sát và cân nhắc mọi yêu cầu của Sakura.
"Thì cậu cứ lấy đi." Sakura thản nhiên đáp, nụ cười trên môi nở rộ như đóa hoa giữa xuân, lay động lòng người.
Kiba ngẩn người giây lát, rồi cậu nhanh chóng đi đến bụi cây hoa hồng cách đó khá xa. (Na : Vườn rộng =))
Sau khi Kiba rời đi, Sakura thững thờ nhìn lên bầu trời. Cô thấy những chú chim bay lượn, sải cánh tự do giữa vùng trời rộng lớn. Bên môi có ý cười. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng bị dập tắt khi một chú chim trong số đó bị con chim lớn khác bắt đi. Đôi mắt cô hiện vẻ đượm buồn.
Có lẽ, đời chính là như vậy...Cá lớn nuốt cá bé, quy luật đó mãi không thay đổi.
Sột soạt!
Sakura giật mình trước tiếng động lạ phát ra từ bụi cây gần đó. Với tinh thần cảnh giác, cô lại gần, từ từ. Đến khi rẽ đôi bụi cây đó ra thì thấy...
"Meooooooowwwwww~"
Một nàng mèo có bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt long lanh to tròn, nằm cuộn tròn mà nhìn cô. Sakura khẽ chạm vào nó. Nàng mèo run lên rồi liếm liếm tay cô, giương đôi mắt dễ thương ấy như làm nũng. Bộ lông của nó rất mượt, từng sợi lông lướt qua bàn tay khiến cô thoải mái.
Nàng mèo ấy lập tức đi tới chân cô mà dụi dụi người vào.
Sakura không kìm lòng được mà bế nó lên, ôm vào lòng. Cô cũng chỉ là cô gái bình thường, sẽ không kìm lòng được trước những thứ dễ thương, mà cô cũng là một người yêu động vật, thú cưng nên việc ôm bé mèo này vào lòng là quá đỗi bình thường.
"Chắc em không có nơi nương tựa nhỉ?" Cô vừa vuốt đầu nó vừa hỏi, môi cong lên nụ cười mỉm dịu dàng.
"Meow~"
"Vậy chị sẽ nuôi em nhé, ừm...tên em sẽ là...Lilamy nhé!"
Không nghĩ ngợi, cô liền chạy ngay vào biệt thự, ôm chặt nàng mèo trong ngực, cô nghĩ, nhất định mình sẽ nuôi nó. Chắc là do nó là mèo hoang nên vô tình lạc vào biệt thự này ấy mà.
Nhưng có một điều cô không để ý...Nàng mèo này thật sự rất đẹp, cả người toát ra sự cao quý, ngày cả hơi thở của nó cũng tràn ngập vẻ quý tộc nên chắc chắn không phải mèo hoang. Với lại cô còn quên một điều...Biệt thự Uchiha không phải nơi mà muốn vào là vào, ra là ra, ngay cả con muỗi cũng không thể tùy ý vào mà con mèo này lại có thể...
"A cô chủ!" Ririn hốt hoảng khi thấy Sakura ôm Lilamy vào biệt thự.
Trước giờ Sasuke không bao giờ cho phép bất kì con vật nào vào biệt thự, ngoài trừ Akamaru để canh vườn, và mấy con chuột nhắt, chuộc bạch để làm thí nghiệm. Đơn giản vì hắn không thích động vật. Bọn họ hiểu vậy nên cũng không tùy tiện đem bất cứ con gì vào khi chưa có sự cho phép của hắn. Nhưng Sakura lại có thể ngang nhiên ôm một con mèo vào, để thế mặt lại còn tươi tỉnh mà khoe với cô.
"Ririn, cô thấy con mèo này thế nào, tôi vừa thấy nó trong bụi cây, tội nghiệp quá nên đem về nuôi đấy!" Sakura hướng Lilamy về phía Ririn.
Ririn tránh như tránh độc. Trán đổ mồ hôi hột.
"Ririn! Cô không thích nó sao?" Sakura chau mày. Vẻ không vui hiện rõ trên gương mặt cô.
"Không phải là tôi không thích nó." Ririn vội giải thích "Mà là cậu chủ không cho nuôi các con vật trong biệt thự!"
--------------------------------------------------------------------------------
P/s : Na đã quay trở lại (sau hơn nửa năm) và ăn hại hơn xưa đây. Mình sẽ chăm viết fic lại, chẳng qua mấy tháng trước mình gặp chuyện không vui nên suy sụp tinh thần thôi, mong các bạn thông cảm cho mình =)))
P/s2 : Liệu còn ai theo dõi fic tuôi...? ._.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top