Anh thương em

"Muốn ngồi cùng bàn với em

Muốn nghe em say sưa kể về chuyện tương lai

Ánh mắt em thật hồn nhiên..

Nhớ về thời niên thiếu ấy

Em như là ánh nắng tháng ba rực rỡ..."

Lên đại học, cuộc sống của chúng tôi dễ dàng hơn. Vì học xa nhà nên chuyện yêu đương chẳng có ai biết mà cấm cản cả. Tôi cảm thấy mình thật may mắn, và tôi nghĩ em cũng cảm thấy như tôi. Chúng tôi là những con người may mắn. Giữ dòng người bề bộn, mấy ai tìm được chân ái của mình?

Năm thứ hai đại học, tôi có chút chuyện với người nhà. Một thằng con trai mới chỉ 20 tuổi, đáng lẽ ra không nên cãi lại và đòi cắt đứt quan hệ với gia đình. Ở độ tuổi đó kiếm được tiền rất khó khăn, tôi cũng giống như bao thằng con trai khác. Tôi muốn mua cho em thật nhiều đồ ăn ngon, cái túi bộ đồ mà em thích, nhưng vì cái tính sĩ diện của mình, bấy giờ tôi còn không có cơm để mà ăn.

Thẻ tín dụng bị khóa, tiền hàng tháng cũng không có. Đời thực đâu có dễ dàng như trong truyện. Dù anh nam chính bỏ nhà hay không cần trợ cấp của gia đình mà vẫn tự kiếm tiền được.

Mấy tháng ấy quả là vất vả, tôi đi làm đủ thứ việc, hôm đấy là một ngày có tuyết. Trên đường đi làm thêm về tôi thấy có một chiếc áo lông được treo bên cạnh tủ kính. Nếu là thiếu gia của Uchia mấy tháng trước tôi đã có thể mua cho em rồi. Nhưng giờ tôi là một thằng đi làm thuê để kiếm tiền ăn.

Ngày hôm sau tôi sốt cao, triền miên gần nửa tuần cũng không khỏi. Lúc đấy đi khám mới biết là viêm phổi cấp tính. Sakura cũng phải dùng hết tiền để nạp viện phí cho tôi, em còn ngày đêm chăm sóc tôi đến nỗi hai mắt thâm quầng cả lên.

Thấy chưa, cái tính sĩ diện của con trai rất là đáng sợ.

.

Mấy tháng sau nữa, tôi hồi phục và đã kiếm được chân sai vặt trong công ty của một học trưởng năm tư. Và sau một tháng đã được thăng cấp lên làm những việc chính. Ngay giờ phút ấy tôi chỉ muốn ôm lấy Sakura.

"Sakura, anh thương em"

Anh sẽ cho em những điều tốt đẹp nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top