Chap 1 : Biệt thự Uchiha

Sáng sớm hôm nay,một buổi sáng bình thường bao buổi sáng khác,những chú chim hoạ mi từ đâu bay tới đậu trên một cành cây hót líu lo vang lừng,giọng hát êm dịu,hoà với không khí sáng hôm nay tạo cho người ta một cảm giác dịu nhẹ. Những đám mây trắng trôi bồng bền như những cục kẹo bông ngọt lịm. Trong một căn biệt thự đằng sau con hẻm 237,có một cây anh đào cổ thụ trăm năm,gió khẽ thổi qua,một cánh hoa đứt khỏi cành,nhảy múa trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ nước ở trước biệt thự khiến nước khẽ lay động. Trên mặt nước cũng có những cánh hoa đào khác đã rơi trước đó. Ngày nào buổi sáng cũng có đến năm,sáu cánh hoa rơi xuống,nhưng hôm nay,dường như chỉ có một. Chẳng lẽ...nó báo hiệu một điều nào đó sắp xảy ra...?

Tiếng róc rách của nước chảy từ chiếc vòi phun nước kia hoà với tiếng hoạ mi hót. Tạo ra thứ âm thanh yên bình không tả hết được. Một nam nhân lại gần cây anh đào. Khẽ đưa tay lên chạm vào thân cây sần sùi màu nâu gỗ sẫm. Mái tóc đen mượt ôm trọn khuôn mặt tuấn tú của anh. Đôi mắt đen huyền sâu thẩm tựa như vũ trụ nhìn lên những bông hoa đang "trò chuyện" với gió. Bờ môi mỏng khẽ cong lên đường bán nguyệt đẹp tuyệt.

Bỗng một người đàn ông đã ngoài 50 đi tới. Tóc ông đã bạc,không như cậu trai tóc đen đằng kia. Ông cúi đầu và nói chậm rãi :

-Thưa cậu chủ,ngài Ashogi sẽ đến thương lượng với chúng ta vào tối nay.

Nam nhân kia cụp mi mắt xuống,thở một hơi rồi "ra lệnh" :

-Ông Shio à,chúng ta phải chuẩn bị thật chu đáo để đón tiếp ông ấy ! Ông cùng với...-anh bỗng hạ giọng-à mà thôi,đừng để họ làm gì hết,cháu sợ lại xảy ra vụ không may giống lần trước nữa thì...phiền phức lắm !-Anh cười trừ rồi đi vào căn biệt thự.

-Vâng,thưa cậu chủ !-Ông đi vào trong biệt thự và bắt đầu chuẩn bị,cùng lúc đó,ông gọi "bộ ba rắc rối" trong dinh thự này giúp ông thì...

-Á....á á !-Tiếng la của một cô hầu đeo mắt kiếng nhưng hình như chẳng thấy mắt đâu

Cô đang chạy về phía phòng bếp vừa bưng hai thùng chứa những tách trà quý. Cô ta té xuống sàn,cùng lúc đó thì hai cái thùng kia cũng "bay" ra khỏi tay luôn. Trước khi chúng rơi xuống sàn và vỡ tan tành thì một cậu trai đi tới,cậu ta nhảy lên và bắt lấy hai cái thùng một cách nhẹ nhàng rồi đáp xuống đất. Tiếng "lách cách" của những tách trà khi chúng va vào nhau. Nụ cười có chút kiêu ngạo nở trên môi cậu.

-Ôi trời ơi ! Ririn à,cô phải cẩn thận chứ ! Vỡ một cái là cậu chủ sẽ không hài lòng đâu !-Cậu ta quay qua tặc lưỡi. Nếu suy cho cùng thì ngày nào cậu cũng phải đỡ những đồ đạc lặt vặt này mà cô đem đi đem tới đem lui mà cuối cùng thì chẳng biết cô đem đi đâu.

-Kiba à,tôi cố gắng lắm rồi đó,mà giờ này sao cậu không lo đi chăm sóc cây ngoài vườn đi,vào đây làm gì chứ ?-Cô giận dỗi mắng cậu,tay nâng gọng kính lên.

Cái người được gọi là Kiba đó đứng một tay chống hông còn một tay thì nâng hai cái thùng. Anh chàng thở dài cau có.

-Cậu chủ bảo tôi đến gặp cậu ấy !

-Ể...tôi...tôi cũng vậy !?-Cô ngạc nhiên,hình như có chuyện gì đó nên cậu chủ mới gọi tất cả gia nhân trong nhà đến gặp cậu như vậy. "Vậy...vậy cả...cả Shikamaru cũng được gọi luôn sao ?" cô nói lắp bắp vậy thôi chứ thật ra là cô đanh thở vì...chạy nhanh quá.

-Ờ,hình như là vậy đó !-Một chàng trai từ đâu đi tới,trên đầu cậu ta có một chùm tóc giống "trái dứa". Mặt cậu ta uể oải mệt mỏi,hai tay cho vô túi quần. Đôi mắt vẻ buồn ngủ.

-A,Shikamaru,cậu cũng vậy à !-Kiba ngạc nhiên. Cả ba đều được gọi đến gặp cùng một lúc hay sao ?

Trong lúc cả ba đang thắc mắc đủ thứ thì ông quản gia Shio tới,ông bảo cả ba người đến phòng làm việc của " cậu chủ". Và họ cùng đến đó.

Phòng "làm việc" của "bá tước" chẳng khác nào một "căn phòng VIP". Nội thất được xếp gọn gàng,hợp với màu sắc và nhiệt độ căn phòng. Những đồ đạc ở đây có giá lên đến hơn cả tỉ yên chứ không ít. Căn phòng có màu chủ đạo là màu đen và đỏ tối. Nhưng khiến người ta chú ý nhất vẫn là chủ nhân của căn phòng này. Chỉ nhìn thoáng qua căn phòng thôi thì họ cũng đã đủ biết chủ của nó là người như thế nào.

-Thưa chủ nhân,ngài gọi chúng tôi đến đây vì chuyện gì vậy ạ ?-Shikamaru hỏi với một vẻ cung kính. À,cũng một phần vì ở đây có...mùi sát khí nồng nặc.

Người vừa được cậu ta gọi là chủ nhân,hiện tại đang ngồi trên chiếc ghế xoay màu đen quay lưng với họ. Hình như anh đang suy nghĩ một điều gì đó. Hơi thở nhẹ nóng hổi phả ra rồi sau đó anh quay ghế lại. Mắt nhìn quét qua một lượt từng người rồi bảo :

-Theo như mọi người đã biết,tối hôm nay,ngài Ashogi sẽ đến đây để thương lượng với tôi,tôi muốn mọi người phải thật nghiêm túc và...-anh nghiến răng-dừng ngay mấy cái trò quậy phá của mọi người lại,không được phép làm phiền lòng ngài ấy,rõ chưa ?-Anh nói với luồng sát khí toả ra làm ai nấy đền run run mà răm rắp nghe theo.

-V-Vâng-Vâng ạ !-Ririn và Kiba cùng đồng thanh còn Shikamaru thì chỉ vỏn vẹn chữ "Vâng" nhưng trong đầu thì lại nghĩ "Phiền phức thật !" đúng y như tính cách của cậu ta.

Mọi người rời khỏi phòng và bắt đầu công việc của mình thay cho những trò quậy phá hằng ngày. Chỉ còn anh một mình trong phòng "với" con quỷ đanng ngủ sâu trong lòng anh. Anh nhếch mép,đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình : "Ông ta sẽ mang cho ta một "món quà" có giá đây !"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Mẹ ơi,con đi đây !

Giữa trưa,mặt trời đã lên cao rồi. Những tia nắng chói phủ đầy khắp thành phố,ngoài đường ít người qua lại,vì hần hết họ đều ở trong nhà,giờ này mà bước ra ngoài thì chỉ có nước chết nóng mà thôi. Ngay cả những chiếc lá,cây cối, cũng nóng nực đến nỗi lá rủ xuống,chuyển màu. Chỉ nghe tiếng hát của "dàn đồng ca mùa hạ" là chủ yếu mà thôi. Ấy thế mà cô-Sakura vẫn vui vẻ đi ra ngoài mua trứng giúp mẹ. Cô là con một duy nhất trong nhà nên được hưởng tất cả sự yêu thương của cha mẹ. Họ thương cô lắm,nhưng cô cứ có cảm giác rằng...họ không phải là cha mẹ ruột của cô. Dù họ chăm sóc cô rất chu đáo,cho cô ăn học đầy đủ và chăm sóc cô mỗi khi cô bệnh. Cô luôn tin rằng hai người là cha mẹ của cô và từ chối cái ý nghĩ trái ngược kia. Nhưng có một điều mà cô luôn thắc mắc...

Tại sao tóc cô lại màu hồng ?

Cô đã nhiều lần hỏi mẹ và cha cô nhưng họ đều nói là cô đã có mái tóc này từ khi sinh ra. Nhưng cô thì không nghĩ vậy,cô quyết định rằng một ngày nào đó sẽ tìm ra sự thật về mái tóc hồng này của cô.


Hai giờ sau khi cô đi mua trứng về. Nhà cô cũng chỉ là nhà bình thường như bao nhà khác. Nhưng đồ đạc trong nhà thì giá không bình thường đâu. Trong khi ăn cơm trưa,cha cô bỗng nói :

-Tối nay cha sẽ đi đến biệt thự để thương lượng về việc buôn bán của nhà chúng ta.-Ông nói rồi nhấp một ngụm trà.

Sakura hưng phấn đến nỗi suýt phụt cơm ra. Cô cũng muốn đi cùng cha !

-Cha ơi,con cũng muốn đi với cha !-Cô nũng nịu. Mắt long lanh cầu xin vì cô biết là ông sẽ tìm mọi cách để không cho cô đi.

-Ơ,Sakura à,không được đâu ! Con đi theo làm gì ?-Ông nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý như mọi lần trước.

-Um..con không chịu đâu lần này con muốn đi à !-Cô làm điệu chảy nước,đây là tuyệt chiêu mà khi nào nguy cấp lắm cô mới dùng chiêu này.

Ông thở dài,nhưng vẫn cố từ chối :

-Không được đâu con,chỉ có cha đi thôi là được rồi,con đi theo thì sẽ phiền phức lắm !-Ông lắc lắc đầu. Con gái của ông rất bướng và ít khi nó chịu nghe lời.

-Cha chỉ đi tối nay rồi về thôi mà ! Con đừng lo ! Con nghe lời cha đi con !-Lần này mẹ cô cũng phải khuyên ngăn.

Cô vẫn không chịu thua,vẫn đòi đi cho bằng được. Lần này chắc chắn là cô phải được đi. Cô bắt đần van nài kết hợp với điệu chảy nước. Và cuối cùng,"chính nghĩ" đã chiến thắng. Cô đã được cha đồng ý cho đi theo.



Tối đến,gió bắt đầu lộng lên,những cái cây nghiên qua một bên,một vài chiếc lá bị đứt khỏi cành vì gió. Bầu trời đêm vô tận được rải rác muôn ngàn vì sao đêm và mặt trăng tròn làm chủ nó. Ánh trăng phủ lên mọi vật,mọi nhà. Nhưng cho dù khung cảnh có đẹp đến mấy,thì rồi cũng một ngày nào đó sẽ bị ác quỷ phá huỷ.

Chiếc xe ngựa chạy nhanh trên đường,hiện giờ nó đang chạy trên một con đường vắng. Hai bên đường chỉ toàn là cây,khung cảnh ở đây u ám một cách đáng sợ. Ngoài tiếng xe ngực lộp cộp ra thì chẳng còn tiếng nào cả. Đôi khi thì nghe thấy tiếng gió cùng với lá cây xào xạc trên đường.

Cô và cha của cô ngồi trong xe. Cô đang vui không tả nổi. Ngồi cũng không yên. Vì đây là lần đầu tiên cha cho cô đi theo cho nên cô phải mặc đồ thật đẹp. Cô đã dành ra hai tiếng đồng hồ chỉ để chọn bộ nào hợp với mình. Trong số 100 bộ đồ mà cô đề xuất và chọn đi chọn lại thì cuối cùng cô lại chọn ngay cái bộ đầu tiên mà cô chọn. (Na : chị nhà làm mất thời gian vỡi,à mà đi gặp "tảng băng" kia thì phải mặc đẹp chứ nhỉ ?)

"Kéttt"

Xe ngựa dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Một cậu trai bước đến cửa,mở cửa ra và cúi chào cung kính trong khi Sakura và cha cô bước ra.

-Được rồi,cậu về đi ! Khi nào về tôi sẹ gọi cậu !-Ông phẩy tay sau đó quay lưng cùng cô con gái của mình đi vào căn biệt thự. Nhưng cô không đi mà chạy. Vì cô đang rất nóng lòng muốn vào căn biệt thự ấy.



-Thưa cậu chủ,ngài Ashogi đã đến rồi ạ !-Ông Shio đến phòng làm việc của "chủ" căn biệt thự và nói cho anh biết.

Anh nhếch mép,cái nhếch mép lần này nguy hiểm hơn hẳn,"món quà" dễ thương của anh đã tới rồi.

-Mời ông ấy vào phòng tiếp khách !

-Vâng,thưa cậu chủ.


Sakura chưa kịp chạm tay vào thì ông quản gia đã mở cổng mời họ vào.

Và họ đã vào căn biệt thự này...

...nhữnh điều chết chóc do ác quỷ gây ra...

...sẽ đến với ông Ashogi

Còn Sakura...

...điều đó vẫn còn là một ẩn số...

Chỉ có duy nhất một manh mối cho số phận sau này của cô...đó là "món quà".

-------------------------------------


P/s : về chap 2...

Sẽ hơi lâu đó vì ba của Na vẫn chưa trả dt. Mọi người ráng đợi nha ! Em định cho chap này hai anh chị gặp nhau rồi nhưng mà...em hông muốn mọi người chờ.

Nói thêm : chap sau có đoạn cưỡng hôn và mình sắp ra fic mới nữa. Lí do : ý tưởng quá nhiề

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top