Kẻ địch

Cô thôi suy nghĩ- Nhắm mắt

Trời mới rạng sáng, mặt trời còn chưa nhô cao quá đỉnh đầu thì đã có một nhóm người gấp rút chuẩn bị.

Trên đường đi, Sakura vẫn không tài nào thoát ra được khỏi cái suy nghĩ đêm qua. Cô cứ cắm đầu mà đi rồi lại ngước lên nhìn thấy bóng lưng của Naruto và Sasuke, quay sang ngắm nghía nhan sắc của Hinata. Cô hứa là phải thật ghi nhớ họ! 

Ghi nhớ cái giọng điệu vô ưu vô lo của Naruto, ghi nhớ đến mỗi lần cậu ta nhìn thấy cô là lại reo lên "Sakura-chan", ghi nhớ cái khuôn mặt ngại ngùng của Hinata mỗi lần cô nhắc tới Naruto, ghi nhớ lấy từng cử chỉ của cô nàng nhút nhát ấy! 

Và trên hết người cô muốn nhớ nhất là anh -Sasuke. Cô sẽ mãi in sâu anh vào tiềm thức, không để anh trở về rồi lại ra đi. 

Cô lại nhớ tới cha mẹ mình ở nhà, nhớ tới cái đánh cho tỉnh của Tsunade mỗi lần cô làm sai, nhớ đến cái cô bạn thân Ino suốt ngày gọi cô là "trán vồ", nhớ lại từng chút từng chút kỉ niệm đẹp và ấm áp khi còn ở Konoha.

- Nè anh Kichirou! - Naruto cất lời, phá bỏ cái không khí âm u của ngày rạng sáng
- Có chuyện gì sao? - Kichirou ngừng bước, ngoảnh đầu nhìn Naruto

- À.... gần đến điểm hẹn rồi mà anh vẫn chưa cho bọn em thông tin về khả năng của kẻ địch! - Hinata đứng bên cạnh nhắc nhở đến nhiệm vụ chính
- Xin lỗi! Tại đi cùng với mọi người thú vị quá nên khiến tôi quên béng mất! Vừa đi tôi sẽ vừa kể!

Kichirou rảo bước đi trước, nhóm Naruto lững thững theo sau. Họ tiếp tục đi

- Kẻ địch lần đó của tôi là một kẻ sở hữu huyết kế giới hạn- Âm độn! Và hắn cũng thành thạo được cả 5 loại chakra tự nhiên!

- Huyết kế giới hạn Âm độn? - Naruto, Hinata, Sakura đồng thanh

- Bình tĩnh để tôi giải thích! Thông qua một lần giao chiến với hắn thì tôi thấy rằng âm độn của hắn có tác dụng lớn là lên thính giác! Nó khiến âm thanh xung quanh sẽ dần nhạt nhòa đi thay vào đó chỉ là những tiếng ù ù inh ỏi! 

- Vậy chỉ cần chúng ta bịt tai lại là sẽ không bị làm sao! - Naruto

- Nếu đơn giản như vậy thì nó sẽ không được gọi là huyết kế giới hạn đâu Dobe! Nghe qua có vẻ lạ! Có phải là huyết kế giới hạn của gia tộc không?

- Phải! Nó là huyết kế giới hạn của gia tộc hắn!

- Ể!?!! Vậy mà tớ cứ tưởng là huyết kế giới hạn là sự kết hợp giữa hai nguyên tố chakra lại với nhau?

- Dobe cậu có bị làm sao không vậy? Kimimaro cũng đâu có kết hợp chakra lại với nhau đâu! Hắn vẫn có huyết kế giới hạn đó thôi!

- À... tớ quên mất! - Cậu đưa tay ra sau đầu gãi tỏ vẻ ngại ngùng
- Vậy năng lực thực sự của loại huyết kế giới hạn này là gì?

- Âm độn là những luồng âm thanh rất lớn! Nó sẽ xâm nhập vào thính giác của đối phương và tiếp tục lên đến các hệ thần kinh của não! Nó gợi lại những ký ức đau buồn và sâu thẳm nhất trong trái tim của họ khiến đối phương mất đi lý trí, mất hết tinh thần và cuối cùng sẽ không chịu được mà khuỵu xuống! Ngoài ra Sakura-san, Hinata-san hai người đã thấy có loai chakra lạ trong cơ thể tôi! Hắn đã trộn một lượng chakra nhỏ vào âm độn của mình và để cho loại chakra ấy thâm nhập vào thần kinh của đối thủ! Dù chỉ là một lượng nhỏ nhưng uy lực thì lại không thể xem thường! - Kichirou đanh hai mắt lại, ánh mắt phút chộc trở nên nghiêm trọng 

- Lượng chakra vốn có của hắn cũng không thể xem nhẹ! Vốn định cầm chân để hắn tiêu hao chakra cho đồng đội của tôi tới chi viện nhưng lượng chakra của tôi so với hắn thì lại là một khoảng cách quá lớn! Tôi giao đấu với hắn khoảng chừng 30 phút nhưng trong khi tôi đã cạn chakra thì hắn lại không hề có tí dấu hiệu nào của kiệt sức!  - Anh nói thêm

- Vậy hắn có ngoại hình như thế nào? 
- Hắn có làn da trắng bệch, sắc mặt nhợt nhạt, tóc màu bạch kim dài đến hông, mắt của hắn ta cũng là màu trắng giống như của Hinata-san nhưng nó đục và hoàn toàn vô hồn! Trông giống như một con rối đôị lốt người vậy! Khuôn mặt của hắn đã bị băng kín hết một nửa vùng miệng! Quần áo thì trông rất xộc lệch!

- Theo như những đặc điểm mà anh giải thích thì nó na ná người của tộc Otsutsuki! - Sakura đưa tay lên trước cằm - Có đúng không Naruto, Sasuke-kun? - Cô ngoảnh sang nhìn Sasuke

- Mình cũng thấy có điểm giống với Kaguya đó! - Naruto
- Hn! Có thể nói là có nét giống! - Sasuke nhìn lại cô

- Kichirou-san! Kakashi-sensei đã giao cho anh nhiệm vụ gì mà để anh chạm trán với hắn vậy? - Hinata thắc mắc

- Tôi đi tới Làng sương mù vì nghe Hokage-sama bảo họ cần giúp đỡ mấy công việc lặt vặt! Trên đường đi về thì tôi và hai người đồng đội ngồi nghỉ ở một bãi đất! Hai các cậu ấy đi lấy nước còn tôi ở lại! Bỗng nghe thấy có tiếng động lạ phát ra cách tôi khoảng mấy bước! Tôi tò mò đi về nơi phát ra tiếng động! Khi tôi đến thì thấy hắn đứng giữa rất nhiều Shinobi! Tất cả họ đều bất động mà nằm dưới chân của hắn, máu khắp nơi! Tôi mới chủ động tấn công thì bị hắn bật trả lại! Cuối cùng là bị "hành" cho ra như thế này! 

- Anh Kichirou! Mọi chuyện chúng tôi sẽ lo xếp ổn thỏa! Anh không cần phải lo lắng! - Sakura lên tiếng khích lệ

Rồi họ cứ đi, cứ đi mãi. Trên đường đi còn tán gẫu vài ba câu chuyện nhảm nhí. Cứ đi như vậy cho đến tận chiều

- Chúng ta đến nơi rồi! Đây là nơi mà tôi đã giao đấu với hắn!
- Là nơi này sao?
- Sakura trố mắt nhìn. Xung quanh đây cây cối đều bị đứt khúc giống như ai đó vừa "bẻ" nó vậy. Mùi tanh tưởi của máu xộc lên mũi. Đập vào mắt họ là la liệt xác người ở khắp nơi

- Nơi đây........ thật kinh khủng! - Hinata đưa tay lên che trước miệng, bàng hoàng thốt lên
- Một mình hắn ta đã làm nên chuyện này sao? - Naruto nghi hoặc
- Phải! Dù cho các cô cậu có tin hay không thì đây vẫn là sự thật!

- Liệu có ai còn s... - Sakura 
- Bỏ cuộc đi Sakura! Giờ em có muốn cứu họ thì cũng không kịp đâu! Đã ba ngày rồi! Không chết vì thương nặng thì cũng chết vì đói khát thôi! - Sasuke bên cạnh buông những lời nói có phần an ủi, có phần cay nghiệt

- Kh..không!! Không!!! 
- Mặc dù bây giờ là thời bình! Nhưng những cuộc chiến giữa bạt nhẫn và các làng vẫn xảy ra! Không thể trách ai được đâu Sakura!
- Anh dịu giọng, quàng tay ra trước ngực cô, ôm lấy người con gái với mặt tỏ vẻ xót thương
Cô nén giọng lại, hai tay ôm lấy cánh tay của Sasuke. Bây giờ cô chỉ thấy bất lực. Mặc dù là một y nhẫn nhưng lại không thể cứu được những người trước mắt.

- Sakura-san!/ Sakura-chan! - Hinata và Naruto đều trùng mi nhìn Sakura

Họ đều hiểu. Họ đã trải qua đại chiến Ninja lần thứ IV còn khốc liệt hơn thế. Mất đi bạn bè, mất đi gia đình, mất đi những người thân thích - Họ đều chứng kiến hết. Họ vẫn kiên cường đứng dậy, đối mặt với sự thật tàn khốc. Vậy mà chỉ vì nhiêu đây mà lay động tâm của một y nhẫn như Sakura ư? 

Naruto và Hinata hiểu đây là thời bình. Các làng đã thiết lập các mối quan hệ với nhau sau khi Naruto và Sasuke giải cứu thế giới. Không có chiến tranh, không có mất mát nên việc chứng kiến cảnh tượng này đều sẽ khiến họ nhớ tới đại chiến năm xưa. Ai cũng xé lòng!

- Chúng ta nên tản ra! Như vậy sẽ dễ tìm hắn hơn! - Hinata đưa ra ý kiến
- Không được! Như vậy quá nguy hiểm! - Sakura giật mình

- Tôi sẽ chia như thế này! Mọi người xem có được không? Tôi, Naruto, Hinata-san sẽ đi theo một đường! Còn Sasuke-san và Sakura-san sẽ đi hướng còn lại! - Kichirou đưa ra đề xuất
- Chỗ nào có biến động thì ắt hẳn nơi đó sẽ xảy ra va chạm! Sẽ dễ dàng đến để tiếp sức cho nhau!

- Sasuke-kun? - Sakura trợn to mắt nhìn Sasuke - Thôi được rồi! Nếu như đây là ý của mọi người thì mình sẽ nghe theo! Nhưng mà... mỗi người hãy giữ lấy một ống này bên mình! - Sakura lấy ra 5 lọ dung dịch màu vàng. Chúng đều được cho vào ống tiêm rất đàng hoàng

- Sakura-chan/ Sakura-san! Đây là..... - Naruto/Hinata và Kichirou nhìn Sakura
- Là kháng thể của Tsunade-sama đã bào chế nên đó! Loại thuốc này sẽ có công dụng trong vòng 48 tiếng! Trong khoảng thời gian đó, các loại chakra lạ hay độc tố xâm nhập vào cơ thể đều sẽ tan biến hết! Hinata-san! Nhờ cậu giữ giùm bọn họ! Mình sợ Naruto-baka sẽ làm rơi hoặc quăng nó vào một nơi nào đó mất! Tiện thì cậu giữ luôn cho anh Kichirou cho mình yên tâm! - Sakura đặt ba ống kháng thể lên tay của Hinata, dặn dò thật cẩn thận

- Mình đâu có đến nỗi đó đâu Sakura-chan! - Naruto ỉu xìu
- Cậu phải đến nỗi thì mới làm mình lo như vậy đấy! - Cô buông lời trêu chọc Naruto. Sasuke thấy vậy liền mỉm cười. Có vẻ như cô đã cảm thấy tốt hơn rồi!

- Được rồi chia tay nhau ở đây! Teme, Chăm sóc cho Sakura-chan cho tốt đó! Cậu mà để cậu ấy bị làm sao thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu!
- Hn biết rồi Dobe! 

Rồi họ chia làm hai rồi lên đường. 

Sasuke đi trước, Sakura theo sau. Anh không quay lại nhưng vẫn luôn để mắt đến cô. Chợt Sakura khựng lại khiến Sasuke cũng phải dừng bước

- Em sao vậy Sakura?
- Ước gì..... ước gì có Ino hay Tsunade-sama ở đây!!! - Sakura run lên trả lời anh
- ???!!!!

*Còn tiếp*













Nhớ vote giúp mình nha!

Có vẻ như nhiều bạn chưa tin đây là acc khác của mình nhỉ?

Nhớ để lại comment ý kiến của mọi người nha! 

Sao chap này hơn 1800 chữ mà mình thấy nó ngắn ngắn sao ấy 😅

Chap sau hứa là sẽ rất kịch tính đó! Mà kịch tính hay không thì mình cũng không rõ nữa 😅

Cảm ơn mọi người đã đọc!

Yêu yêu <3 <3





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasusaku