Chương 6: Cuộc ghé thăm bất ngờ

Doanh nghiệp Uchiha không chỉ là một doanh nghiệp gia đình thành công, mà còn là một đế chế lớn mạnh trong giới kinh doanh, và ông hoàng của đế chế đó là Uchiha Madara. Ông tiếp quản công ty của cha mình khi chưa đầy hai mươi tuổi, dưới sự chỉ đạo của ông, sự lớn mạnh của công ty đã vượt xa những gì mà mọi người có thể tưởng tượng. Thương mại, dược phẩm, chính trị, truyền thông, quân sự, cùng nhiều thứ khác, đều do một tay ông điều hành.

Madara dành cả cuộc đời cho công việc. Từng giây từng phút của người đàn ông này đều không được lãng phí vì thời gian là tiền là bạc. Ông thường không mấy nhã nhặn với mọi người, ngoại trừ một số ít người thân cận. Mặc dù không có vợ con, gia đình và huyết thống vẫn là một giá trị được thấm nhuần sâu sắc trong con người này. Không phải tình cảm thông thường, Madara tin tưởng vào huyết thống và gia đình hơn bất kỳ hợp đồng giấy mực nào mà ông từng ký. Đó là một những lý do tại sao hầu hết công ty con dưới trướng ông đều được các thành viên trong gia tộc điều hành.

Khi Fugaku, em họ ông, kết hôn với Mikoto, Madara đã giao cho ông ta phụ trách bộ phận an ninh và thực thi pháp luật mà doanh nghiệp Uchiha điều hành. Đó là một vinh dự và Fugaku đã làm tốt việc quản lý học viện cũng như giám sát an ninh cho hầu hết những người quan trọng trong thị trấn Konoha và các doanh nghiệp. Điều này giúp ông được Madara tin tưởng, và có nghĩa là gia đình của ông là nơi được Madara chọn để cư trú trong thời gian sửa chữa căn penthouse của mình.

Một cuộc gọi bất ngờ thông báo cho sự ghé thăm của người anh họ khiến Mikoto chạy vội qua siêu thị để chuẩn bị mọi thứ cần thiết, kịp cho buổi chào đón Madara cùng người em trai vào buổi chiều. Dẫu cho đầu tắt mặt tối vì sự bất ngờ, phu nhân Uchiha vẫn thật duyên dáng và điềm đạm như thể bà đang chuẩn bị cơm tối thường ngày.

Khi chuẩn bị rẽ gấp sang quầy gia vị, Mikoto quay đầu lại để chắc chắn cậu con trai gần bảy tuổi vẫn đang theo kịp phía sau. "Sasuke nhanh lên nào," bà lên giọng khi thấy cậu nhóc đang tụt lại. "Bác Madara sẽ đến bất cứ lúc nào và chúng ta còn phải đi đón Itachi sau buổi tập nữa."

Sasuke nhìn mẹ mình với ánh mắt không vui nhưng vẫn nhấc đôi chân gầy gò lên nhanh hơn một chút. Cậu thở dài chán nản nhìn những kệ đồ ăn không có gì thú vị. Đây là tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè và việc đi loanh quanh siêu thị cùng ông bác Madara đến thăm không phải là thứ cậu mong đợi.

Về lý mà nói, Madara cũng không phải bác ruột của cậu, chỉ là bác họ thôi. Và Sasuke ghét khi ông bác này ghé qua nhà. Bác Izuna thì không sao, ít nhất thỉnh thoảng cậu vẫn thấy thoải mái nhưng bác Madara nghiêm khắc và cổ hủ một cách quá đáng. Ông ta đi đến đâu, mọi người đều phải khép nép dè chừng. Bạn bè của cậu không được qua chơi và cậu cũng không được qua nhà bạn bè chơi. Có nghĩa là một tuần tới cậu khỏi gặp Sakura và Naruto.

Không có Naruto thì cậu vẫn sống ổn, thực ra Sasuke cũng không phiền khi được tạm thời giãn cách khỏi người bạn sau khi ngồi cạnh cậu ta sáu tiếng mỗi ngày trong suốt năm học qua. Tuy nhiên, không được gặp Sakura ư? Không thể chấp nhận được. Nhưng với thứ không thể chấp nhận này, cậu cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Bởi, ai bảo đó là Madara.

______________

Chiếc xe limo dừng lại trước dinh thự Uchiha và Madara bước ra. Trong lúc tài xế dỡ hành lý, Madara chỉnh lại bộ đồ, mắt quan sát xung quanh. Người đàn ông cau mày khi nhìn thấy công viên ở gần đang có sự kiện gì đó và tiếng la hét cùng hò reo của đám trẻ ở đó vọng lại đến đây.

"Cái mặt nhăn nhó kia là sao?" Izuna hỏi, tiến đến bên cạnh và vòng tay qua vai anh trai. Ông hít một hơi thật sâu. "A, là mùi cỏ mới cắt ở vùng ngoại ô, quá tuyệt vời để thư giãn sau chuyến công tác vừa rồi. Chúng ta có thể ngồi bên hồ bơi và tận hưởng chút nắng cho khỏe khoắn hơn và biết đâu Mikoto sẽ nấu món gì đó ngon ngon..."

Madara hất tay người em ra khỏi vai mình. "Trở về sau chuyến công tác dài một tháng, rồi phát hiện ra việc sửa nhà đáng ra phải xong từ tuần trước giờ lại bị hoãn thêm một tuần nữa. Và giờ phải nằm trên một chiếc giường xa lạ khác với đám trẻ con la hét trong nhà, anh không coi đó là thư giãn."

Izuna chán nản. "Em xin anh đấy, Sasuke và Itachi là những đứa trẻ ít nói nhất trên đời rồi, anh có thấy chúng nó ồn ào bao giờ chưa."

"Hn," Madara gầm gừ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào công viên, như thể nhìn thấu đám trẻ đang chơi đùa bên trong.

Izuna chỉ vào đầu ông anh. "Anh nhìn lại mình đi...không ai giao tiếp như anh hết."

Madara lần nữa hất ngón tay đang chỉ trỏ kia khỏi mặt mình. "Được rồi, chúng ta có thể bắt đầu xem qua vài hợp đồng nhân lúc vẫn còn yên tĩnh trước khi mọi người về."

"Hả? Em tưởng mình đang trong kỳ nghỉ chứ?"

"Tạm thời đổi địa điểm làm việc thôi," ông đáp. "Với lại, chú ở đây làm gì? Nhà chú có đang hỏng hóc gì đâu. Mà trước đó anh có nói rằng mình nên ở đó thay vì qua nhà Fugaku."

"Này, anh biết rõ là em đang bị một cô ả stalker bám theo mỗi ngày mà, không an toàn tí nào."

Madara lắc đầu, mệt mỏi không muốn phản bác rằng họ có thừa vệ sĩ cho việc đó. Nhưng thôi, có Izuna ở bên thì cũng đỡ tốn thời gian di chuyển từ ngoại ô đến thành phố để trao đổi công việc.

________________


Madara ngồi trong phòng khách, bật TV lên nghe tin tức trong lúc xem thông tin về tình hình chứng khoán trong ngày. Trong nhà vắng tanh, Izuna đã đi chạy bộ để giãn cơ sau chuyến bay dài gò bó, và Madara rất ổn với điều này. Mặc dù muốn bắt tay vào làm việc luôn, ông cho rằng mình vẫn cần nghỉ ngơi khỏi người em trai yêu quý nói hơi nhiều.

Izuna Uchiha có lẽ người duy nhất có thể sống tự do tự tại mà không cần quan tâm đến suy nghĩ của Madara. Bởi, người này miễn nhiễm với mọi hậu quả có thể xảy đến. Trong khi Madara vẫn luôn khó tính với tất cả với những người họ hàng dù gần hay xa, thì Izuna là người duy nhất Madara thực sự mở lòng. Izuna không chỉ trung thành với doanh nghiệp, mà còn với cả anh trai mình nữa. Nếu mọi thứ có sụp đổ, Izuna cũng ngã ngũ cùng, và nếu có được lựa chọn, Izuna sẽ chọn gánh chịu thay anh trai. Đó là lý do tại sao Madara để mặc người em trai nói và làm bất cứ điều gì. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa Izuna không ít lần khiến ông phát điên.

Sau chuyến bay dài mười bốn tiếng, tiếp đó là một tiếng rưỡi lái xe trong cảnh tắc đường với người em trai ngồi cạnh, Madara chịu hết nổi. Ông cần dưỡng sức sau những lời cằn nhằn liên tục về việc ông cần sống vui vẻ hơn, cần ra ngoài nhiều hơn, lấy vợ đi và ổn định cuộc sống, đẻ ra các Madara con, vân vân và mây mây, toàn những thứ mà ông không hứng thú làm.

Chuông cửa trước reo lên và Madara nhìn về hướng hành lang dẫn đến lối vào. Cảm thấy không có nghĩa vụ phải làm chủ nhà trong nhà của người khác, Madara lờ đi.

Tiếng chuông cửa lại reo lên, tiếp theo là tiếng gõ cửa nhẹ. Madara vẫn tiếp tục giả điếc, hy vọng người bấm chuông sẽ sớm rời đi.

Nhưng nếu đây là cuộc thi thì Madara đã thua trắng, đến hồi chuông thứ năm, ông bực bội đứng dậy và tiến về phía cửa. Nhiều khả năng là Izuna đã đi chạy về và quên mất mật mã mở cửa. Tỏa sẵn ra aura chết chóc phù hợp với mái tóc rối và đôi mắt đen của mình, Madara giật mạnh cánh cửa ra, sẵn sàng mắng cho em trai một trận.

Tuy nhiên, ngay khi cánh cửa mở ra, ông như chết lặng khi thấy đó không phải em trai mình, mà là một đứa nhỏ đeo ba lô cầu vồng, mặc chiếc váy suông in hình kỳ lân, đang đứng ngay ngắn trước cửa. Lúc đầu, tất cả những gì ông làm là nhìn chằm chằm xuống chỏm đầu màu hồng của đứa trẻ. Nhưng khi cái đầu nhỏ ấy ngẩng lên, ông bắt gặp một đôi mắt màu xanh lá đang mở to. Madara đột nhiên bị sốc và mất cảnh giác, ông không làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn cho đến khi đứa bé nở một nụ cười và đưa tay ra.

"Xin chào, cháu là Sakura," một giọng nói vui vẻ cất lên. Không một chút ngập ngừng nào trong lời chào, không giống như hầu hết đám trẻ con khác khi đứng trước mặt ông. Thường thì bọn chúng sợ hãi đến mức khó có thể nói nổi một câu hẳn hoi. "Bác có thể cho cháu biết bác là ai không ạ?"

Giọng đứa bé vẫn ngọt như mía lùi nhưng lại mang chút dò hỏi, như thể nó có quyền thế hơn ông khi ở ngôi nhà này. Madara khẽ nhướng mày lên nhưng vẫn đưa tay ra và bắt lấy bàn tay nhỏ bé kia như thể đang gặp đối tác.

"Uchiha Madara," ông gầm gừ trả lời.

Sakura gật chiếc đầu hồng. "Rất vui được gặp bác, bác Madara!". Em nói và đi vào nhà, buộc người đàn ông đối diện phải bước sang một bên để em tự tin đi vào, phá hủy đi chút thời gian riêng tư quý giá của người đứng đầu gia tộc Uchiha. "Cháu bảo này bác Madara, mẹ cháu dặn rằng thật thô lỗ khi nghe thấy tiếng chuông mà mãi mới chịu ra mở cửa đấy ạ," Sakura vừa lên giọng vừa cởi giày và xếp chúng gọn gàng trước khi bước vào nhà. "Nhưng chắc bác không biết nên lần này cháu tha cho đấy."

Em quay lại và nhìn người đàn ông với ánh mắt nghi hoặc khi thấy ông ta vẫn đứng yên bất động, mắt không rời khỏi em.

"Bác Madara có thể đóng cửa vào được rồi đó ạ," em lên giọng hướng dẫn và chỉ tay vào cánh cửa đang mở.

Madara giật mình và đóng sầm cửa lại theo chỉ dẫn của vị khách. Đứa nhỏ giơ ngón tay cái lên với ông và bước vào trong nhà.

"Rốt cuộc thì đứa trẻ này là ai?" ông tự hỏi khi đi theo Sakura vào nhà.

________________

Madara ngồi cứng đờ trên chiếc ghế bành trong phòng khách, mắt nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ đang ngồi giữa sàn nhà chăm chú xem TV. Trên màn hình lúc này đang chiếu một bộ phim tài liệu về loài sên, ông thấy thật khó hiểu, thứ đó có gì hấp dẫn một đứa trẻ bốn.. hay là năm tuổi nhỉ.

"Cháu bao nhiêu tuổi?", Madara hỏi, khiến đứa trẻ quay sang nhìn ông.

Đôi mắt xanh lá làm ông bối rối. Chúng như đang... ra lệnh, mà cũng không hẳn là vậy.

"Bảy tuổi ạ," đứa trẻ trả lời và quay lại với bộ phim tài liệu trên màn hình.

Madara hoài nghi nhìn Sakura, không tin rằng đứa nhỏ bé tí xíu này đã bảy tuổi. Nhưng ngẫm lại, ông cũng vốn đâu có biết nhiều về trẻ con. Có tiếng mở cửa, Madara gần như nhảy dựng khỏi ghế, mong rằng đó là Mikoto trở về. Nhưng ông thất vọng não nề khi thấy Izuna ướt đẫm mồ hôi bước vào, chết lặng khi nhìn thấy một cục bé xíu màu hồng đang ngồi khoanh chân giữa nhà.

"Ờm...Gì đây anh?" Izuna hỏi khi Madara túm lấy tay ông và kéo vào bếp.

"Là một Sakura," Madara máy móc đáp,

"Một Sakura?" Izuna bối rối hỏi.

Madara gật đầu. "Có vẻ hôm nay Mikoto phải trông đứa trẻ này."

"Ồ...thế giờ mình tính sao?" Izuna hỏi lại sau một lúc ngẫm nghĩ.

Madara nhìn em trai. "Chịu. Anh không có con cũng có lý do của mình." Ông liếc nhìn đứa bé vẫn đang xem TV. Izuna cũng ngó nghiêng qua người ông để nhìn nó, Madara đẩy em trai ra bằng một ngón tay, hạn chế chạm vào bộ đồ chạy đẫm mồ hôi kia ít nhất có thể. "Chúng ta có cần phải làm gì không? Nãy giờ nó ngồi im xem TV cũng không có vấn đề gì."

Izuna nhìn anh trai. "Anh cho nó ăn chưa?"

Madara cười khẩy. "Sao anh lại phải cho nó ăn?"

Izuna nhìn đồng hồ. "À thì đang là giờ ăn trưa mà. Không phải bọn trẻ con cần ăn nhiều để nhanh lớn sao?"

"Nó có lớn nổi không cơ chứ," Madara lẩm bẩm. Nhưng cuối cùng vẫn hỏi, "Bình thường bọn này ăn gì?"

Izuna nhún vai. "Em không biết, cà rốt nghiền chăng?"

Madara quắc mắt. "Có phải trẻ sơ sinh đâu". Ít nhất thì ông cũng biết như thế.

"Hay là pizza?" Izuna đưa thêm gợi ý.

"Ở ngoài hội chợ có bán tai voi đó ạ!"

Hai người đàn ông giật mình vì giọng nói cao vút vang lên ngay bên cạnh. Cả hai cúi xuống và thấy Sakura đang đứng dậy nhìn họ chằm chằm. Cô bé nhìn từ Madara sang Izuna, rồi đưa bàn tay nhỏ ra.

"Xin chào," một giọng nói vui vẻ cất lên. "Tên cháu là Sakura. Còn tên bác là gì ạ?"

Izuna nhìn bàn tay bé xíu kia một lát rồi nắm lấy. "Izuna," ông trả lời, nhìn Madara với đôi mắt hiếu kỳ.

Người đàn ông đứng đầu gia tộc Uchiha chỉ biết nhún vai. Ông cũng vừa trải qua chuyện tương tự khi mở cửa đón khách. Đứa nhỏ này đã lịch sự giới thiệu bản thân, hỏi tên ông, dạy ông một bài học về cách sống, rồi thông báo rằng mẹ nó đã đưa nó qua vì Mikoto sẽ trông nó cả ngày.

Thành thật mà nói thì con bé mang một phong thái khá ấn tượng. Nó có tiềm năng trở thành một doanh nhân hoàn hảo, ngay cả với mái tóc hồng. Có điều gì đó trong ánh mắt của con bé, Madara biết rằng hẳn mọi người sẽ khó có thể nói không. Nếu lớn lên nó vẫn giữ được phong độ, ông có thể bỏ qua vấn đề màu tóc và thuê nó vào làm khi nó đủ tuổi.

"Hôm nay ở công viên diễn ra hội chợ đó ạ," Sakura giải thích thêm khi thấy hai người lớn đứng trước mặt vẫn tiếp tục im lặng. "Cháu đã thấy nó khi mẹ thả cháu ở trước cửa. Chúng ta có thể mua tai voi ở đó," em trình bày đầy đủ, ánh mắt đầy mong đợi.

Madara chớp mắt nhìn Sakura, không biết tai voi là cái gì.

"Có hội chợ sao?", mắt Izuna sáng lên. Thói quen trì hoãn công việc của ông ta như bắt được cơ hội ngàn vàng, ngay cả khi nó liên quan đến việc phải trông một đứa nhóc cao chưa đầy một mét.

"Izuna," Madara lạnh lùng nhắc nhở. "Chúng ta có việc phải làm."

Ông đã lên kế hoạch trên điện thoại rằng sẽ xem lại hợp đồng với em trai vào buổi chiều sau khi đi chạy bộ về. Họ có một lịch trình phải tuân thủ và trông trẻ không phải là một phần trong đó. Ông biết ý định của em trai mình là gì khi chiều lòng theo đứa trẻ kia, và ông không chấp nhận điều đó.

Hai anh em im lặng nhìn nhau, tranh cãi gay gắt bằng ánh mắt và biểu cảm trên mặt, Sakura lặng lẽ đứng bên quan sát. Sau khi giành được chiến thắng, Madara cúi xuống nhìn đứa trẻ, định bảo nó vào bếp tìm chút đồ ăn vặt và không làm phiền họ cho đến khi Mikoto về. Nhưng khi ông nhìn vào đôi mắt xanh lá, đôi mắt ông đã quyết định không nhìn để tránh bản thân bị mềm lòng. Ông đã thua cuộc.

_________________



Thì ra tai voi chẳng qua chỉ là một miếng bột chiên giòn phủ đường quế với đủ loại topping rắc lên trên. Madara ngồi ở bàn ăn ngoài trời trong công viên, đối diện là đứa trẻ đang vui vẻ ngồi cạnh em trai ông. Cả ba người ngồi nhìn chiếc đĩa đựng một phần tai voi rán giòn trước mặt mình, thứ này quả là cơn ác mộng với bất cứ ai bị tiểu đường.

Madara nhìn đứa trẻ đang ăn ngấu nghiến miếng bột chiên to hơn cả đầu mình. Con nhóc đã đổ kem tươi và siro socola lên miếng bột, vui vẻ vừa ăn vừa nhìn Izuna, người cũng đang thích thú ăn phần tai voi của mình.

Madara nhướng mày nhìn Sakura khi cô bé ăn xong và nở một cười toe toét, hỏi ông rằng có định ăn phần của mình không. Madara đã chống lại cái nhìn van lơn của đôi mắt xanh lá được đúng ba giây trước khi tự tay đẩy đĩa của mình đến trước mặt con bé.

_______________


Một lần nữa, Madara vẫn không chắc chuyện gì đang xảy ra, nhưng mười phút sau, ông thấy mình đang đứng với đứa nhỏ tóc hồng bên cạnh một gian hàng trò chơi có giải thưởng. Ông nhìn quanh, chờ Izuna vứt rác xong để quay về nhà, và có ai đó kéo kéo tay ông. Madara cúi xuống, lại lần nữa bắt gặp đôi mắt xanh lá đang mong chờ. Sakura chỉ vào gian hàng trò chơi, đúng hơn là chỉ vào con thú bông lớn trên bục giải thưởng.

"Bác Madara ơi, cháu muốn cái đó."

Chẳng phải cầu xin, cũng không phải yêu cầu, mà nghe ra sao cũng không giống đang nài nỉ. Sakura nói điều đó bằng giọng điệu như thể đang bình luận về thời tiết. Tuy nhiên, bằng cách nào đó Madara thấy mình như bị ép buộc, và trước khi kịp định hình lại thì ông đã tự động bước về phía người bán hàng.

"Giá bao nhiêu cho-" Madara u ám nhìn con thú nhồi bông rồi miễn cưỡng thốt lên "con sên lấp lánh kia?". Thật sự đấy, con nhóc này thích thú gì ở mấy con sên thế?

Người đàn ông lắc đầu. "Cái đó không bán, phải thắng mới có được. 50 nghìn một lượt, bắn đổ hết toàn bộ mục tiêu bằng phi tiêu thì nó sẽ là của anh."

Madara cau mày. "Hoặc tôi trả gấp đôi và anh sẽ đưa nó cho tôi."

Người đàn ông cũng cau mày và lắc đầu. "Xin lỗi nhưng ở đây phải thắng thì mới được cầm đồ về."

Madara trừng mắt nhìn người bán hàng nhưng lại thấy tay áo mình bị kéo mạnh lần nữa. Ông cúi xuống và thấy Sakura với vẻ mặt nghiêm túc.

"Cháu có thể làm được!", em hùng hổ nói. "Cháu đã chơi trò ninja với Sasuke và Naruto suốt! Anh Tachi đã khen cháu chơi giỏi nhất đó ạ!"

Madara quay sang thấy người bán hàng đang cười khẩy. Ông đáp lại vẻ tự mãn của gã bằng một cái lườm sắc lẹm, khiến gã lập tức co rúm lại. Và ông đập hai tờ tiền xuống bàn rồi nâng Sakura lên trên ghế. Người bán hàng đưa cho họ những cây phi tiêu và nhìn cô bé tóc hồng với nụ cười đắc thắng.

______________


"Ôi lại trượt rồi," người bán hàng, kẻ không biết mình sắp bị kéo vào con hẻm gần đây và siết cổ cho đến chết, chế giễu Sakura bằng giọng điệu cợt nhả. "Chắc lần sau sẽ trúng ha," gã nói và xin thêm 50 nghìn nữa.

Hóa ra, Sakura không giỏi chơi trò ninja như em tự nhận, hoặc do đối thủ thường ngày của em cũng không giỏi cho lắm. Madara nhìn chiếc ví trống trơn của mình rồi quay sang Izuna, khiến em trai ông cũng lục túi để lấy ví ra rồi rút tiền đưa cho người bán hàng. Sakura vui vẻ mỉm cười với gã khi em được đưa thêm một bộ phi tiêu khác để ném. Ngay khi em chuẩn bị ném cái đầu tiên, Madara đã ngăn lại.

"Nhớ nhé," Madara nói, giữ chặt tay Sakura và chỉnh lại cánh tay em. "Ngắm chuẩn và giữ vững ngón trỏ."

Em gật đầu, rồi với vẻ quyết tâm hơn bao giờ hết, em vung tay ném mạnh. Một tiếng keng lớn kêu lên, mục tiêu hình con vịt đã được ném trúng và ngã xuống. Sakura hét lên vui mừng, Izuna reo hò và Madara thầm cảm ơn trời phật vì cuối cùng con bé đã ném trúng thứ gì đó.

"Ném hay lắm," người bán hàng chen vào. "Còn bốn cái nữa thôi."

Phải mất thêm 500 nghìn nữa để Sakura có thể ném đổ nốt bốn mục tiêu còn lại.

"Cố lên nào Sakura, cháu làm được mà!" Izuna phấn khích hò hét khi em nhắm tới mục tiêu cuối cùng.

Madara vẫn im lặng phía sau nhưng trong lòng đầy tự hào nhìn Sakura khéo léo cầm cây phi tiêu, ngắm và ném. Và cây phi tiêu ấy bay vụt trong không trung, với độ chính xác hoàn hảo cùng tiếng keng khi va phải kim loại, trúng rồi. Ngay khi nghe thấy âm thanh ấy, cả ba cùng reo hò, Sakura hét lên sung sướng, mắt em sáng lên và nhìn quanh mọi người. Nhưng rồi tất cả đã im bặt khi mục tiêu chỉ lắc lư rồi đứng yên trở lại, như thể nó chưa từng bị ném trúng.

"Ôi tiếc quá," người bán hàng an ủi. "Có muốn thử lại lần nữa không?"

Sakura bối rối nhìn gã. "Nhưng cháu đã ném trúng nó mà?". Em nói nhỏ, chỉ vào mục tiêu vẫn đang đứng yên.

Người đàn ông thủng thẳng đáp. "Có vẻ ném chưa đủ mạnh chăng."

Sakura bực bội, mắt em bắt đầu rưng rưng. "Như thế là không công bằng! Chú là đồ gian lận!". Em hét lên và đập tay xuống quầy, cố gắng để tỏ ra đáng sợ nhưng không thành công. Nhìn em như con mèo nhỏ màu hồng đang cố xù lông để trông như con sư tử.

"Xin lỗi nhóc, cuộc sống đôi khi—" gã ngậm chặt miệng sau khi thấy biểu cảm của hai người đàn ông đứng sau cô bé. Sự tức giận khiến đôi mắt của họ gần như biến thành màu đỏ. "À ờm, biết gì không, cháu nói đúng đấy, cháu đã ném trúng nó. Chắc do chú già cả nên nhìn nhầm. Của cháu đây." Gã vội lấy con sên nhồi bông xuống và đưa cho Sakura trong cái nhìn khủng khiếp của hai người đứng sau.

Sakura ngay lập tức trở nên tươi tỉnh và vòng tay ôm chặt lấy con sên mềm mại.

"À cầm cả cái này nữa đi!", gã bán hàng nói thêm, lấy luôn con rắn nhồi bông màu tím và đưa cho Izuna khi thấy ông nheo mắt chỉ vào nó. "Đây là phần thưởng cho việc ...chơi nhiều như vậy."

Sakura khệ nệ cầm lấy con rắn, quấn nó quanh cổ như một chiếc khăn. "Thật ư!", em hớn hở. "Ôi cháu cảm ơn ạ!"

Em cười tươi rói, trông như một thiên thần lạc quẻ khi đứng giữa hai người đàn ông trông như ác quỷ bên cạnh. Em quay lại nhìn Izuna và Madara, sự u ám ngay lập biến mất khi nhìn bé con tự hào khoe thành phẩm của mình. Nhưng rồi mắt em chợt nhìn thấy thứ gì đó và em nhảy khỏi ghế, lon ton đi sang một gian hàng khác.

Sakura vừa đi vừa ngân nga. "Chúng ta có thể chơi trò kia không ạ? Cháu hứa là lần này cháu chơi giỏi thật!"

_________________

Itachi vừa bước vào con xe SUV thì điện thoại của Mikoto đổ chuông. Anh từ từ thắt dây an toàn, bên cạnh là Sasuke đang có vẻ không vui, mẹ anh đã bấm nghe máy.

"Mikoto!" Giọng Mebuki vang lên qua loa ngoài. "Cảm ơn cậu lần nữa vì hôm nay đã trông Sakura khi mình và Kizashi qua thành phố nhé. Bọn mình sẽ trở về sau giờ ăn tối một chút. Xin lỗi vì sáng nay đã không vào chào hỏi khi đưa con bé qua nhưng lúc đó mình đang vội quá. Sakura vào nhà an toàn chứ? Nó có gây rắc rối gì cho cậu không?"

Mikoto tái mặt khi nghe bạn mình nói và một điều gì đó chợt lóe lên trong đầu bà. Bà đã quên mất. Bà đã hoàn toàn quên mất rằng hôm nay đáng lẽ bà phải trông Sakura. Do bất ngờ nhận tin Madara và Izuna ghé thăm, bà đã quên béng mất việc phải nói với Mebuki rằng hôm nay bà không thể trông Sakura được. Và một nỗi sợ lớn hơn ập đến với Mikoto, bà nhận ra Sakura không chỉ ở nhà một mình, mà còn ở một mình với Madara và Izuna! Izuna thì không sao nhưng Madara thì....ôi, bé con của cô sao có thể chịu nổi sự lạnh lùng và u ám của ông ta chứ. Cho dù Sakura có không sợ người đàn ông đó, con bé hẳn sẽ không biết rõ ranh giới cần tránh xa. Nếu như Sakura có lỡ làm gì, đứa nhỏ ngây thơ tội nghiệp ấy sẽ bị Madara ăn sống mất.

"Mikoto ơi? Alo?"

"À à," Mikoto đột nhiên nói. "Ý mình là con bé ngoan lắm, không gây rắc rối gì cả. Mọi chuyện ổn mà...", bà liếc nhìn Itachi và Sasuke, hai thằng bé đang lo lắng thấy rõ. "Hoàn toàn ổn luôn nhé! Tớ đang nướng bánh nên không tiện chút! Đi cẩn thận nhé!"

Mikoto cúp máy, trong lòng thầm mong cô bạn đã yên tâm vì sự an toàn của con gái. Bởi, mọi thứ thực tế không hề được như vậy. Đúng là Sakura rất ngọt ngào và dễ thương, đôi khi còn khiến Fugaku mềm lòng. Nhưng, Madara là một cấp độ hoàn toàn khác.

"Mẹ ơi?" Itachi hỏi. "Mẹ có sao không ạ?"

Mikoto nhìn con trai mình. "Thắt dây an toàn vào đi, chúng ta phải về nhà ngay!"

_________________


Mikoto phi hết tốc lực về nhà. Chiếc SUV mới đi được nửa đường vào gara đã bị bà tắt máy. Sasuke là người đầu tiên chạy đến cửa, cậu nhanh chóng nhập mật khẩu, sốt ruột chờ cửa mở khóa trước khi cậu giật tung cả cánh cửa ra để lao vào nhà giải cứu Sakura khỏi những ông bác của mình.

Mikoto không nhớ mình đã mong đợi điều gì khi về đến nhà, nhưng trí tưởng tượng của bà đã nghĩ đến đủ loại tình huống có thể xảy đến. Từ cảnh Sakura lao ra khỏi cửa, vừa chạy vừa sợ hãi như thể con bé vừa trốn thoát khỏi căn nhà bị ma ám. Hoặc cảnh Sakura vẫn đang ngồi trước cửa, chờ được vào nhà. Thậm chí Mikoto còn nghĩ đến viễn cảnh về nhà và thấy đầy xe cấp cứu cùng xe cảnh sát xung quanh, bởi trong phòng khách nhà bà vừa xảy ra một vụ giết người. Mặc dù đó chỉ là những suy nghĩ hoang đường, bà đã cho rằng ít nhất khi trở về sẽ nghe thấy tiếng rầm rú của Madara hoặc Sakura đang thút thít khóc ở đâu đó trong nhà. Nhưng bà không nghe thấy gì cả khi bước vào trong. Thành thực mà nói, trong nhà yên tĩnh một cách lạ kỳ. Thế nhưng điều đó vẫn chưa giúp Mikoto cảm thấy thoải mái hơn là bao.

Tuy nhiên, khi bước hẳn vào nhà, Mikoto nhận ra có lẽ dinh thự cũng không hoàn toàn yên tĩnh như bà tưởng. Có tiếng ầm ầm nhỏ phát ra từ trong bếp, sau đó là âm thanh vui vẻ reo lên. Ngay khi nhận ra tiếng reo hò đó là của Sakura, Sasuke chạy ào tới, Mikoto và Itachi cũng đi theo phía sau.

"Nếu có một công viên bên cạnh, mọi người có thể dắt chúng đi dạo và chơi với chúng để chúng vui vẻ và vẫy đuôi nhiều hơn. Cháu cho rằng mọi người sẽ mua nhiều chó con hơn nếu như đuôi chúng lúc nào cũng vẫy tít..."

Sasuke cứng người khi mở ra cánh cửa dẫn vào bếp. Mikoto đứng sau cậu và quan sát cảnh tượng trước mắt. Trên chiếc bàn ăn được bày biện đẹp mắt của bà, Madara và Izuna đang bận rộn gõ phím lạch cạch với laptop trước mặt, giấy tờ, note và sổ tay nằm rải rác trên mặt bàn. Bên phía kia bàn, tờ giấy với đủ loại biểu đồ cùng số má bên trên biến thành bức tranh được tô vẽ chằng chịt, trước mặt là Sakura đang cặm cụi làm gì đó. Ngồi hai bên ghế trống cạnh cô bé là một đám thú nhồi bông đủ loại to nhỏ cùng với một túi kẹo. Bản thân Sakura cũng đang một tay cầm một cây kẹo mút lớn, tay còn lại đang bận vẽ một biểu đồ tính toán của riêng mình. Một trục thẳng được đo bằng mức độ khác nhau của khuôn mặt, từ cau có đến tươi cười. Trên trục còn lại là một sticker hình chó con và một đường thẳng hướng lên trên cắt qua hai trục, biểu thị mối tương quan giữa sự tăng trưởng theo tỉ lệ thuận giữa số lượng chó con và mặt cười.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Sakura lập tức ngừng câu nói lại trong khi Madara và Izuna dừng gõ phím để nhìn lên Mikoto và hai cậu con trai của bà. Sakura quay đầu lại, mắt em sáng lên khi nhìn thấy Sasuke.

"Sasuke!" em kêu lên, túm lấy con rắn màu tím đang ngồi bên cạnh, trượt xuống khỏi ghế và chạy đến chỗ cậu. "Tớ đã thắng cái này cho cậu đó," em tự hào khoe và đưa con rắn nhồi bông cho cậu.

Tuy nhiên, Sasuke lúc này đang bận nhìn hai người bác của mình. Họ cũng đang quan sát cô bạn tóc hồng của cậu, đặc biệt là Madara với ánh mắt tò mò.

"Sasuke ơi, tớ thích các bác của cậu ghê luôn! Tớ muốn ăn gì cũng được và chúng tớ còn chơi siêu nhiều trò chơi nữa. Hai bác ấy còn chỉ cho tớ xem trung tâm thương mại mới mà họ đang thiết kế và tớ còn đề xuất xây thêm một cửa hàng bán chó con..." Sakura đã thành công lấy lại được sự chú ý của Sasuke ngay khi em bày tỏ tình cảm của mình với mấy ông bác. Cậu khó chịu nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Sakura, phần còn lại của câu chuyện, cậu nghe không lọt lỗ tai.

Sasuke cầm lấy con rắn mà Sakura vẫn đang giơ ra, túm lấy tay cô bé và kéo em ra ngoài.

"A... xin lỗi nhưng cháu phải đi đây ạ," Sakura nói, vẫy tay chào Madara và Izuna trong lúc bị Sasuke kéo đi.

Khi Sasuke bắt gặp nụ cười trìu mến mà Sakura dành cho Izuna lúc cô vẫy tay chào, cậu khó chịu nhìn hai người bác. Từ lúc sinh ra đến giờ, cậu chưa từng dám nhìn thẳng vào mắt họ, nhưng khi trông thấy sự mến mộ trong mắt Sakura, cậu phải đứng lên bảo vệ những gì là của mình. Cậu đã chia sẻ Sakura quá đủ rồi, không thể chia cho mọi người mang họ Uchiha được. Đặc biệt là một Uchiha tham lam như ông bác Madara.

Khi cậu kéo Sakura vào hành lang, mái tóc đít vịt của cậu đối diện với Madara, người đang nhìn thằng cháu với vẻ mặt không hài lòng. Sasuke đã dám trừng mắt nhìn ông, chưa kể nó còn kéo đi máy tạo ra ý tưởng tuyệt vời nhất mà ông có kể từ khi bắt đầu dự án trung tâm mua sắm này.

Madara nhìn chằm chằm vào hành lang trống không, sửng sốt trước sự thù địch trong đôi mắt của thằng bé. Sasuke chưa bao giờ táo bạo hay liều lĩnh như thế này, trong trí nhớ của ông, nó lúc nào cũng bám theo anh trai mình như một cái bóng, Trong khi Itachi luôn nằm trong danh sách tuyển dụng ưu tiên của mình, Madara thậm chí chưa giờ nghĩ Sasuke có bất kỳ tiềm năng nào trong giới kinh doạnh khốc liệt. Nhưng bây giờ, có thể ông sẽ suy nghĩ lại một chút. Madara tò mò muốn theo dõi sự phát triển của đám trẻ trong những năm tiếp theo.

_________________


"Tránh xa mấy ông bác của tớ ra," Sasuke ra lệnh sau khi đóng chặt cửa phòng ngủ của cậu, tạo thêm một rào cản nữa giữa Sakura với mấy người bác.

Cậu cực kỳ không thích cái ánh mắt tò mò của Madara. Dù vẫn còn nhỏ, nhưng cậu hiểu rằng việc nằm trong tầm ngắm của Madara không phải lúc nào cũng là chuyện tốt. Đúng là ông bác có điều hành một đế chế kinh doanh vô cùng thành công, nhưng ngay cả một đứa bé như cậu cũng biết rằng để gây dựng được nó, chắc chắn có không ít chuyện trong bóng tối khó có thể công khai. Và những thứ ấy là điều mà Sasuke không muốn Sakura dính líu hoặc biết đến. Bạn cậu có thể thay đổi cái nhìn về cậu và gia đình cậu mất.

"Nhưng tớ quý họ mà," Sakura phản đối. "Bác Madara đã dạy tớ cách ném phi tiêu và bác Izuna..." em ngập ngừng cắn môi và nhìn xuống chân mình. "Tớ thích ngắm bác Izuna... bác ấy đẹp trai quá."

Sasuke nhăn mặt. "Eo ơi. Khiếp, bác ấy già khụ rồi, có khi trên người đầy chấy rận. Đừng có ngắm nữa đi."

Sakura liếc nhìn cậu bạn, ngón chân ấn xuống thảm. "Nhưng bác ấy trông giống cậu đó," em ngại ngùng nói.

Sasuke há hốc miệng bất ngờ, đang tính đáp trả nhưng không nghĩ ra nên nói gì nữa. Cậu thấy má mình nóng lên và trong người nhộn nhạo. Không thích cảm giác mới mẻ tự dưng ập đến này, cậu cau mày nhìn Sakura.

"Cứ nghe lời tớ và tránh xa bọn họ ra," cậu nói, hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh cho câu nói tiếp theo, "Còn nếu cậu thích ngắm bác Izuna thì cứ ngắm tớ là được, cậu bảo bọn tớ trông giống nhau, thế thì cũng không có khác biệt gì, đúng chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top