Anh là điều mà em vẫn hằng mơ ước

Hôm ấy do làm việc cật lực nên Sasuke đã phải vào viện vì bệnh viêm phổi cấp tính. Tôi đau lòng lắm, một thiếu gia như anh từ trước đến giờ không bao giờ đụng vào một giọt nước bẩn nào giờ đây phải đi làm công cho người khác chỉ vì để mua chiếc áo lông cho tôi.

Tôi thấy tự trách mình nhiều hơn là vui sướng.

Sasuke là điều mà tôi vẫn hằng mơ ước.

Giữa bao nhiêu là cô gái, nhưng tuyệt vời thay người anh chọn là tôi. Ino từng đùa rằng tôi kiếp trước phải cứu cả dãy ngân hà mới có được tình yêu của anh. Điều này tôi im lặng thừa nhận.

Sasuke là một chàng trai tốt, tôi nghĩ chẳng có thước đo chuẩn mực nào trên đời này có thể dành cho anh cả. Anh tốt đẹp và dịu dàng, anh ân cần và chăm sóc, nhưng điều đó chỉ dành riêng cho mình tôi mà thôi.

Tôi đã từng đọc đâu đó rằng, một cô gái không phải không cần một chàng trai dịu dàng ấm áp, mà chỉ cần mọi tình cảm của cậu ấy chỉ dành riêng cho mình mà thôi.

Cả buổi tối hôm Sasuke nằm viện, tôi chỉ ngồi lặng thinh mà ngắm anh. Cho đến khi hừng đông đến, anh mới mở mắt ra. Tôi vỡ òa ngay lúc đấy, tôi ôm chầm lấy anh và nỉ non.

"Em thích anh lắm, thích anh lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top