Chap 18 : Em đã nghe gì ?
Sau khi về lại Konoha, Sasuke thậm chí không chịu ở lại đó một giây một phút nào, hắn cứ chăm chăm là muốn về Biệt thự Uchiha. Dù mọi người vẫn muốn ở lại Konoha tham quan tiếp nhưng vì Sasuke là chủ nhân của họ nên phải đành nghe theo thôi.
Duy chỉ có Sakura là ương bướng cãi lại hắn.
"Tôi nói rồi, nơi này rất tuyệt, tôi sẽ không về khi chưa chơi xong đâu !" Giọng nói ngọt ngào nhưng đầy thách thức của cô vang lên trước cổng làng.
"Chúng ta xong việc ở đây rồi, phải về thôi !" Sasuke chỉ nói một câu ngắn gọn với chất giọng trầm đầy sự đe dọa.
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô mà cứ thế kéo đi như một món đồ chơi chỉ của riêng mình.
Sakura không khỏi rùng mình một cái, cô không cãi lời nữa mà chỉ im lặng để hắn kéo lên xe.
Cô gái nhỏ với mái tóc màu hồng ngủ suốt trong thời gian về biệt thự Uchiha. Có lẽ sau những ngày đi tìm manh mối với Sasuke đã khiến cô thực sự mệt mỏi.
Vậy mà đang đi giữa đường thì hắn lại bảo về, trong khi đó vẫn chưa tìm được gì cả.
Sakura không đi đâu hay nghĩ ngợi nhiều, lập tức chạy một mạch lên đến phòng ngủ chính. Kéo rèm cửa để cho ánh sáng ùa vào phòng. Căn phòng trước đây luôn tối tăm u ám một màu đen. Áp đầu vào chiếc gối mềm mại, cô liền khép chặt đôi mắt và thiếp đi lúc nào không biết.
Giữa khuya.
Khi Sakura tỉnh dậy thì đã là đêm rồi.
Cô gái nhỏ đi ra khỏi phòng và đến nhà bếp, chỉ là cô muốn uống một ly nước mà thôi sau đó sẽ quay về ngủ tiếp. Khi đi qua thư phòng, cô không chịu được mà mở hé cửa ra xem.
Sasuke vẫn ngồi viết hết tờ này, duyệt đến tờ kia. Sắc mặt của hắn không hề thay đổi, vẫn mang một vẻ điềm tĩnh và bất cần đời. Đã khuya thế này rồi mà hắn vẫn còn ngồi đó làm việc hay sao ? Sakura nghĩ rằng dù là ác quỷ đi chăng nữa thì hắn cũng phải cần nghỉ ngơi chứ ! Cô cười mỉm, đôi mắt lục trong sáng cứ như thế lặng lẽ quan sát. Cho đến khi...
"Làm gì mà đứng ngoài đó nhìn chằm chằm thế hả, muốn vô thì vô đây !" Giọng nói bá đạo vang lên làm cô giật cả mình. Nhưng Sasuke thì vẫn chăm chú không thèm liếc cô dù chỉ một cái. Hắn lúc nào cũng vậy, chỉ có ra lệnh là giỏi mà thôi.
Sakura thản nhiên đi vào, đóng cánh cửa đằng sau lưng lại, cô tiến tới bàn làm việc của hắn, hỏi "Tại sao anh không nghỉ ngơi, đã khuya rồi mà" cô nhìn vào mái tóc đen mun của hắn.
"Tôi là ác quỷ, không ăn không ngủ cũng chẳng sao cả, câu đó tôi phải hỏi em mới đúng." Sasuke ngước lên nhìn cô, khi bốn mắt giao nhau, trong lòng cô như có một cảm giác xúc động mãnh liệt len lỏi vào con tim.
"Có chuyện này..." Hắn nâng cằm cô, kéo cô lại sát gần mặt mình "Lúc ở đó...em đã nghe gì ? Hửm ?". Cô giật mình, chân như đứng không nổi nữa. Sakura vẫn cố nhoẻn miệng cười "Anh nói gì tôi không hiểu, nghe gì chứ ? Và ở đó là ở đâu ?" Cô cố gắng bình tĩnh hết sức có thể để hắn không nhận ra là cô đang run sợ.
Nhưng cô nghĩ Uchiha Sasuke là ai chứ !
Không chỉ có sức mạnh mà hắn còn có cả đôi mắt có thể nhìn thấu tâm can người khác, và tất nhiên, hắn đã biết là cô đang sợ và tìm cách nói dối.
Hắn nhếch môi tạo thành một đường bán nguyệt tuyệt đẹp nhưng lời nói lại mang khí chất đe dọa rõ rệt "Một là em nói sự thật, không chối, hai là...tôi sẽ "xử lí" em bằng mọi cách tàn khốc nhất cho đến khi em chịu khai ra !" Tay hắn xoa xoa cằm cô, khi thì vuốt ve gò má hồng hào ấy, nhìn rất thích thú.
Sakura đứng lặng trước câu nói của Sasuke. Bờ môi anh đào như đang muốn nói điều gì đó. Đôi mắt xanh màu lục cứ nhìn chằm chằm vào hắn không thôi. "|Đã bảo là tôi không có nghe gì hết mà !" Cô chối lấy chối để, tim đập thình thịch, cả người gần như sợ nên toát cả mồ hôi.
Sasuke bóp mạnh cằm cô, gằng giọng "Có chịu nói không hả ?"
Hắn bực mình, ôm bụng cô đi đến phòng ngủ chính, đôi mắt chứa đầy phẫn nộ. Sakura vùng vẫy, la hét điên cuồng nhưng dù cố gắng như thế nào, cô vẫn bất lực.
P/s : chap sau có 18+ nhé mấy chế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top