[Oneshort][SasuSaku] Merry Christmas !!
"Cô từng là một gánh nặng của đội
Cô từng là kẻ chỉ biết đứng sau lưng để đồng đội bảo vệ mình
Cô chỉ là một kẻ yếu đuối, cô không đủ tư cách để là người đồng hành với 2 người còn lại trong đội của mình.
Nhưng có ai đó đã nói với cô rằng, cô rất mạnh mẽ, cô rất dũng cảm, nhờ có cô mà người đó và bạn anh ta không còn đấu tranh với nhau. Cô đủ tư cách để là đồng đội của họ.
Và hơn thế nữa, cô đủ tư cách để yêu anh..."
....
....
Sakura vuốt nhẹ mái tóc của mình
Đã hai năm rồi, mái tóc của cô đã dài ra một ít
Cô đã trưởng thành rồi, đủ tuổi để nhận biết cái yêu là gì rồi
Nhưng tại sao Sasuke vẫn chưa về làng ?
Cô trùm áo khoát và bước ra đường
Giữa cái giá lạnh của mùa đông chẳng đủ để chia cắt các cặp đôi yêu nhau
Naruto và Hinata quấn chung cái khăn quàng đỏ
Bỗng dưng, Hinata nghiêng đầu và tựa vào bờ vai của Naruto
Tim của Sakura đau thắt lại
Cô bỗng nhớ đến Sasuke. Cách đây 2 năm trước, cô nhớ Sasuke đã từng búng trán cô và bảo rằng : "Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi !". Nhưng bây giờ, anh vẫn biệt tăm
Thật tình thì cô chưa bao giờ hẹn hò với Sasuke chính thức một ngày nào cả
Cô ước ao được như mọi người, được như Naruto và Hinata, được như Ino và Sai
Đồng hồ điểm 8 giờ tối, tuyết bắt đầu rơi
Sự lạnh lẽo như bao trùm lấy cả một vùng trời
Cô ghé vào quán cà phê gần đó
-ơ, Sakura đấy à!?-Ino lên tiếng khi thấy Sakura bước vào-Này lại đây ngồi cạnh tớ!-Ino kéo tay cô để cô ngồi cạnh
Sakura kéo ghế và nhẹ nhàng ngồi xuống
-Ino này, sao cậu không đi chung với Sai?
-À! Cậu ấy làm nhiệm vụ rồi, ngày mai mới về .
-Tớ thấy cậu sướng thật đấy !
-Sao vậy?cậu có đã có Sasuke-kun rồi cơ mà !
Sakura cuối mặt xuống, cô lườm đi chỗ khác để tránh mặt Ino
Cô không muốn trả lời. Cô sợ khi trả lời, cô sẽ khóc mất, về thế là mọi người lại nhìn cô chằm chằm và nghĩ rằng cô thất tình cho coi
-Sakura này, cậu buồn vì Sasuke-kun đi làm nhiệm vụ mà không ở bên cạnh cậu à ?!-Ino nghiêng đầu
-Ư...ưm-Cô khẽ gật đầu-Tớ biết là nhiệm vụ rất quan trọng nhưng mà, ít nhất cậu ấy phải nghĩ đến tớ, một ít chứ....
-Tớ hiểu mà, Sakura, nhưng một phần nào đó cậu ấy cũng nhớ đến cậu mà, chắc tại cậu ấy không có thời gian để về hay là chết...
Nói đến từ chết, mặt Sakura bắt đầu nhăn lại. Cô đập bàn và đứng dậy. Suýt nữa thì cái bàn gãy rồi
-Sasuke-kun không phải là hạng người yếu kém như cậu nghĩ đâu !
rồi Sakura bỏ về với đôi mắt ươn ướt
Nhưng cô nghĩ lại rằng đôi khi lời nói của Ino cũng đúng
*
Một chàng trai tóc đen với chiếc áo choàng rách rưới vừa chặn được đòn tấn công bằng kunai của kẻ nào đó đang nhắm tới cô gái tóc hồng sau lưng anh
Hắn bật nhanh ra khi phát hiện chàng trai ấy có ý định sẽ khóa đòn của hắn
Ngay lập tức, hắn như một tia chớp lao đến anh, sử dụng thanh kunai đâm xuyên tim anh. không một chút thương tiếc hay kiêng nể nào
Hắn rút thanh kunai sắc bén ra khỏi người của chàng trai tóc đen
Máu từ người anh phun ra như suối. Nó đã làm vấy bẩn thân thể mảnh mai của cô gái tóc hồng ngồi tròn xoe con mắt sau lưng anh
*
Sasuke-KUN !!!!!!!!!!!!!!!!!!-Sakura bỗng dưng thét lên
Là một giấc mơ, à không là một giấc mộng khủng khiếp mới đúng.
Cô đã nằm mơ thấy Sasuke của cô chết
Nó giống như là điềm báo của điều gì chăng ?
"Reng...Reng..."!
Tiếng chuông điện thoại reo lên, nó làm cho Sakura giật phắt người. Một cảm giác chả lành ập tới. Cô run run, trong khi đôi tay chẳng muốn nhấc cái điện thoại lên
Cô sợ mình sẽ phải đối mặt với một tin gì đó không tốt.
_Quên nó đi, Sakura à, mày phải bình tĩnh lại -Sakura nhủ thầm-Do mày nghĩ quá nhiều thôi, Sasuke sẽ không sao đâu mà !
Cô trấn tĩnh bản thân mình rồi nhấc cái điện thoại lên
_A...Alô-Cô ngập ngừng nói
_Là Sakura phải không ?-Đầu dây bên kia thúc giục
_Là chị Shizune mà !?-Sakura ngạc nhiên-Có bệnh nhân mới à chị?
_Không... Không phải ...-đầu dây bên kia xuống giọng- Thật ra Sasuke đã về làng rồi ! Và cậu ấy đang ở trong bệnh viện của làng...
Tim Sakura như muốn rụng rời, tại sao ? Tại sao Sasuke lại ở trong bệnh viện cơ chứ ?
Không giải thích gì thêm, Sakura khoát chiếc áo ấm vào và lao thẳng đến bệnh viện...
Cái lạnh của đêm đông thật đáng ghét mà... Chính những viên tuyết đã làm bẩncơ thể của Sakura
Nhưng bây giờ, một người luôn cẩn thận như cô không quan tâm điều đó nữa. Trước mắt là cô phải làm sao để đến bệnh viện nhanh nhất có thể thôi
*
Cái bệnh viện chật hẹp vì đông đúc người bệnh do cái lạnh và chiến tranh gây ra
Mồ hôi Sakura nhễ nhại. Gương mặt thoáng lên vẻ nôn nao và lo lắng. Cô xoay đầu qua lại để tìm kiếm hình bóng người nghe điện thoại
_Oh, Sakura !-Một giọng nói phát ra từ sau lừng cô
_Shizune -san !-Sakura quay người lại, cô nhận ra ngay đó là người nói chuyện với cô- Sa...Sasuke-kun sao thế chị ?
Bỗng dưng, Shizune im lặng không nói gì...Và Sakura có linh cảm không tốt. Cô cuối mặt xuống. Đôi mắt ươn ướt
Shizune không muốn Sakura suy nghĩ quá nhiều dẫn đến lo lắng, cô cũng không hề muốn che giấu mãi chuyện này, cô không hề muốn che giấu mãi chuyện của Sasuke
_Đi theo ta !- Shizune kéo tay Sakura
_Chị... chị Shizune-san!-Sakura hoảng hốt
Đường đến căn phòng số 15 thật ngoằng ngoèo.
Nó chỉ đơn giản là một phòng hồi sức thôi.
Nhưng đủ làm Sakura cảm thấy khó chịu đến muốn run lên.
Nỗi lo sợ cho Sasuke bắt đầu ám lấy tâm trí cô
Căn phòng hồi sức thật lạnh lẽo.
Sakura nhìn chăm chăm vào anh, Sasuke của cô đang nằm bên trong căn phòng đó
Qua lớp kính, cô thấy Sasuke đang nằm bất động với đôi mắt nhắm nghiền.
Shizune khẽ chạm vào vai của Sakura, trấn an cô:
_Sasuke sẽ...
Cô chưa kịp nói hết câu thì Sakura đã phủi tay Shizune và chạy thật nhanh đến chỗ Sasuke đang nằm
Cô đến bên anh...
Cạnh anh... Cô cảm giác ấm áp lắm...
Nhưng tại sao mắt anh vẫn nhắm nghiền ?!
_Sasuke-kun...-Môi Sakura run run, cô lay nhẹ anh- Anh làm sao thế này ?! Anh hãy mở mắt ra đi, mở mắt ra mà nhìn em này!
Nước mắt lã chã...
Cô khóc...
Cô khóc rất nhiều
Rồi cô úp mặt xuống chiếc giường trắng vô hồn mà Sasuke đang nằm.
Cô không muốn Shizune nhìn thấy khuôn mặt này của cô...Cũng như việc Sasuke nhìn thấy và ghẹo cô khi anh tỉnh dậy
Shizune cũng hiểu được điều đó, cô lặng lẽ bỏ đi
*
_Sakura này... cậu nặng quá...-Cậu thều thào nói
_Sasuke-kun, không thể nào...-Cô nói trong nước mắt
_À...tớ không sao đâu, cậu đừng lo-Cậu nhoẻn miệng cừoi
*
Sakura bỗng dưng nghĩ đến lúc cả đội 7 đi làm nhiệm vụ đầu tiên.Lúc đó Sasuke đã ngất đi do đau quá...
Cô ước sao Sasuke có thể được như lúc đó. Anh có thể được hồi sinh một cách kì lạ như thế...Càng nghĩ đến, cô càng muốn khóc ré lên như một đứa trẻ. Nhưng cô không thể. Tay cô run run nắm lấy bàn tay của Sasuke như tìm 1 hơi ấm an ủi cho bản thân mình.Do quá lo lắng nên cô đã vô tình siết chặt tay của Sasuke
_Sasuke -kun...
_Sakura...em làm gì thế...anh đau quá...-Nột giọng nói phát ra từ đâu đó
Nó quanh đây thôi và nó rất gần nơi cô đang ngồi...
Đó là 1 giọng nói lạnh lùng và hơi khàn...
Một giọng nói rất thân quen với Sakura...
Sakura mở to đôi mắt... Đó chính là giọng nói của Sasuke
Cô lắp bắp hỏi thêm một lần nữa...
_Sasuke-kun, anh tỉnh rồi sao... sao anh lại ...như thế...
_À...chắc là do anh đang trên đường đi làm nhiệm vụ về, trời lạnh mà anh lại đang cạn chakra...
_Sasuke-kun-Sakura gào lên và úp mặt vào lồng ngực của Sasuke. Cô không thể kìm chế được. Cô đã rất đau lòng khi nghe Sasuke nằm bệnh viện...
Bây giờ chính là lúc cô có thể giải bày được những điều trong tâm tư khó có thể làm...
Đó chính là ôm uchiha Sasuke của cô
_Thôi nào Sakura...-Anh vuốt nhẹ mái tóc hồng của cô- Để tối nay anh dẫn em đi chơi giáng sinh thay lời xin lỗi vì đã không báo trước cho em nhé !
_Nhưng... anh sẽ không sao chứ...
_Không sao đâu...Chỉ cần em vui là được...
_Vâng...-Sakura mỉm cười, lấy lại tinh thần hưng phấn
_Mà này Sakrura...
_Vâng?
_MERRY CHRISTMAS...
-END-
Xin lỗi các bạn nhé, đây là lần đầu mình viết oneshort nên hay xuống hàng, lần sau mình sẽ cải thiện nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top