Chương 14: Hiệp sĩ giáp bạc/Samurai vest đen (1)
T/N: xin chào cả nhà, tuy hơi lâu xíu nhưng mong rằng mọi người vẫn tiếp tục theo dõi truyện nhá =))))))
***
Chai nước rơi xuống với một tiếng "cạch" rõ to, Naruto nhanh chóng cúi người nhặt lấy chai soda cam từ máy bán hàng tự động. Cậu chàng cẩn thận vặn nắp chai, tiếng "xì" nhỏ vang lên, rồi uống một ngụm dài. "Ah~," Naruto thỏa mãn kêu lên, chép miệng với vẻ hài lòng trước khi nhường chỗ cho Sakura chọn đồ uống.
Khi Sakura đang lúi húi tìm ví tiền trong túi, Sasuke đã nhanh chóng thò tay vào túi mình, lặng lẽ nhét một đồng xu vào khe máy giúp cô.
"Nhanh lên nào, muốn gì thì chọn đi," cậu nói khi Sakura nhìn sang với ánh mắt khó hiểu.
"Sasuke, tớ cũng có tiền," cô phản đối.
Sasuke dựa người vào máy bán hàng tự động, tay vẫn cầm ví tiền. "Chậc, cậu mất thời gian quá," cậu đáp, mắt không nhìn thẳng vào cô bạn tóc hồng.
Sakura cau mày nhìn vào ví tiền trong tay mình. Cô nhanh chóng mở nó ra và đưa cho Sasuke một đồng xu. "Đây," cô khăng khăng.
Sasuke lườm đồng xu như thể thứ đó vừa phỉ báng cả dòng họ tổ tiên nhà Uchiha. "Có 100 yên thôi Sakura, đừng lắm chuyện như thế. Không cần trả đâu," cậu nói, đẩy tay cô bạn đang chìa đồng xu về phía mình ra. "Hơn nữa, tớ ghét mang theo tiền lẻ."
Sakura thoáng ngập ngừng, không biết nên làm thế nào. Dù Sasuke lúc nào cũng dư dả tiền tiêu vặt, cậu vẫn tính toán từng đồng với Naruto chỉ vì mượn một tờ giấy.
"Mau chọn đi," Sasuke giục, chặn lại lời phản bác mà cô còn chưa kịp thốt ra.
Sakura thở dài. "Rồi, rồi," cô nói, không buồn cãi thêm nữa. Sasuke hài lòng, rời khỏi máy bán hàng và đứng cạnh Naruto, lúc này đang tựa lưng vào khung cửa sổ hành lang.
Thú thật, lẽ ra cô phải quen với chuyện này rồi mới phải. Kể từ khi mùa hè kết thúc, Sakura nhận ra Sasuke ngày càng thường xuyên làm những việc như vậy. Ban đầu, cô nghĩ đó là do mình tưởng tượng, nhưng giờ thì không chắc nữa. Cô không muốn suy diễn quá nhiều một hành động vô tư của cậu bạn dành cho mình, nhất là khi cậu ấy còn luôn tỏ vẻ thờ ơ và dửng dưng một cách rất Sasuke như thế. Đúng là chỉ có thiếu gia nhà Uchiha mới có thể làm việc tốt dưới cái mác đáng ghét ích kỷ được.
Lắc đầu để xua đi mớ suy nghĩ ngổn ngang, Sakura quyết định tạm gạt hành vi kỳ lạ gần đây của cậu bạn tóc đen sang một bên và tập trung vào việc chọn đồ uống.
Khi Sasuke và Naruto đứng chờ Sakura, một nhóm nữ sinh đi ngang qua. Vài cô nàng len lén liếc nhìn hai người, và chỉ cần một trong hai cậu trai đưa mắt nhìn sang, cả nhóm lập tức khúc khích cười, cúi đầu che đi gương mặt đỏ bừng. Hết nhóm này đến nhóm khác, vẫn với những ánh mắt và tiếng cười rộn ràng. Naruto lắc đầu khó hiểu, chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra.
"Đám con gái đột nhiên bị vấn đề gì đó về thần kinh chắc luôn," cậu lẩm bẩm. "Chúng nó lúc nào cũng đi thành bầy như thế à?"
"Đó là bởi họ đang mong một trong hai cậu sẽ mời họ đi dự dạ hội."
Cả hai quay lại nhìn Sakura, lúc này đã bước đến gần, nhấp một ngụm matcha và đứng vào giữa hai người.
Khi cô đã yên vị ở vị trí đứng quen thuộc, Sasuke và Naruto lặng lẽ nhìn nhau qua đỉnh đầu cô, trao đổi ánh mắt trong câm lặng. Sasuke nhướng mày hỏi, Naruto đáp lại bằng một cái lắc đầu nguầy nguậy.
"Dạ hội gì cơ?" Naruto đần mặt, ngu ngơ hỏi.
Sakura khẽ ho vì bất ngờ, đưa chai nước ra xa môi một chút. "À...cái dạ hội mùa đông mà được loa báo mỗi sáng từ sau khi giữa kỳ ấy!" Cô nhìn hai gương mặt đần thối của hai cậu bạn rồi đưa tay lên che trán, thở dài đầy chán nản. "Thật tình, hai cậu có bao giờ chịu nghe mấy thông báo không vậy?"
Naruto nhún vai. "Ai biểu giọng ông Hiệu trưởng Sarutobi chán òm làm chi," cậu lèo nhèo. "Với lại ở đâu ra cái kiểu mới sáng ra đã loa báo ầm ĩ như thế chứ! Bộ ông già đó không làm vào buổi chiều được hả? Tớ nghĩ tốt nhất là sau giờ nghỉ trưa."
"Đấy là lý do nó được gọi là thông báo buổi sáng! Vì nó được thông báo vào buổi sáng!" Sakura cạn lời, quay sang chất vấn Sasuke. "Còn lý do của cậu là gì nào?"
Sasuke cũng nhún vai. "Tớ ngủ," cậu buột miệng trả lời, chẳng buồn nghĩ lấy một giây. "Hơn nữa, nếu có gì quan trọng cậu cũng sẽ nói thôi."
Rồi nhìn cô khẽ nhếch môi.
"Thật đấy hả?" Sakura nhăn mặt. "Hai cậu nên học kỹ năng sống ngay đi. Vấn đề sinh tồn đấy. Nhỡ một ngày tớ không còn ở đây nữa thì các cậu tính sao?" Sakura nửa đùa nửa thật nhắc nhở.
Thái độ thờ ơ của Sasuke ngay lập tức biến mất, cậu nghiêm túc nhìn Sakura. "Sẽ không có chuyện đó," cậu nói, giọng chắc nịch khiến cô thoáng sững lại.
Dưới cái nhìn chằm chằm đầy áp lực của Sasuke, Sakura không chịu nổi phải quay đi, lắc đầu. "...Dù sao thì.." cô lắp bắp, vẫn còn hơi bối rối trước việc Sasuke không hề xem câu nói vừa rồi của mình là trò đùa. "Dạ hội được tổ chức vào cuối kỳ. Đây là sự kiện lớn vì chỉ học sinh năm trên được mời, tức là chúng ta năm nay do đã lên lớp 11. Khối 10 chỉ được tham gia nếu đi cùng với một khách mời...Giờ thì nhận ra lý do tại sao phần lớn "quạt mới" của hai cậu toàn là các em khoá dưới chưa."
Không mất nhiều thời gian để chứng minh, một nhóm nữ sinh khác, toàn là các em năm nhất như lời Sakura nói, lại đi ngang qua. Một cô bé nổi bật với mái tóc nâu dài mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt Sasuke và giữ ánh nhìn kiên định đó đến tận lúc đi qua. Nữ sinh nở nụ cười e thẹn đầy ngụ ý, nhưng Sasuke chỉ liếc xuống Sakura, thấy cô bạn đang nhìn nhóm nữ sinh với vẻ mặt hơi cau có.
"Hừ," Sasuke khịt mũi, khiến Sakura giật mình nhìn lên. "Rõ ngớ ngẩn."
Cậu vốn định nói gì đó để xóa đi vẻ cau có trên gương mặt cô, nhưng lời nói của cậu có vẻ như đã phản tác dụng.
"Vậy cậu sẽ không đi à?"
Sasuke cười khẩy. "Tất nhiên là không. Quá phiền phức."
"Ừ, Sasuke nói phải đấy," Naruto chen vào. "Tin tớ đi, Sakura, mấy cái dạ hội kiểu này chẳng vui đâu," cậu nói, khoác một tay lên vai cô bạn để an ủi. "Cậu may lắm đấy biết không, bố mẹ cậu bình thường nên cậu không cần phải tham gia mấy buổi gala sang chảnh hằng năm để gây quỹ từ thiện. Eo ôi xin thề, chán điên đi được. Đúng không, Sasuke?"
Sasuke chỉ nhún vai đồng tình một cách hờ hững. "Nói đúng hơn là phiền vô cùng," cậu góp lời, khoanh tay trước ngực. "Tớ ghét phải mặc vest đuôi tôm."
"Chẳng phải cái gì với cậu cũng phiền phức sao?" Sakura thở dài, mệt mỏi đáp lại.
Sasuke đảo mắt chịu thua. "Được, vậy thì tớ đồng tình với thằng đần kia. Mấy cái sự kiện này chán chết."
Sakura quay sang nhìn Naruto, người đang gật đầu hoàn toàn mãn nguyện. "Thấy chưa," cậu trai tóc vàng đắc ý. "Họ toàn phục vụ mấy loại đồ uống đắt tiền đựng trong những cái ly khó cầm chết đi được, mà chỉ người lớn mới được uống. Đồ ăn thì tên khó đọc, mùi thì khó ngửi. Với lại chẳng bao giờ mời DJ hết, toàn là live band, cũng chẳng có bass. Mấy người đó chơi toàn nhạc chán òm cho mấy ông bà trung niên nhảy, tớ nói thật..."
"Naruto," Sakura ngắt lời. "Tớ không nghĩ dạ hội này sẽ giống như mấy buổi gala sang chảnh của bố cậu đâu. Sẽ chỉ có vài giáo viên giám sát, nên chắc chắn đồ uống sẽ dành cho học sinh và hoàn toàn có thể uống được. Tớ còn nghe nói họ sẽ thuê DJ, và biết là ai không, Killer B đấy."
Mắt Naruto mở to đầy phấn khích. "THẬT Á!" cậu hét lên, giọng cao chót vót đầy thích thú.
Sakura gật đầu. "Ừ, nên có lẽ nó cũng không tệ như các cậu nghĩ," cô nói, nhún vai đầy lưỡng lự, đồng thời liếc sang Sasuke.
"Hừ," Sasuke khẽ khịt mũi khi Naruto cũng quay sang nhìn cậu. "Nghe vẫn chán. Đây là dạ hội trang trọng đúng không? Nghĩa là phải mặc bộ vest ngớ ngẩn kia."
"Èo," Naruto thốt lên, sự hào hứng về DJ yêu thích của cậu nhanh chóng nguội đi. "Urghhh, tớ ghét mặc cái thứ đó, vừa cứng vừa khó chịu kinh khủng, chưa kể cái nơ cổ thì khó thắt."
"Bớt đi Naruto, cậu dùng nơ thắt sẵn mà," Sasuke nhàn nhạt khích đểu.
"Nhưng cái kẹp của nó khó dùng vãi!" Naruto xửng cồ lên. "Với lại vẫn khó để chỉnh cho thẳng đấy!"
Khi hai cậu bạn bắt đầu cãi qua cãi lại, Sakura nhẹ nhàng lên tiếng, cắt ngang: "Tớ nghĩ, nếu đi cùng đúng người thì có lẽ sẽ rất vui." Cô nói, ánh mắt thoáng lướt qua Sasuke trước khi nhanh chóng chuyển sang nhìn Naruto.
Naruto có vẻ suy nghĩ rất lâu. "Tớ không biết nữa," cuối cùng cậu nhún vai. "Cái vụ vest đuôi tôm đúng là một lý do khó chịu à nha."
Sakura đưa mắt nhìn Sasuke, nhưng cậu thậm chí chẳng buồn trả lời. Thay vào đó, cậu trao cô một ánh nhìn khó hiểu, khiến Sakura như mất hết hy vọng, khuôn mặt hiện rõ vẻ chán nản.
_____________
"...Không, mẹ ơi, con không đổ hết tiền vào game đâu," Naruto nói với điện thoại, ánh mắt lén lút nhìn xuống chiếc túi đầy logo Shinobi Gaming. "Vâng, con đảm bảo sẽ mua một cái sweater mà..." Cậu tiện tay ném lon nước có ga trống không vào thùng rác khi đi ngang qua. "...Không, mẹ à, con không bao giờ ăn linh tinh trước giờ cơm tối hết," cậu biện minh, miệng đồng thời cắn một miếng bánh dango.
Sau khi làm mẹ hài lòng rằng mình đang ngoan ngoãn thực hiện nhiệm vụ được giao ở trung tâm mua sắm, Naruto nhấn nút đỏ để kết thúc cuộc gọi, rồi ngay lập tức vuốt màn hình điện thoại, tìm đến tựa game mà cậu đang nghiện nhất gần đây. Vừa đi vừa thao tác trong game theo bản năng, cậu tiến về phía cửa hàng trò chơi yêu thích, hy vọng chỉ phải trả lại một trong số các game vừa mua, để có thể mua chiếc sweater mà mẹ cậu yêu cầu.
Nếu không tìm được, cậu có thể dùng chiêu "ở đây không có đúng màu mẹ muốn" khi về nhà. Có thể nó sẽ cứu cậu khỏi cơn thịnh nộ của "ớt đỏ hung hãn". Còn nếu không... thì chơi tiếp ANBU Special Ops III cũng đáng để đối mặt với cơn giận khét tiếng cả Konoha đều biết của mẹ.
Naruto bước đi giữa dãy cửa hàng trong trung tâm thương mại, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, gần như không để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh. Ngón tay cậu liên tục gõ loạn xạ để tiêu diệt đàn zombie đang tấn công khu rừng rồng của mình. Mải mê thu thập đống vật phẩm rơi ra từ con boss zombie siêu cấp, cậu không nhận ra rằng mình đang đi thẳng vào một người vừa bước ra từ cửa hàng trưng bày toàn váy dạ hội cao cấp.
Bất ngờ, cậu đâm sầm vào ai đó. Điện thoại trượt khỏi tay và rơi xuống đất, trong khi cánh tay cậu vung loạn xạ cố gắng giữ lấy người vừa bị mình va phải, ngăn người ấy ngã xuống sàn.
Một tiếng kêu khe khẽ phát ra từ cô gái xui xẻo, và Naruto nhanh chóng nắm chặt lấy cô, kéo về phía mình. "Bắt được rồi!" cậu nói lớn, tay đặt lên vai cô gái để giúp cô đứng vững trước mặt mình.
Mãi đến khi cô nàng nọ ổn định lại, ngẩng mặt lên nhìn cậu. Đôi mắt màu tím nhạt, mái tóc đen, gần như sắc xanh đêm, nhìn thẳng vào Naruto.
"Ồ là Hinata này!"
"N-Naruto," cô lắp bắp, khuôn mặt bất chợt đỏ ửng khi Naruto tiến lại gần hơn.
"Cậu có sao không?" Naruto lo lắng hỏi, cúi xuống gần mặt cô bạn khiến khuôn mặt nhỏ nhắn thậm chí còn đỏ hơn. "Tớ có làm cậu đau không? Xin lỗi nhá."
"T-Tớ k-không sao," Hinata cố gắng lắm nói được vài từ.
Naruto nhìn quanh và thấy có hàng ghế trống ở gần đó.
"Tới đây ngồi đi, cậu trông không ổn lắm, như sắp ngất đến nơi ý," cậu đề nghị, rồi kéo cô nàng ra hàng ghế.
Khi cho Hinata yên vị trên ghế rồi, cậu nhanh chóng quay lại nhặt điện thoại của mình và đồ đạc rơi vãi của cô bạn. Dẫu cho đang vội phải quay lại để xem tình hình của Hinata, Naruto vẫn không nhịn được mà lén nhìn vào túi đồ vừa mua của cô. Một chiếc túi đựng hộp giày, trong khi chiếc túi khác chứa một món đồ được bọc cẩn thận. Tuy nhiên, qua lớp giấy bọc, Naruto có thể thấy ánh sáng lấp lánh của những viên đá rhinestone và một chiếc đầm màu hoa oải hương.
Naruto tới ngồi cạnh Hinata và đưa lại đồ cho cô. "Sao tự dưng mua đồ sang chảnh vậy? Cậu sắp đi dự tiệc hay gì à?"
Hinata nhận lại túi đồ, mặt vẫn đỏ như cà chua chín. "Đ-Đó là cho d-dạ hội," cô giải thích.
Đầu óc Naruto vẫn đang loading thì sực nhớ ra. "À phải, là cái tổ chức vào tuần sau phải không," cậu cười toe, không thể tin rằng thời gian đã trôi qua nhanh đến thế.
Cứ như mới hôm qua Sakura còn bảo cậu và Sasuke về nó, ấy vậy mà đã một tháng kể từ lúc đó rồi. Cậu suýt thì quên khuấy đi mất nếu Hinata không nhắc lại. Nhưng cũng không phải vấn đề gì to lớn lắm, dù sao cả ba người cũng đều không có ý định tham gia.
Hinata gật đầu. "Đ-đúng. Cậu c-có đi không?" cô bẽn lẽn hỏi. "Tớ nghe nói rất nhiều nữ sinh m-muốn đi cùng với c-cậu."
Naruto lắc đầu. "Tớ không, Sasuke và tớ định ở nhà chơi thử trò mới của Ninja Vô Danh ra mắt vào hôm đó."
"Ồ, v-vậy à."
"Cậu thì sao, cậu sẽ đi với ai thế? Hình như mọi người đều đi theo đôi theo cặp, không như hồi trung học đi cả nhóm với nhau nữa nhỉ."
Hinata nhìn xuống đùi mình. "T-tớ không được ai mời ghép cặp ," cô nói khẽ, né tránh ánh mắt của cậu bạn ngồi cạnh.
Naruto há hốc mồm. "H-Hả! Sao mà không ai mời cậu được chứ!?"
"K-không sao đâu," cô đáp, mặt đỏ lên trước giọng điệu có phần quá khích của Naruto, như thể không ai chịu để ý đến cô. "Chắc tớ sẽ đi cùng Neji và Tenten, hai người họ đ-đang hẹn hò."
Naruto nhăn mặt. "Đi làm bóng đèn à?"
Hinata nhún vai. "Ba tớ cứ khăng khăng bắt tớ phải tham gia v-vì sự kiện này được tổ chức tại khách sạn H-Hyuga," cô giải thích.
Naruto cau mày. Cậu rất thích cuộc sống thượng lưu của mình, nhưng cậu cũng tự cho mình là người may mắn trong số những người được gọi là "tinh hoa" đó. Dù người khác có thể thèm muốn cuộc sống của họ, nhưng có rất nhiều điều phải trả giá để đổi lấy. Mọi thứ đều xoay quanh hình ảnh gia tộc, vì vậy hầu hết mọi quyết định trong cuộc sống của họ đều đã được định đoạt trước: từ ngôi trường họ học, quần áo họ mặc, nghề nghiệp họ chọn, thậm chí là người họ sẽ kết hôn đôi khi cũng do các trưởng lão trong gia tộc quyết định. Trong khi một số gia tộc, như Uzumaki, đã trở nên thoải mái và tự do hơn, vẫn còn những gia tộc khác như Hyuga lại rất nghiêm khắc và kiểm soát chặt chẽ. Thậm chí Sasuke cũng thường xuyên phải đối mặt với điều này vì tộc Uchiha luôn đề cao châm ngôn "cái gì là tốt nhất cho gia tộc".
"Nghe có vẻ không vui lắm nhỉ," Naruto bình luận.
Cậu và Hinata đã là bạn bè trong cùng một nhóm từ khi cô bắt đầu đến trường tư thay vì học ở nhà vào thời trung học. Nhưng thú thật, Naruto chưa bao giờ thực sự để ý đến cô. Đúng là Hinata lúc nào cũng thân thiện với mọi người. Cậu biết Sakura thường mời Hinata đến nhà chơi, vì cô là một trong số ít người mà Sakura cảm thấy thoải mái khi mời về ngôi nhà nhỏ của gia đình. Và theo những gì Sakura kể, có vẻ Hinata khiến cô cảm thấy ngôi nhà của mình còn tốt gấp mười lần so với biệt thự Hyuga. Có lẽ vì đơn giản là... Hinata thực sự không có một mái ấm, nơi mà tình yêu và sự quan tâm được trao đi vô điều kiện.
Naruto nhìn Hinata một lúc, nhận ra rằng cô thật sự xinh đẹp. Cậu cảm thấy khó tin khi không ai mời cô đi vũ hội. Nhưng rồi cậu nhớ đến người anh họ của cô và bỗng dưng mọi thứ trở nên hợp lý. Neji, dù là một kẻ kiêu ngạo đáng ghét, lại rất bảo vệ cô em họ của mình. Cậu ta gần như chẳng khác gì ba của Hinata, mặc dù đã có phần thay đổi khi hẹn hò với Tenten. Dẫu vậy, hầu hết các chàng trai biết đến Neji đều tránh xa cô em họ của anh ta. Và có lẽ đó là lý do vì sao Hinata không có bạn trai. Bởi thật sự, như Naruto khẳng định, cô nàng xinh đến thế cơ mà.
Naruto tiếp tục miên man suy nghĩ, rồi bỗng nảy ra một ý tưởng. "Ê," cậu hào hứng nói, khiến Hinata ngẩng đầu lên vì năng lượng tích cực đột ngột của cậu. "Hay chúng ta cùng đi với nhau nhé?"
Hinata nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, Naruto bỗng cảm thấy lo lắng, sợ cô sẽ ngất xỉu ra đấy.
"Hinata?"
"T-Thật sao?" cuối cùng Hinata cũng thốt lên, mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh như sao trời.
"Ừ!" Naruto vui vẻ đáp, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú hơn cả những gì cậu nghĩ.
"Đ-được!" Hinata cười tươi, nụ cười như thể vừa nhận được thứ gì đó tuyệt vời nhất trên đời.
Naruto mỉm cười với cô và giơ ngón tay cái. "Chắc chắn sẽ vui lắm đây! Dattebayo!"
_____________
Chiều Chủ nhật mưa rơi rả rích, Sasuke liếc qua bàn bếp, nơi Sakura đang chăm chú ngồi làm bài tập nhóm của họ. Có lẽ thầy Hatake nghĩ rằng học sinh của mình không đủ năng lực để hoàn thành bài tập một mình, hoặc thầy đơn giản là thích chấm ít bài hơn; bởi Sasuke dám khẳng định rằng đây đã là dự án nhóm thứ một trăm của họ kể từ khi ông thầy này được phân làm giáo viên chủ nhiệm. Cậu cũng không có vấn đề gì với chuyện này, vì lần nào cũng được ghép chung với Sakura - một teammate không thể hoàn hảo hơn. Thỉnh thoảng, nhóm của họ cũng có thêm thành viên khác, như lần này, nhưng Naruto lại đến muộn, hoặc tệ hơn là quên béng luôn rồi.
Điện thoại báo có tin nhắn đến, Sakura ngay lập tức buông vội cây bút xuống và túm lấy điện thoại. Sasuke nhìn cô lướt ngón tay trên màn hình, miệng khẽ cười khúc khích khi đọc tin nhắn, tay nhanh chóng gõ trả lời rồi cắn môi đặt điện thoại xuống. Ánh mắt cô chăm chú nhìn màn hình như đang háo hức đợi đối phương đáp lại.
Sasuke nheo mắt lại. Ai đang nhắn tin với cô? Ino? Tenten? Hinata? Nhưng phản ứng của Sakura không giống như đang nhắn tin với bạn bè. Nếu cậu không nhầm, thì đó giống như đang nhắn tin với người mình thích hơn. Chắc chắn đó không phải là Naruto nhắn để giải thích lý do vì sao cậu ta chưa đến, nhưng kỳ lạ thay, lúc này, Sasuke lại hy vọng rằng đó là Naruto.
"Naruto nhắn à?" Sasuke nhàn nhạt hỏi. "Cậu ta có nói vì sao đến muộn không, hay là quên luôn lịch hôm nay rồi?"
Sakura nhìn lại điện thoại lần nữa để check xem có tin nhắn hồi đáp chưa. Ngay khi ngước lên bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của Sasuke, mặt cô hơi ửng hồng. "À gì cơ, tớ không rõ nữa."
Đôi mắt đen tiếp tục nheo lại khi thấy Sakura cúi đầu xuống, giả vờ chăm chú vào cuốn vở bài tập, rõ là không hề giống thường ngày. "Ai vừa nhắn cho cậu vậy?"
"Một người ở trường thôi," cô đáp, không nhìn Sasuke.
Sasuke bắt đầu khó chịu. Sakura đang che giấu gì đó ư? "Người đó muốn gì?"
Sakura quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Cậu hỏi cung tớ đấy à?"
Sasuke hít một hơi, tựa người về phía trước, với lấy quyển sách giáo khoa đang nằm trên bàn của mình. "Tớ tò mò," cậu đáp qua loa, cầm bút lên rồi lật vài trang sách, cố gắng tỏ ra không quá bận tâm.
Tiếng cửa bếp "cạch" một tiếng rõ to, ngay sau đó là Naruto chạy vào, với chiếc ba lô lủng lẳng trên vai, phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
"Xin lỗi anh em," Naruto liến thoắng. "Mẹ bắt tớ đi mua áo cho buổi chụp ảnh gia đình xong tớ lại va phải Hinata, cuối cùng lại đi ăn ramen với nhau nên quên xừ mất–"
"Không ai quan tâm đâu, Naruto," Sasuke ngắt lời, giọng cộc lốc. "Cậu đã chuẩn bị tài liệu chưa?"
"Bị cái đéo gì thế?" Naruto hỏi, bước vòng qua bàn để ngồi cạnh Sakura. Cậu lục lọi trong ba lô, lôi ra một mớ giấy nhàu nhĩ mà rõ ràng là đã in từ trên mạng, thậm chí còn có một trang bị xé thẳng từ sách giáo khoa. "Đây," cậu nói, đẩy đống giấy ra giữa bàn.
Sasuke nhếch mép khinh bỉ nhìn đống "tài liệu", Sakura bên cạnh thở dài mệt mỏi rồi bắt đầu xếp lại, vuốt phẳng cho chúng bớt nhàu nát.
"À, đúng rồi, Sasuke," Naruto reo lên, như thể vừa nhớ ra điều gì quan trọng. "Tớ sẽ đi cùng Hinata dự dạ hội cuối tuần tới, nên chắc mình dời ngày chơi Ninja Vô Danh sang hôm khác nhá."
Câu nói khiến cả Sasuke lẫn Sakura quay phắt lại nhìn cậu.
"Gì cơ!" Cả hai đồng thanh, nhưng với giọng điệu trái ngược nhau. Sakura thì đầy hào hứng, còn Sasuke thì khó chịu vô cùng.
Hai người quay sang nhìn nhau rồi nhìn Naruto.
"Tuyệt quá đi!" "Cái khỉ gì chứ!" Cả hai thốt lên, cùng quay sang nhìn nhau lần nữa, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Đoạn, Sasuke nhìn Naruto với ánh mắt hình viên đạn.
"Đừng có bùng kèo như thế, mình lên lịch rồi," Sasuke gục gặc. "Mà trước đó thằng nào bảo là không muốn đi vì chán?"
"Xin lỗi được chưa," Naruto nhún vai. "Sau khi thằng này nghĩ lại thì cũng không đến mức đấy, hơn nữa nghe Hinata kể thì có vẻ cũng sẽ vui. Bọn này sẽ đi cùng Neji và Tenten, tớ sẽ hỏi ông già thử xem có thể mượn con limo đắt tiền mà ổng chỉ dùng cho mấy dịp đặc biệt không. Với lại Sakura nói đúng! Họ sẽ mời Killer B đến nên chắc chắn khoản nhạc nhẽo là khỏi phải bàn. Lần này chơi tới bến luôn!"
"Đúng rồi đó," Sakura chêm vào, liếc nhanh Sasuke. Cô quay sang hỏi Naruto. "Này, Hinata sẽ mặc váy màu gì thế? Nhớ là phải tặng cậu ấy màu hoa hợp v–"
"Vậy cậu sẽ bỏ rơi tớ à?" Sasuke cắt ngang, khiến cả Sakura và Naruto quay sang nhìn.
"Sasuke," Sakura nhăn mặt. "Chỉ là chơi game thôi mà. Hai cậu chơi lúc nào chẳng được hoặ–"
"Vấn đề không phải ở đó," Sasuke gắt lên. "Bọn tớ đã hẹn nhau rồi."
Hai người bạn đều cậu với ánh mắt kỳ lạ, đều bối rối thấy rõ trước phản ứng bực bội có hơi thái quá này. Thông thường, Sasuke không phải kiểu người quá bận tâm đến việc giữ đúng lịch hẹn với Naruto. Với Sakura thì khác, nhưng với Naruto, luôn có một "ngoại lệ" cho phép Sasuke hủy hẹn và không cần giải thích. Và ngoại lệ đó chính là Sakura.
Sakura có lẽ không để ý, nhưng Naruto thì biết rất rõ. Cậu luôn tự hiểu rằng, dù mình và Sasuke có thân thiết đến đâu, vẫn luôn có một sự ưu tiên đặc biệt mà Sasuke dành cho Sakura - một sự quan tâm vượt hơn cả mức tình bạn giữa Sasuke và cậu.
"Hay là cậu cũng đi cùng bọn tớ?" Naruto gợi ý.
"Hừ. Để làm bóng đèn à?" Sasuke gầm gừ. "Khỏi, cảm ơn."
Naruto nhìn sang cô bạn tóc hồng. "Sakura, cậu là con gái đó!"
Khuôn mặt hào hứng của Sakura chợt nhăn lại, cô liếc xéo cậu, giọng khô khốc. "À ha, sống 17 năm trên đời giờ cậu bảo tớ mới biết."
"Không, không phải thế," Naruto nói, xua tay loạn xạ rồi chỉ vào Sasuke. "Ý tớ là cậu có thể làm bạn hẹn của Sasuke!"
Sakura quay sang nhìn cậu bạn tóc đen, lúc này đột nhiên bật lưng ngồi thẳng dậy trên ghế.
"Over hợp lý, ôi vui thì thôi rồi!" Naruto tiếp tục. "Sao, giờ tất cả đều đi rồi! Cậu có định nhăn nhó đòi ở nhà nữa không?"
Sasuke vừa định mở miệng đồng ý, đột nhiên cảm thấy đi dự dạ hội cũng vui vui, thì Sakura chen ngang.
"Không," cô nói, giọng dứt khoát khiến cả hai cậu bạn đều bất ngờ.
"KHÔNG á?" Naruto sửng sốt. "Ý là cậu không muốn đi dạ hội? Hay không muốn đi cùng Sasuke? Ôi tớ hiểu mà Sakura, nhưng cậu không cần coi đó là buổi hẹn đâu, coi như đi cùng như bạn bè thôi là được."
"Ý tớ là tớ không đi cùng với Sasuke," Sakura bổ sung, giọng có hơi lưỡng lự.
"Tại sao?"
Sasuke hỏi, khiến đôi mắt xanh ngọc quay sang nhìn cậu. Mặt cậu thoáng căng thẳng, như đang cố giấu đi sự bồi hồi. "Vì tớ đã nhận lời đi cùng người khác rồi," cô bình thản đáp, ánh mắt cúi xuống tập trung vào quyển vở trước mặt, giả vờ ghi thêm gì đó.
"CÁI GÌ!?" Naruto gần như gào lên. "Nhưng ai cũng biết là không được phép mời cậu vì—"
Naruto chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt sắc bén của Sasuke đã khiến cậu ngay lập tức im bặt. Cái nhìn ấy như hứa hẹn một cái chết vô cùng đau đớn nếu Naruto nói thêm. Sasuke quay lại nhìn thẳng vào Sakura, khiến cô gai người, nhìn cậu với vẻ bối rối khó hiểu.
"Là ai?" Sasuke gặng hỏi.
Sakura đang định mở miệng để trả lời thì Naruto đã nhảy ra chặn họng. "Là Lee hả? Tớ tưởng cậu ta đi cùng cô nàng mới trông dị dị tên Fu."
"Không phải Lee," Sakura chầm chậm đáp. "Hơn nữa Fu không dị, cậu ấy hơi thân thiện quá mức thôi."
"Vậy thì là ai?" Sasuke tiếp tục hỏi, giọng u ám, tông giọng mà cậu chưa bao giờ dùng với Sakura trước đây.
"Làm như cậu biết ấy, tên anh ấy là Sasori," Sakura cuối cùng cũng nói.
"Saso-gì cơ?" Naruto lắp bắp.
Sakura chán nản. "Sasori Akasuna, anh ấy học khóa trên nên chắc cậu không biết đâu."
"Cậu đi với người lạ?" Sasuke thắc mắc, giọng khó chịu.
"Anh ấy không phải người lạ với tớ," Sakura cãi.
"Sao cậu quen hắn ta mà chúng tớ lại không," Sasuke cáu kỉnh.
"Bọn tớ học cùng nhau lớp nghệ thuật," Sakura đốp lại. "Cậu nhớ không...môn học mà hai cậu không đăng ký cùng tớ ấy?"
"Và cậu cứ thế đi với hắn ta chỉ vì hắn ngỏ lời?" Sakura nhướng mày trước giọng điệu có phần khó nghe của Sasuke.
"Phải đấy!" cô gào lên. "Tớ muốn tham gia và không muốn đi một mình. Anh ấy mời và tớ nhận lời. Có gì khó hiểu lắm à?"
"Nếu muốn đi đến mức đấy sao không nói với tớ," Sasuke cũng cao giọng. "Tớ sẽ đi cùng!"
Sakura nhìn cậu bạn tóc đen chằm chằm, vẻ hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô hít một hơi thật sâu. "Cậu đã nói là cậu không muốn đi," Sakura cố gắng bình tĩnh nói tiếp. "Cả hai cậu đều nói cái dạ hội đó ngu ngốc và chán chết."
Sasuke đập tay xuống bàn gỗ, "Thì tớ sẽ cho cậu một ngoại lệ!"
Sakura trợn tròn mắt trước sự nổi nóng của cậu, cô không còn kiểm soát được giọng điệu của mình nữa, hét lên. "Để làm gì chứ? Để cậu đến đó và càu nhàu về mọi thứ phiền phức như thế nào và đứng một góc lầm lì như ông tướng suốt cả tối à!" Sasuke trừng mắt nhìn cô và Sakura rít lên đầy thất vọng, cô chộp lấy balo của mình, nhét mọi thứ vào trong. "Tớ tưởng rằng hôm nay chúng ta đến đây để làm bài tập nhóm chứ không phải thảo luận về việc thật khó tin khi có người lại muốn ngỏ lời mời tớ làm bạn hẹn!" Sakura nói, đột ngột đứng dậy và đi về phía cửa.
"Sakura," Sasuke lên tiếng, giọng cậu như thể nói rằng hành động của cô đang thật lố bịch.
"Gửi qua mail cho tớ phần của cậu khi cậu làm xong và tớ sẽ tự hoàn thành nốt cái mớ bài tập chết tiệt này," cô nói, trước khi mở cửa và lao ra ngoài trời mưa.
Sasuke nhìn chằm chằm vào lối vào trống một lúc lâu trước khi chạy theo Sakura, chộp lấy chiếc ô cô để và đuổi theo. Chạy ra khỏi nhà, cậu băng qua công viên nơi họ đã gặp nhau cách đây hơn mười năm, sau đó đi tắt vào một con hẻm để đuổi kịp cô. Cậu bước ra khỏi hẻm, đầu quay qua quay lại cho đến khi nhìn thấy Sakura, mái tóc hồng của cô sẫm màu hơn bình thường, mờ đi vì độ ẩm của mưa.
"Sakura!" cậu gọi to. Cô thậm chí không quay đầu lại, chỉ nắm chặt quai balo và bước đi nhanh hơn. Sasuke khẽ chửi thề và bắt đầu chạy tới, túm lấy cánh tay cô. "Cậu bị cái quái gì thế, Sakura?" cậu hỏi, xòe ô lên che cho cô. "Muốn bị ốm lắm à!"
"Không phải như thế sẽ khiến cậu vui hơn sao! Vì tớ sẽ không tham gia dạ hội được nữa" Sakura gào lên, hất tay ra và tiếp tục bước đi.
Sasuke nhìn bóng lưng cô với vẻ mặt phức tạp, cậu quyết định chạy lên chặn trước mặt cô.
"Tránh xa, Sasuke!"
"Không cho đến khi cậu nói tớ nghe, rốt cuộc cậu có chuyện gì?"
"TỚ CÓ CHUYỆN GÌ!?" cô như phát điên. "Chứ không phải người có chuyện ở đây là cậu à?"
"..."
Sakura mệt mỏi. "Lần sau nếu cậu muốn cùng tớ làm điều gì, xin hãy mở miệng nói ra, đừng đợi đến phút cuối như này nữa! Cậu không thể cứ bắt tớ ngồi đó đợi cậu mãi được! Mình là bạn bè mà, tớ tưởng cậu phải ủng hộ tớ ở những việc như này chứ!"
"Tốt thôi!" Sasuke gầm lên khi nghe thấy cô nhắc đến chữ "bạn bè". "Dù sao tớ cũng không đến cái buổi dạ hội ngu ngốc đấy!" Cậu nhét cái ô vào tay Sakura và bước vào màn mưa ngày một nặng hạt. "Chúc hẹn hò vui vẻ!" cậu đi thẳng, nước mưa tạt vào quần áo và mái tóc đen.
"Khỏi cần cậu nhắc!" cậu nghe Sakura đáp lại, giọng cô như gần vụn vỡ nhưng cậu quyết không quay đầu nhìn lại. Cậu không dám nhìn cô khóc khi biết mình là kẻ gây ra chuyện đó.
Sasuke đi trong cơn mưa, sự tức giận và thất vọng dành cho Sakura nhanh chóng bị dập tắt, thay vào đó cậu quay sang căm ghét chính bản thân mình. Cậu đã được cảnh báo từ trước rằng điều này sẽ xảy ra và khi nhận ra rằng những điều Shisui nói hoàn toàn đúng, cậu thậm chí còn bực bội hơn. Cậu đã định thổ lộ với Sakura về những cảm xúc đang thay đổi của mình, nhưng hóa ra, việc tìm thời điểm thích hợp để nói với ai đó rằng bạn thích họ thực sự khó hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Sasuke đã kiêu ngạo rằng mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát. Cậu nghĩ rằng trường hợp của Sakura cũng như giống Hinata khi có Neji trông chừng, hầu hết đám con trai đều sợ hãi đến mức thậm chí không dám nhìn Sakura vì sợ Sasuke sẽ làm gì. Cậu đã tuyên bố với mọi người rằng không được phép tiếp cận Sakura. Có lẽ cậu đã quá ngạo mạn và ngu xuẩn, giống như một con chó tè vào thứ gì đó để đánh dấu lãnh thổ. Nhưng Sasuke không quan tâm, cậu thừa biết mình ích kỷ. Và cho đến tận lúc này, mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là có một vấn đề nhỏ trong kế hoạch ấy...cậu đã quên mất những học sinh khóa trên. Uchiha Sasuke có thể là ông vua của khối 11, nhưng không phải kẻ đứng đầu cả ngôi trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top