Chap 2 : Gặp gỡ
-Sakura này,khi vào trong,con nhớ phải lịch sự đó nghe chưa ?-Người cha ôn tồn dặn dò. Ông chỉ lo cái tính ương bướng và hơi nghịch ngợm của cô thôi.
Sakura bĩu môi,hàng động ấy dễ thương vô cùng "Vâng ạ !"
-Mời ông đi theo lối này để gặp Ngài Uchiha.-Ông quản gia Shio cúi đầu và mời ông đi theo. Và ông cũng không quên cô gái có mái tóc hồng kia "À,còn tiểu thư,tiểu thư có thể đi tham quan biệt thự này nếu như tiểu thư muốn" ông nhận thấy vẻ tò mò và thích thú hiện lên trong ánh mắt của cô. Thể hiện rõ hơn nữa chính là hành động quay qua quay lại nhìn lên nhìn xuống khắp gian phòng.
-Uah ! Thật sao ?-Sakura vui mừng nhìn ông quản gia. Chỉ cần nhìn qua khi mới bước vào biệt thự thôi cũng đã thấy thích rồi.
Trần nhà chạm trổ rất nguy nga tráng lệ,màu đen xem lẫn màu vàng rất hoà hợp. Đồ nhà phối hợp với những bóng đèn pha lê khổng lồ. Khắp nơi bày trí những món đồ cổ đắt giá cùng những bình hoa tươi đang nở rộ khiến căn biệt thự cổ kính này có khí thế giàu sang bức người. Nhưng sao...mặc dù bên trong mở đèn sáng trưng rồi còn có chùm pha lê lấp lánh trên trần nữa nhưng rèm cửa lại che kín mít. Thường thì họ phải kéo rèm cửa ra chứ !
-À nhưng...tôi lo con gái tôi làm phiền quá...-Ông cười ngượng. Ôi ! Con bé tiểu quỷ này phá lắm !
Thấy nét lo lắng trên gương mặt của ông Ashogi. Ông quản gia liền nói để cho ông bớt lo lắng :
-Những người làm ở cho nhà Uchiha này sẽ dẫn tiểu thư đi tham quan. Ngài đừng lo lắng.
-Ồ ! Thế thì tôi có thể yên tâm rồi !-Ông ta nói,giọng khàn khàn của một người đàn ông đã hơn 40 tuổi.
Sakura vẫn mắt sáng nhìn quanh gian phòng. Thi thoảng chạy lại chỗ này chạy lại chỗ kia,ngắm hay có khi là chạm vào một vài đồ vật.
-Chào Ngài,Ngài Ashogi !
Một giọng nam trầm thấp từ đâu vọng tới làm mọi người chú ý,kể cả cô.
-A,Ngài đây có phải là...?-Ông Ashogi ngạc nhiên nhìn về phía của nam nhân đang đi tới.
-Tôi là Uchiha Sasuke-Sasuke hơn cúi người một chút cho lịch sự-rất vui khi được gặp Ngài.-Hắn nở nụ cười ma mị.
Tiếng nói làm cô nhanh chóng quay đầu lại và bắt gặp gương mặt tuấn tú của hắn. Sóng mũi cao. Đôi chân thon dài,chắc hẳn là cao chừng 2m chứ không vừa. Làn da trắng sứ như da con gái có khi còn hơn cả da con gái nữa ấy chứ. Chưa kể là da của hắn trắng không tì vết. Cô đứng xa nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rất rõ. Và khiến cô chú ý nhất là đôi mắt của hắn. Đôi mắt chim ưng của hắn,trong đáy mắt chứa đầy nỗi hận,nếu cô không nhìn lầm thì hình như chắc là vậy. Cô đứng ngây người một lát.
-À,kia có phải là con gái của Ngài không ?-Sasuke hướng mắt về phía Sakura. Đáy mắt hiện rõ lên vẻ chiếm hữu.
Sakura giật mình khi bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn mình. Ánh mắt ấy...như muốn nuốt trọn cô.
-Sakura,lại đây nào con !-Cha của cô bảo cô lại. Lời nói của ông làm cô tỉnh lại sau lần bất động vừa rồi.
Sakura vâng lời chạy lại. Mái tóc hồng bay bay nhảy múa giữa khoảng không. Chiếc váy đung đưa. Ngay cả khi Sakura chạy cô cũng dễ thương và xinh đẹp chẳng khác nào những lúc bình thường. Và cái dáng chạy vụng về của cô cũng dễ thương theo nữa.
-Đây là Ngài Bá Tước Uchiha !-Cha của cô giới thiệu hắn. Miệng nở một nụ cười hiền lành.
Sakura nhìn vào hắn. Ôi ! Cô đang ngứớc đầu lên đấy ! Tên này sao mà cao đến thế chứ. Mặc dù đây là lần đầu tiên cô gặp hắn nhưng sao mà cô chỉ mới nhìn thôi là đã thấy không ưa hắn rồi.
Nhưng mà còn có cha của cô ở đây cho nên cô phải tỏ ra mình là một tiểu thư quý tộc,có giáo dục đàng hoàng. Nếu không lỡ sau này ba của cô sẽ không cho cô đi theo ông nữa.
-Chào Ngài !-Sakura lịch sự chào. Nụ cười tươi rói ở đôi môi hồng đào làm vẻ đẹp của cô tăng lên gấp bội. Mặc dù chỉ là giả vờ thôi nhưng về phần đóng kịch thì cô chẳng thua kém các diễn viên ngôi sao điện ảnh đâu.
Sasuke nhìn chằm vào Sakura một lúc rồi cúi đầu xuống một tí. Đối với hắn thì đó là cách chào với những cô nàng tiểu thư xinh đẹp hay được nuông chiều và cái hắn chán ghét nhất trên đời này là phụ nữ. Nhưng...Sakura thì là ngoại lệ.
Cách chào của hắn thế kia là thói quen lâu rồi thế nhưng mà cô lại nghĩ là hắn đang khinh thường cô. Và thế là cô tức giận :
-Nè,ít nhất thì "Ngài" cũng phải chào lại tôi một tiếng chứ !-Cô cố gắng "nặn" ra chữ "Ngài" vì đang có cha cô ở đây. Cô tức giận nhưng không phải là thiếu ý thức.
Cha cô ngạc nhiên. Con gái ông sao lại có thể làm thế trước mặt người sẽ thương lượng về công việc với ông chứ ? Ông chỉ sợ nếu như Sakura làm cho hắn không vui thì tiền cũng chẳng vào tay ông được.
Hắn quét mắt qua khuôn mặt của Sakura. Lúc này mặt của cô chỉ cách hắn có một gang tay. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên,nhưng ngay sau đó thì bóp mạnh khiến cho xương cằm cô như muốn vỡ vụn. Sakura ra sức chống cự.
-Tiểu thư à,tôi nghĩ là cô nên biết điều một chút...-Ngón tay của hắn di chuyển lên bờ môi của cô-nhìn cô là tôi biết cô đòi đi theo ông ấy có đúng không ?
Hắn bóp mạnh cằm cô thêm một chút rồi buông tay ra. Ngay sau khi hắn buông tay cô liền lấy tay xoa xoa cằm của mình cho đỡ đau. Trừng mắt nhìn hắn. Trong lòng không ngừng quyền rủa.
Sasuke nhếch mép,vẻ khinh thường Sakura. Sau đó hắn quay qua ông Ashogi. Cao giọng nói :
-Ngài Ashogi,chúng ta bắt đầu cuộc thương lượng được rồi chứ ?-Người của anh toả ra uy lực mạnh mẽ,khiến cho người khác khiếp sợ.
Ông Ashogi nãy giờ đứng lặng quan sát cuộc "đối đầu" của Sasuke và Sakura. Ông nhận thấy một điều rằng là Sasuke có vẻ "hứng thú" với Sakura cho nên ông nghĩ ra một ý nghĩ. Một ý nghĩ có thể làm cho tiền đầy tay ông. Dù gì thì...Sakura cũng sẽ không biết gì đâu.
-Được.
Sasuke đi trước và ông Shio theo sau hắn. Ông Ashogi quay lại nhìn con gái một lần rồi đi theo sau Sasuke.
Sakura đứng đó,nhìn thep bóng lưng to lớn của Sasuke mà cau mày lại. Lần gặp đầu tuên mà cô đã ghét hắn đến như vậy rồi. Cô giơ nắm đấm rồi nghiến răng : "Anh chết với tôi". Bỗng từ đằng sau,có một bàn tay bịt lấy mắt của cô. Lúc đầu cô sợ hãi tưởng tên nào bắt mình nhưng khi cảm nhận lại thì cảm thấy đôi tay trước mắt mình là tay của con gái thì cô bình tĩnh lại. Bỏ hai tay đang bịt mắt mình ra và quay lại...
-Hù !!!!!
Một cô gái tóc nâu đỏ mặc đồ dành cho hầu gái hù cô làm cô sợ hết cả hồn. Người theo bản năng giật lùi ra sau. Nhưng sau đó thì ngạc nhiên ấp úng...
-Cô....cô là ?
-Tôi là người làm của nhà Uchiha,biệt danh là cô hần dễ thương Ririn !-Cô người hầu tự giới thiệu mình và cái giọng nói dễ mến vô cùng.
Sakura định mở miệng chào lại và giới thiệu lại mình thì chưa kịp nói ra một chữ,từ đâu lại vọng ra tiếng nói :
-Ririn à,cô lại làm gì nữa đấy ?-
Một giọng nói vẻ giễu cợt của một chàng trai làm cô chú ý. Quay đầu ra đằng sau thì cô rất bất ngờ. Người này có tóc màu đen,trên khuôn mặt có hai vệt màu đỏ. Đôi mắt nam tính. Đây chẳng hẳn cũng là người làm ở đây chăng ?
-Tôi là Kiba,người làm vườn nhà Uchiha.-Kiba chào cô. Mỉm cười một cách ranh mãnh mà nghịch ngợm.
-Chào hai người tôi là...-Sakura cười ngượng nhưng chưa kịp giới thiệu xong thì...
-Sao các cậu còn đứng đây ?! Mau đưa tiểu thư đi tham quan biệt thự đi chứ !-Cậu trai có mái đầu như quả dứa đi tới,vẻ mặt cậu ta mệt mỏi hiện rõ vẻ lười biếng.
Khoan đã,cậu ta vừa mới nói đi tham quan biệt thự vậy chẳng lẽ họ là người mà ông quản gia nhắc đến hay sao ?
-------------------------------------------------------------------
À,chap này chắc là hơi ngắn vì từ nay mình sẽ chia ngắn chap ra. Mỗi chap từ 1000 chữ đến 1500 chữ thôi,một phần cũng vì mình...lười....hihi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top