Chap 22 : Ba chàng trai
Tớ quyết định không drop all fic nữa, hì hì vì tớ đã suy nghĩ thông suốt rồi :v cho dù chỉ có duy nhất một người đọc fic của mình đi chăng nữa, mình vẫn sẽ cố hết sức để viết đến cuối câu chuyện ^_^
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sakura sợ hãi muốn thoát khỏi Dạ Tước nhưng hắn ta nắm tay cô rất chặt, căn bản là không có cách nào thoát ra. Dạ Tước cầm cây súng lục chĩa thẳng vào đầu cô và...
Pằng!
"A!" Sakura nhắm mắt, la lên một tiếng nhưng một lát sau vẫn không có chuyện gì xảy ra, chỉ là, có một thứ gì đó va chạm với đất. Cô quay đầu lại, thấy một thứ gì đó như thiết bị điện tử đang bốc khói.
"Sasuke à, có kẻ cài thiết bị theo dõi trong nhà mà ngay cả người như cậu cũng không biết?" Dạ Tước đặt lại cây súng trên bàn. Giọng nói mang theo sự khinh thường. Phải rồi, bạn bè của tên Bá Tước này là thế đấy, luôn dùng cái giọng nói khinh bỉ để chế giễu nhau.
"Đến cả tớ còn thông minh hơn cậu !" Naruto chen vào, không hề muốn mình là không khí tại nơi đây.
"Tôi biết, chẳng qua là làm ngơ thôi!" Sasuke nhếch môi.
Bên trong căn phòng nào đó, một người đàn ông với mái tóc đỏ rực đang rất tức giận khi thấy thiết bị theo dõi đã bị phát hiện và phá nát.
Trong biệt thự, có thể nghe rõ tiếng chim hót.
Sakura dời mắt qua Naruto, khẽ mỉm cười. Dù sao thì, cô vẫn thích Naruto hơn hai người kia nhiều bởi tính cách của cậu ta khá là vui vẻ.
Bàn tay dần được thả lỏng, Dạ Tước buông tay cô ra rồi.
Sakura quay lại ngồi vào lòng của Sasuke. Hắn liền ôm chặt cô, đặt lên môi cô nụ hôn nồng nàng đầy ý chiếm hữu khi cô còn chưa kịp "sẵn sàng".
Anh ta định làm tại đây luôn hay sao?!
Sakura vung tay loạn xạ có ý né tránh nhưng hắn quá mạnh, một nữ tử yếu mềm về thể chất như cô không thể nào chống lại được.
"Này này đừng 'làm bậy' trước mặt chúng tôi chứ!" Có tiếng ai đó gào lên, nghe là biết Naruto. Cậu ta giờ đang vừa giận vừa xấu hổ vì thấy cảnh "bỏng mắt chút" ở đây. Trên trán đã nổi vài hắc tuyến.
Dạ Tước vẫn như cũ im lặng. Nhưng sau vài giây cũng chẳng chịu được cảnh bạn mình "hành" cô gái trẻ tuổi trăng tròn kia.
"Sasuke, cậu nói là nữ hoàng giao cho cậu một việc cần 'dọn dẹp', có thể dừng lại mà nói rõ được không?"
Sasuke lập tức buông cô ra nhưng cắn mạnh vào vai khiến cô rên lên. Đôi mắt mang một màu đen ảm đạm nhìn cô chần chừ. Cuổi cùng hắn bỏ lại một câu ra lệnh "Ra ngoài!"
Sakura thấy như mình là vật cản trở của hắn nên cũng đành lui ra. Trước khi ra khỏi cửa không quên nhìn Dạ Tước một cái. Dạ Tước cũng đối mắt với cô "Tôi sẽ 'nhớ' cái tát của cô hôm nay." Hắn ta nhếch môi.
Cô đi ra khỏi cửa, vừa định đi thì nghe câu nói của Dạ Tước khiến cô phải khựng lại.
"Có lẽ không phải chỉ có nữ hoàng muốn cậu dọn dẹp mà cả "người đó" cũng muốn nhỉ?"
"Đừng nhắc đến 'ả ta' trước mặt tôi!" Sasuke gầm lên, đôi đồng tử đã chuyển sang màu máu. Nhìn ra hắn rất tức giận.
"Rồi ngai vàng cũng sẽ thuộc về cậu thôi mà, lấy lòng mọi người là được." Naruto cười tươi, như xem đó là chuyện đơn giản lắm vậy.
"Tôi đã cố gắng suốt mấy năm qua vẫn không thể vượt qua được 'ả ta'..." Hắn nói với vẻ chán nản nhưng có phần nể phục.
"Đứng ngoài đó nghe đủ chưa hả?" Bỗng cất lên giọng ai đó làm Sakura đang ngó tai qua khe cửa giật bắn mình. Họ phát hiện rồi sao? Thế là cô cao chạy xa bay.
Dạ Tước thở dài "Cô ấy phiền phức quá phải không?" Đôi mắt nâu sắc bén nhìn Sasuke "Bây giờ cậu có thể nói chứ?"
Hắn không dài dòng đôi co nữa, trực tiếp vào vấn đề.
"Nữ hoàng muốn tôi giải quyết một chuyện vừa xảy ra tại London cách đây vài ngày."
Sasuke đứng dậy và đi lạ kệ sách trong phòng, lấy ra một phong thư màu trắng có con dấu hoàng gia đưa cho Dạ Tước.
"Người muốn tôi điều tra và xử lí kẻ đã móc mắt nhiều người trong thành phố."
"Và khi nào cậu bắt đầu điều tra?"
"Ngày mai."
"Nhanh thế sao, được rồi, tôi có thể đi với cậu?" Dạ Tước nhấp một ngụm rượu đỏ "Lần trước Naruto đi rồi, giờ để cậu ta ở nhà đi!"
"Này, tôi cũng muổn đi!" Naruto không cam chịu số phận ở nhà, thân là bạn tốt của hắn, vậy mà ngay cả đi theo giúp điều tra cũng không được.
Sasuke trầm tư suy nghĩ một lúc lâu. Bất cứ nhiệm vụ nào, Sakura đều phải đi cùng. Thứ nhất là để hắn quản lí cô, cô gái này không phải dạng vừa, nểu cứ để cô ở biệt thự mà không có hắn, vài phút sau, chắc chắn biệt thự của hắn sẽ trở thành...nhà trẻ, bữa tiệc hay thậm chí là "lễ hội hoá trang" mất thôi.
Thứ hai là để giải quyết "nhu cầu" của hắn. Sakura có thể thoả mãn hắn bất cứ khi nào. Trong đầu cô cũng "chứa" rất nhiều "ý tưởng" ngớ ngẩn có thể giải quyết mọi chuyện mà nhiều khi hắn không thể nghĩ ra.
"Tối nay tôi sẽ nói cho hai cậu biết ai sẽ là người đi cùng với tôi! Hôm nay các cậu tạm thời ở lại đây đi!" Giọng nói của hắn mang hơi lạnh từ cõi âm, ai nghe sẽ rùng mình hoảng sợ. Nhưng đối với bạn mình, hắn vẫn dùng chất giọng đó nhưng thanh âm dịu hơn.
"Nhân tiện cho tôi hỏi thằng nhóc đó thế nào rồi? Kể từ ngày cậu giết nó..." Dạ Tước đang nói thì dừng lại, nửa câu sau, hắn ta không muốn nói.
Ánh mắt Sasuke thoáng qua tia kinh ngạc nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất, nhắc đến ai đó, lòng hắn lại quặng đau.
"Tôi...sẽ đền bù cho nó tất cả...kể cả việc 'tặng' Sakura cho nó."
___________________________________________________
Việc Sakura làm đầu tiên khi rời khỏi phòng khách chính là...
ĂN SÁNG!!!
Cô chạy nhanh xuống nhà bếp tìm đồ ăn đã thấy Shikamaru đang làm bánh.
Phải rồi, cậu ta là đầu bếp mà.
Chỉ cần nhìn qua cũng biết là bánh socola đen. Trên mặt bánh phủ lớp kem màu trắng, có một quả nho và dòng chữ : Black Socola được "viết" nắn nót. Rất ngon a!
"Tôi thử một miếng nhé, Shikamaru!" Sakura chạy tới. Nhìn chằm chằm vào chiếc bánh to đã được cắt ra một phần.
"Vâng, thưa cô chủ. Nhưng giờ tôi chưa trang trí bánh..."
"Không cần đâu, cứ đưa tôi ăn là được rồi!" Cô cắt đứt lời nói của Shikamaru. Ngang nhiên cắt một miếng lên ăn như đúng rồi ý. Vị socola hoà tan trong khoan miệng cùng với bánh. Vì cô quá đói nên chỉ tập trung ăn mà không hề để ý đến ánh mắt kì lạ sửng sốt của Shikamaru.
Cậu thấy rất rõ đằng sau cô có bóng người mờ mờ. Đôi mắt hẹp dài rõ sắc sảo, mũi thon gọn, mái tóc đen nhánh. Ngũ quan hoàn hảo. Tay đặt lên mái tóc hồng của cò. Nhưng mà giờ đây nó không phải là con người mà chính là...
Hồn ma của người đã khuất.
P/s : Càng nhiều cmt, chap ra càng nhanh đấy v, em chỉ cần cmt thôi, ít khi cần view và vote lắm :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top