Đăm chiêu

- Sakura!!! 

Không có ai trả lời vì trước mặt anh - Sakura đã ngủ say. chân đạp tung hiếc chăn, chép miệng. Anh rất muốn cười nhưng anh phải nhin, phải nhịn

Anh cẩn thận kéo tấm chăn và bị Sakura đạp đi đắp lại cho cô, tránh để cô bị rét. Rồi anh quay ra chỗ cũ - cẩn thận quan sát mọi thứ chung quanh để tránh nguy hiểm

.

.

.

*Khoảng một tiếng sau*

Sakura từ từ mở mắt. Cô chống hai tay lấy đà ngồi dậy. Nhẹ nhàng vén tấm rèm trước cửa - Cô bước ra ngoài

Thấy Sasuke đang ngủ. Người anh dựa vào thân cây lớn, đầu hơi nghiêng, mắt nhắm chặt - Anh ngủ miên man

"Sasuke-kun... lúc ngủ..... vẫn rất đẹp trai" - Cô cười "Á!!! Không được không được!!! Mình ra đây để trực mà! Không phải để ngắm cậu ấy!!!" - Cô lắc đầu lia lia, dẹp bỏ cái ý nghĩ trong đầu

Cô đưa tay mình lên má phải của Sasuke "Má của Sasuke-kun...... lạnh quá!"
Chợt có một bàn tay nắm lấy tay cô làm cô giật mình

- Em làm gì vậy Sakura?
- À Sasuke-kun!
- Có phải em tranh thủ lúc tôi ngủ để làm gì đó không?
- Anh nhếch mép
- Không... không phải mà!! Chỉ là thấy cậu ngủ nên mình mới....... - Cô ngượng ngùng đỏ mặt 
- Mới? - Anh đá một bên chân mày lên


- Cậu ngủ ngoài này lạnh nên mới xem là cậu còn ấm hay không thôi!! - Cô bịa ra một lí do để anh không nghi ngờ - Cậu hết phiên trực rồi nên là hãy vào trong mà ngủ cho ấm đi! Mình sẽ ở ngoài này!

- Nhưng tôi muốn ngủ ngoài này!
- Sasuke-kun! Cậu nên biết rằng mùa đông năm nay rất lạnh! Cậu ngủ ngoài này lâu sẽ bị cảm! Đến lúc đó sẽ không có ai chữa cho cậu đâu!
-Cô nói một tràng như để giáo huấn Sasuke

- Thôi được! Tôi sẽ vào nhưng với một điều kiện! 
- Điều kiện gì?
- Em! Vào trong nằm với tôi!
- Cậu nói gì vậy Sasuke-kun! Mình phải ở ngoài này trực rồi! Nếu nhỡ may có kẻ địch xuất hiện thì......
- Em không vào thì tôi cũng không vào!
- Sasuke-kun!
- Em không vào tôi không vào!
- Sasuke-kun!!
- Cô hơn gằn giọng - Vào trong đi! Một mình mình ở ngoài là được rồi!
- Vậy thì tôi cũng ở ngoài

Một chiến tranh lạnh xảy ra. Cuối cùng không thuyết phục được Sasuke nên cô phải chịu nhượng bộ

- Thôi được rồi! mình đành chiều ý cậu vậy! - Cô thở dài, đi về phía chiếc lều - Vào đây đi Sasuke-kun!
- Hn! - Anh nhếch mép đứng dậy đầy ẩn ý nhưng Sakura lại không để ý

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Được rồi Sasuke-kun! Mình nằm với cậu rồi đây! Cậu hài lòng rồi chứ? Mau ngủ đi! - Cô nói với giọng hơi bực bội
- Có gì đâu mà em khó chịu thế? - Sasuke nằm bên cạnh, mắt liếc nhìn cô
- Có gì đâu chứ!
- Em không thích thì tôi sẽ ra ngoài!
- Cậu ngồi ở ngoài cả tiếng rồi! Cảm lạnh đấy!
- Em đang lo cho tôi?
- Đương nhiên là lo rồi! Rất lo là đằng khác ấy! Thôi đừng luyên thuyên nữa! Cậu mau ngủ đi!
- Hn!
- Anh quay người về phía Sakura. Tay quàng qua người cô, ôm chặt

Hành động bất ngờ của anh làm Sakura ngạc nhiên. Đồng tử giãn ra. Cơ thể bất động

- Cậu.....cậu làm gì......vậy hả.....Sasuke-kun? - Cô bị ép sát mặt vào ngực của Sasuke. Khuôn mặt vừa đỏ rực vừa khó thở
- Lần thứ "n" em nói câu này rồi đấy Sakura! Mắt em vẫn rất sáng mà!
- Nhưng....nhưng....nhưng
- Cô ấp úng nói không thành lời
- Để tôi ôm em một lát! Chỉ một lát thôi! - Rồi anh cúi mặt xuống đầu của cô, hít thở hương thơm nhẹ nhàng
- Chỉ một lát thôi đấy! - Cô cũng chiều lòng theo anh, lấy tay ôm lấy bả vai của anh

.

.

.

.

.

.

.

Thấy anh im lặng một lúc lâu, cũng không có động tĩnh gì. Cô ngưởng mặt lên nhìn. Sasuke đang ngủ rất say. Cô từ từ ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay của anh.

Cô nhìn vào mặt Sasuke đang ngủ. Anh thật đẹp lúc này! Khuôn mặt ôn hòa không tì vết, đôi mi cong vút, làn da trắng, khuôn mặt toát lên vẻ ưu tú. Quá đủ để tôn lên vẻ đẹp của một tộc nhân Uchiha
 "Sasuke-kun lúc ngủ...... thật yên bình!" - Cô vừa nghĩ vừa cười. Đặt tay lên má của anh "Gương mặt lạnh toát này... có gì đó ấm áp hơn rồi!" - Cô cười. Lấy tấm chăn đắp cho anh còn bản thân thì đi ra trực bên ngoài

Cô ngôi vào chỗ vừa nãy của Sasuke. Người cô lả về đằng sau-dựa vào thân cây lớn, hai chân cô co lên, tay đặt xuống đất, mặt và mắt ngước lên nhìn trời sao.
Tuyết đã ngường rơi nhưng cái lạnh của mùa đông mới chỉ tới.

Trăng đêm nay sáng quá! Mặt trăng tròn vành vạnh- tỏa mọi ánh sáng đến khắp nơi. Những ngôi sao cũng liên tục 'nháy mắt' tinh nghịch. Đây liệu có phải là một khởi đầu tốt đẹp cho đường duyên của anh và cô? Đường tình duyên của họ có trọn vẹn và êm đẹp không? Cô không biết! nhưng cô vẫn luôn chắc chắn một điều:

Tình yêu thì phải xuất phát từ hai phía - Không phải gượng ép; không phải ép buộc; không phải là một đường tình yêu trải đầy hoa hồng!
Phải kiên nhẫn chờ đợi; phải cố gắng vượt qua mọi rào cản để tới với nửa kia của đời mình.
Phải! Cô đã nhẫn nại, kiên trì chờ đợi sự hồi đáp của anh. Và giờ đây anh đã chấp nhận nó. Chấp nhận thứ tình yêu mù quáng của cô dành cho anh. Một tình yêu mà không có điểm dừng.

Cô suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Đăm chiêu đắm chìm vào suy nghĩ của mình mà quên mất sự tồn tại của thời gian. Hết ca trực của cô rồi! Đã đến lượt trực của Naruto. Nhưng cô không để ý. Ngồi loay hoay nhặt những cành cây nhỏ xung quanh ném vào đống lửa. Cô thu hai chân mình lại, hai tay quoài ra ôm lấy hai đâu gối. Cô nhìn vào ánh lửa bập bùng cháy kia. Trong lòng cô lại tràn đầy tâm sự. Cô cứ ngồi đó như vậy cho đến khi Hinata đi ra - giải thoát cô khỏi vòng suy nghĩ

- Sakura-san! Cậu vào trong đi đến lượt trực của mình rồi! - Hinata đặt tay lên vai của Sakura, lay nhẹ

- Hinata-san?!!! Cậu............ đến phiên trực của cậu rồi sao?
- Phải! Nhưng sao cậu lại ngồi ở đây thế? Mình nghĩ là phải đến lượt trực của Naruto-kun rồi chứ!! Không lẽ anh ấy không ra đây sao?

- À có lẽ mình mải suy nghĩ quá nên mới quên đánh thực cậu ấy! Không sao! Cứ để cho cậu ấy ngủ đi! Nhỡ may ngày mai có va chạm gì thì cậu ta còn có sức mà chiến đấu! - Sakura cười

- Vậy... cậu không ngủ chút nào ư?
- Hinata-san!! Đêm tới mình trực ở bệnh viện! Sáng dậy thì đi kiểm tra từng phòng! Riết rồi cũng thành quen! Đâu có gì để mệt đâu!
- Cậu vào trong nghỉ ngơi đi! Mình sẽ trực!

- Hinata-san này!
- Có chuyện gì sao Sakura-san?
- Cái cảm giác mà được người mình yêu đáp lại tình cảm... nó..... như thế nào ấy nhỉ?
- Sao cậu lại hỏi như vậy Sakura-san?
- Chỉ tại thấy tò mò thôi! Tại mình thấy cậu và Naruto đang tiến triển rất thuận lợi!
- Như....... như thế nào ư?
- Hinata bất giác đỏ mặt - Mình cũng không rõ cho lắm..... mình chỉ cảm thấy rất vui và hạnh phúc...

- Chỉ vậy thôi ư? - Sakura hơi thất vọng
- Ư...ưm! - Hinata gật đầu
- Mình hì lại khác cậu đó Hinata-san!
- Cậu..khác mình sao?

- Cậu được Naruto đáp lại tình cảm -cậu thấy vui, thấy hạnh phúc là chuyện đương nhiên! Còn mình được Sasuke-kun đáp lại tình cảm -mình lại cảm thấy..........
- Cậu cảm thấy gì sao Sakura-san? Chẳng lẽ cậu thấy không vui sao?
- Không phải là mình thấy không vui mà là mình lại thấy cậu ấy chỉ đang thương hại mình thôi vậy!
- Sao cậu lại nghĩ như vậy?
- Thì cậu nghĩ xem! Tất cả những gì mình làm cho cậu ấy đều không phải to tát gì nhưng cậu ấy thì ngược lại! Cậu ấy luôn cảm thấy có lỗi vì trong suốt 2 năm rưỡi đã không ở làng! Vì vậy mình nghĩ là cậu ấy chỉ biết ơn thôi!

- Sakura-san à! Cậu không tin tưởng tình cảm của Sasuke-kun sao?
- Không phải là mình không tin tưởng! Mà là tự bản thân mình thấy vậy! Mình hoàn toàn không xứng với cậu ấy! 

- Sakura-san! Đừng suy nghĩ về những vấn đề tiêu cực nữa! Cảm nhận thật sự của Sasuke-kun như thế nào cậu còn chưa rõ! Có thật sự là cậu ấy yêu cậu chỉ vì thương hại cậu không? Có thật sự là cậu ấy chỉ biết ơn cậu? Chưa thể chắc chắn được gì nên hãy cứ bước tiếp thôi! Rồi cậu sẽ đường đường chính chính hỏi rõ cậu ấy! Sẽ nghe thấy cảm nhận thật sự của Sasuke-kun! Sẽ lắng nghe câu trả lời của cậu ấy!

- Cảm ơn cậu Hinata-san!
- Cậu vào nghỉ ngơi đi! Mình ở ngoài cho!
- Cảm ơn cậu!

Cô đứng dậy, tiến về phía chiếc lều mà Sasuke đang ngủ- đặt lưng nằm xuống chỗ vừa nãy cô vừa nằm nhưng không ngủ ngay. Cô quay sang phía Sasuke, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của anh. trong đầu lại có thật nhiều suy nghĩ

"Trong nhiệm vụ lần này! Lần gặp nhau nào cũng có thể là lần cuối! Mình sẽ ghi nhớ các cậu thật kĩ! Khắc sâu hinh bóng các cậu vào trong tim để không bao giờ quên! Vì mình linh cảm thấy nhiệm vụ lần này mình sẽ không bao giờ gặp lại các cậu nữa! Nếu các cậu có bị làm sao thì bản thân mình sẽ cứu các cậu dù cho có phải chết đi chăng nữa!" 

*Còn tiếp*
























Nhớ vote để ủng hộ mình nha!

Để lại comment cảm xúc của mọi người sau khi đọc nè! Do não mình ngắn hạn nên một số các từ ngữ bị lặp lại và còn không hay nên mọi người cứ thoải mái góp ý nhé!

Mình đang vắt óc suy nghĩ xem kết của truyện sẽ như thế nào! 

Cảm ơn mọi người đã đọc!

Yêu yêu <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasusaku