Một đêm

- Sasuke nói đúng đấy Naruto! Mới nói sơ qua thôi mà ngươi đã sợ hãi như vậy rồi! Không biết là có làm nên cơm cháo gì không đây? - Giọng nói trong cơ thể Naruto vang lên đủ để những người bên ngoài nghe thấy

"- Là Kurama!!"

- Kurama đến cả ông cũng......
- Ta chưa bao giờ theo phe tên nhóc nhà ngươi!

- Đáng ghét! Tôi sẽ chứng minh với mấy người là tôi không sợ! - Naruto vùng vằng la lên

Sasuke nhìn thấy Naruto như vậy liền nhớ lại hồi họ là gennin. Trong nhiệm vụ hộ tống Asuna về Sóng Quốc. Khi họ đụng độ với hai tên sát thủ rồi anh cứu cậu, anh mỉa mai cậu là đồ hèn nhát và cậu đã lấy kunai đâm vào tay mình để chứng minh

"- Tôi thề với bàn tay dính máu này! Nhất định lần tới tôi sẽ mạnh mẽ hơn cậu!" 

Nghĩ lại hồi đó làm Sasuke bất giác mỉm cười
- Cậu cười cái gì hả Teme?!!! - Naruto thấy hành động lạ của bạn mình thì chợt hỏi vì cậu nghĩ anh đang cười mình

- Không! Chỉ là nghĩ về một số chuyện đáng cười thôi!
- Hn???

Chả mấy chốc mà họ đã đứng trước cổng của dinh thự gia tộc Hyuga

- Để mình gọi Hinata cho! - Naruto tự tin lên tiếng - HINATA!!! EM CÓ Ở NHÀ KHÔNG???

- Binh! - Một cú đấm vào đầu Naruto khiến cậu đau điếng

- Baka! Cậu có biết hét to như vậy rồi thì trưởng tộc Hiashi sẽ làm gì chúng ta không hả?!!! Bộ cậu chán sống rồi hay sao?!!! Cậu không muốn sống nữa thì cũng đừng để bọn mình phải chịu oan cùng cậu!!! - Sakura giận dữ kêu lên

- Ui da Sakura-chan! - Naruto ôm cái cục u ở trên đầu

- Xin lỗi mọi người là............ - Cánh cửa dần được mở ra. Người mở cửa là một cô bé chừng 14 tuổi. Mái tóc dài được thắt ở hai bên, một lọn tóc che đi gần cả khuôn mặt. Đôi mắt trắng tinh khiết đặc trưng của gia tộc Hyuga

- Hanabi-chan! Hinata-san có ở nhà không? - Sakura chống tay vào hai đầu gối, hơi cúi người. Để mặt cô đối diện với hanabi

- Chị Sakura?!!! Anh Naruto?!!! Chị em có ở nhà! Mọi người tìm chị ấy để có việc sao?
- Nói với cô ấy là chúng ta có nhiệm vụ!
- Dạ! Để em vào gọi chị ấy! Phiền mọi người đợi em một lát!
- Vừa dứt lời thì cô bé chạy vào bên trong

Đi qua các dãy hành lang. Hanabi đến được phòng của Hinata. 

*Xoạch* Cô bé cẩn thận mở cửa. Thấy Hinata đang sắp xếp lại đồ nghề ninja.

- Chị Hinata! Anh Naruto và chị Sakura tìm chị kìa!
- Naruto-kun và Sakura-san sao? 

Hanabi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời

- Được rồi! Chị ra ngay đây! - Hinata đứng dậy





Đợi được một lúc thì Naruto thấy Hinata đang chạy lại gần. Cậu giơ tay lên cao, vẫy gọi

- Hinata/Hinata-san!!
- Naruto-kun, Sasuke-kun, Sakura-san! Xin lỗi! Mọi người chờ có lâu không?

- Đương nhiên là không rồi Dattebayo!/ Không có! - Sakura lắc đầu

- Người này là....... - Hinata ngước mắt nhìn sang Kichirou, hỏi

- Anh ấy là bệnh nhân hồi sáng của mình và cậu đó! Không nhớ sao? - Sakura gợi lại
- Tôi là Katashi Kichirou!

- Hân hạnh được biết anh! - Hinata chắp hai tay vào nhau, cúi người
- Mong được giúp đỡ!

- Hanabi bảo là mọi người có nhiệm vụ!
- Phải! Chúng ta sẽ đi tìm nguồn gốc của loại chakra kì lạ mà cậu thấy ở trong người Kichirou và diệt trừ nó! Tránh để lây sang các ninja của các làng!
- Sakura nói
- Tôi sẽ là người chỉ đường cho mọi người! - Kichirou lên tiếng

- Nhỡ may chúng ta bị dính phải loại chakra đó thì sao? - Hinata lo lắng
- Về chuyện đó thì cậu khỏi lo! Lúc cậu về với Naruto, mình đã đến chỗ Tsunade-sama và nhờ ngài ấy chế tạo kháng thể cũng như là thuốc giải cho loại chakra này rồi! Có lẽ ngài ấy đã làm xong nó! tí nữa mình sẽ đến lấy về!

- Vậy mọi người hãy về nhà chuẩn bị đi! Một chút nữa hẹn nhau ở cổng làng! - Naruto
- Rõ/Hn!! - Cả bọn đồng thanh

Khoảng 15 phút sau

Mỗi người bọn họ đều khoác trên mình một chiếc balo chỉ riêng Sasuke thì không

- Mọi người đã có mặt đông đủ rồi đúng không? - Naruto hỏi
- Khoan đã Naruto-kun! Sakura-san vẫn chưa tới! - Hinata nhắc nhở

- Sakura-san vẫn chưa tới sao? - Kichirou hỏi
- Kì lạ thật! Từ trước tới giờ cậu ấy chưa từng tới trễ! - Naruto lên tiếng
- Cậu ấy có bảo là sẽ lấy thuốc từ Tsunade-sama! Nên có thể ra trễ! 

Từ xa có một bóng người đang hớt hải chạy lại

- Xin lỗi các cậu!...... Mình tới trễ! - Sakura thở hồng hộc
- Em tới là tốt rồi! Chúng ta đi thôi! - Sasuke quay người bước đi

- Vậy chúng ta lên đường! - Naruto giơ nắm đấm cao lên
- Um! - Cả đám gật đầu trừ Sasuke

Rồi họ xuất phát. Theo thứ tự đứng thì Kichirou đi đầu sau đó là Hinata tiếp đó là Naruto, Sasuke và người đi cuối là Sakura. Là người đi cuối cùng cô thi thoảng ngước lên nhìn Sasuke, anh không quay lại nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui. không ngoái đầu nhìn lại nhưng biết là cô đang nhìn anh và cười. 

Naruto chợt choàng lấy cổ Sasuke, thì thào

- Nè Teme!
- Chuyện gì?

- Cậu với Sakura-chan vẫn tốt đó chứ? - Cậu đưa tay lên che miệng
- Ý cậu là gì? - Sasuke nhướn mày

- Thì tại thấy 2 cậu ôm nhau ngủ nè! Rồi cậu con xưng hô thân mật với Sakura-chan nữa! Chắc chắn là rất tốt đúng không?
- Nè! Hai cậu đang thì thầm to nhỏ gì vậy?
- Sakura bước tới bằng Sasuke và Naruto. Cô hơi nghiêng đầu
- A... không có gì đâu Sakura-chan! Nhỉ sasuke? - Cậu quay sang nhìn Sasuke
- Hn! 

- Vậy hả?
- Um!
- Naruto gật đầu rồi cậu chạy tới chỗ của Hinata - Hinata chờ anh với!
- Naruto-kun! Nhanh lên nào! - Hinata xoay người nhìn Naruto

Họ bỏ lại Sasuke và Sakura ở phía sau. Sakura nhìn Naruto và Hinata với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Sasuke liếc nhìn Sakura

- Chúng ta đi thôi!
- Ừm!

Họ đi qua nhiều khu rừng, vượt qua nhiều con suối. Cuối cùng họ nghỉ chân tại một thân cây lớn thì cũng là lúc trời tối. Họ nhóm lửa rồi nghỉ chân

- Chúng ta sẽ tạm nghỉ chân ở đây! - Kichirou nói - Cứ theo đúng lộ trình như vậy thì chiều mai chúng ta sẽ đến nơi!
- Phù! Mình mệt gần chết rồi nè! - Sakura ngồi phịch xuống đất
- Mình..... cũng... giống... cậu nè... Sakura-chan.... - Naruto nằm sõng soài trên đất thở hổn hển
- Phải cố gắng thôi Sakura-san, Naruto-kun!

- Cậu không mệt sao, Teme? - Naruto ngoảnh mặt về phía sasuke
- Tôi đi chu du khắp nơi rồi! Có gì đâu mà mệt chứ! Đừng có hỏi mấy câu thừa thãi như vậy, Dobe!
- Hn!
- Cậu nhắm nghền mắt

- Chúng ta có cần ăn gì không các cậu? - Hinata hỏi
- Trước khi đi thì anh đã ăn Ichiraku rồi! - Naruto lười biếng trả lời
- Tôi không thấy đói! - Sasuke lạnh lùng đáp
- Tôi cũng vậy! - Kichirou đồng tình

- A...vậy...... Sakura-san! Cậu có muốn ăn gì không? - Hinata quay sang Sakura
- À..... mình thì ăn gì cũng được! - Sakura cười
- Mình có một ít bánh đây! Cậu ăn nhé! - Hinata lôi cái bọc giấy nhỏ trong balo của mình ra, bên trong là những thỏi bánh vàng ươm(cái này giống lương khô í)
- Hm..cảm ơn cậu nha Hinata-san! - Sakura lấy một chiếc. cắn một miếng, mặt cô phình lên

- Ngon đó Hinata-san! - Sakura hết lời khen ngợi
- Cái này là mình tự làm đó! - Hinata hơi ngại
- Cậu cũng ăn đi chứ! Để bụng đói là cồn ruột lắm! - Sakura nhắc nhở
- Ừ...ừm! Rồi cô cũng bỏ một miếng vào miệng

- Sasuke-kun cậu có ăn không? - Sakura quay ra Sasuke
- Tôi không thấy đói!
- Vậy thì thôi vậy! Mà cậu cứ bỏ bữa như vậy là sẽ trở thành một bộ xương khô khốc đó!
- Hn! Không cần em nhắc tôi cũng biết!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Cậu ăn nốt miếng này đi Sakura-san!
- Cảm ơn cậu!
- Sakura cầm lấy miếng bánh cuối cùng, bỏ vào miệng ngậm. Một nửa là cô ngậm trong miệng, một nửa là ở ngoài môi

- Cậu mang những gì đi thế Sakura-san?
- À! Một bộ quần áo, viên lương thực và còn lại là các loại thuốc và thảo dược!
- Cậu chỉ mang thuốc đi thôi sao?
- Có gì mà cậu hốt hoảng vậy Naruto? Mình là y nhẫn thì đương nhiên là phải mang đi rồi!
- À... mình quên béng mất!

- Sakura! Qua đây! - Sasuke vẫy tay gọi
- Có chuyện gì vậy Sasuke-kun? - Cô chạy lại, đứng trước mặt anh






*Crắk* Một tiếng động vang lên thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh
- Công nhận bánh của Hinata làm rất ngon! - Anh nhoẻn miệng cười
- Sasuke-kun! Là đồ đáng ghét! - Sakura đỏ mặt bỏ đi

Lí do khiến cô phản ứng như vậy là 1 phút trước

- Sakura! Qua đây! - Sasuke vẫy tay gọi
- Có chuyện gì vậy Sasuke-kun? - Cô chạy lại, đứng trước mặt anh

Sasuke cúi thấp người. Tiến gần mặt anh với mặt của cô. Anh ngậm một nửa phần còn lại của cái bánh đang trong miệng sakura, cắn một cái mới tạo nên tiếng động vừa rồi
Sakura ngây người chưa kịp phản ứng gì chỉ kịp hỏi

- Sasuke-kun.... vừa mới làm gì vậy?
- Chỉ là tôi muốn nếm thử xem nó có ngon như lời em nói không thôi! Nhưng phải công nhận nó rất ngon! Đặc biệt là từ miệng của em!
- Anh nhếch mép cười
- Sasuke-kun..... đáng ghét!

Và tất cả các hành động đó đều bị những người còn lại nhìn thấy. Naruto thì ngây người không nhận ra thằng bạn thân của mình, Hinata thì đỏ mặt nhưng lấy hai bàn tay che đi, còn Kichirou thì đang dựng lều nên không để ý.

.

.

.

- E..hèm! - Naruto ho khan - Chúng ta sẽ thay phiên nhau trực! Sasuke-teme sẽ là người trực đầu tiên! Tiếp đó là Sakura-chan rồi tới tớ và Hinata! Còn anh Kichirou thì có thể nghỉ ngơi dù sao anh cũng là người dẫn đường!

- Mọi người trực thì tôi cũng phải trực! - Kichirou bất mãn lên tiếng
- Đừng ngoan cố anh Kichirou! Anh mới được điều trị chưa lâu! Cả ngày hôm nay cũng đã di chuyển rất nhiều! Tốt nhất là nên nghỉ ngơi! Chúng tôi có thể lo được! - Sakura nghiêm nghị

- Vậy thì làm phiền mọi người! - Kichirou buồn bã
- Được rồi! Mấy cậu đi nghỉ ngơi đi! Tôi sẽ trực ca đầu tiên!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tất cả họ đều vào trong lều. Sasuke ngồi trước đốm lửa, dựa người vào một thân cây đầy mệt mỏi
- Chúc ngủ ngon! Sasuke-kun! - Sakura thò mặt từ trong lều ra
- Hn! Em ngủ sớm đi! Nhớ đắp chăn vào! Đêm xuống rồi sẽ lạnh lắm đấy!
- Biết rồi mà! Vậy mình ngủ trước đây!
- Cô rụt đầu vào, nằm xuống kéo lấy chiếc chăn đắp qua người. Rồi cô cứ vậy mà ngủ mất.


Thấy không có tiếng động gì. Sasuke mới vén tấm khăn trước cửa lều, anh nhìn vào.

- Sakura!!!



 *Còn tiếp*





Nhớ vote nhớ vote!!! 

Nhớ ủng hộ mình nhé!

Chap này dài hơn mấy chap trước phải hơn 200 từ đó!

Nhớ để lại comment ý kiến cũng như là cảm xúc của mọi người nha!

Yêu yêu <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasusaku