Chương 7
Sasuke mơ màng mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ
*Mình ngủ quên đến tận chiều sao
Anh ngồi dậy, nhìn đống tài liệu một lúc mới sắp xếp lại trên bàn. Sasuke nhớ lại nhưng thứ trong tài liệu mà mình đọc lúc trưa
*Chỉ là một tên ninja bình thường. Không thể nào Sakura thích cậu ta được
Nghĩ vậy Sasuke không khỏi nở nụ cười tự mãn
*Mình vẫn còn cơ hội để sửa lại lỗi lầm
---------------------------------------------------
“Oi, Sasuke. Đằng này, đằng này”
Không khí náo nhiệt quanh chiếc bàn bỗng im bặt khi Naruto lớn tiếng
“ Không phải mấy người mời tôi à, sao giờ lại làm cái mặt ngạc nhiên vậy”
Naruto thản nhiên nói
“ Tôi chỉ nghĩ cậu nói suông để sủi nhanh thôi”
Sasuke liếc Naruto một cái khiến cậu ngoan ngoãn ngồi ăn
Mọi người thấy vậy thì được một trận cười. Naruto thấy Hinata khúc khích cười mình thì uất ức nói
“ Hinata không thương anh”
Hinata nghe vậy nhưng nụ cười trên môi dịu dàng hẳn đi
“ Anh có như nào thì em vẫn yêu anh”
Naruto ứa nước mắt
“Hinata, anh cũng vậy”
Rồi lao đến ôm chặt Hinata. Nàng cũng vì thế mà mặt đỏ bừng, ngại ngùng đẩy nhẹ cậu ra
Cảnh tượng trước mắt khiến hội có người yêu ôm bụng cười còn những người còn cô đơn khinh bỉ ra mặt
*Mẹ ơi lũ yêu nhau
Sasuke cũng không đôi co thêm, đảo mắt một vòng để tìm ánh hồng quen thuộc nhưng không thấy, buột miệng hỏi
“ Sakura đâu?”
Ino lau nước mắt, nói
“ Cậu ấy bảo xong việc sẽ đến ngay”
Sasuke ngồi tại chỗ chống đầu bàn
“ Tôi sẽ đợi, mấy người có thể ăn trước”
“ Vậy thì tụi mình cũng thế”
“ Đã nói là không cần đợi mình mà”
“ Ah, Sakura chan”
“ Mấy cậu thật là”
Sakura bất lực nhìn bạn bè mình rồi bất chợt bị kéo xuống ghế ngồi
“ Cậu cũng làm việc lâu rồi, ăn chút gì đi”-Sasuke gắp chút thịt đã nướng vào bát cô
Sakura chưa kịp hoàn hồn vì bị kéo xuống đột ngột thì đã cùng hội bạn há hốc mồm trước hành động của Sasuke
“ Oi, ai lấy đá đập vào đầu cậu vậy Teme?”
Sasuke bơ đẹp Naruto, gắp thêm chút rau vào bát Sakura
“ Sasuke à, mình...”
Không cho Sakura từ chối, Sasuke lạnh lùng nói
“ Tôi chỉ lo cho đồng đội của mình thôi nên đừng nhiều lời”
Rồi liếc mắt về những người còn lại
“ Không phải mai mấy người còn phải làm việc sao. Còn không mau ăn”
Những người còn lại nghe xong cũng không dám hó hé gì, ngoan ngoãn ngồi ăn. Được một lúc thì bầu không khí lại vui vẻ lên bởi hơi men
Sasuke nhất quyết không cho Sakura uống vì mai cô phải làm việc. Những người còn lại nghe vậy thì làm vẻ mặt (chắc bọn tôi không đi)
Đến 10 giờ thì tiệc cũng tàn, ai nấy đều chào tạm biệt nhau chỉ còn lại Sakura và sasuke
“ Để tôi đưa cậu về”- Sasuke nhẹ giọng nói với Sakura
“ Mình không thể làm phiền cậu được” Cô cũng thoáng ngạc nhiên nhưng mà lại ngượng ngùng từ chối
“ Tôi không thấy...”
“Sakura”
Lời của Sasuke bị cắt ngang bởi tiếng hô của một chàng trại
Ngay lúc này, Sasuke thấy được vẻ mặt rạng rỡ của Sakura. Trong lòng anh như có viên đá đè nặng
“ Có người đón mình rồi. Hẹn mai gặp lại, Sasuke”
Sasuke vươn tay ra định tóm lấy tay Sakura nhưng lại vuột mất, nhìn cô cùng người con trai kia trao nhau cái ôm và rồi
Họ hôn nhau
---------------------------------------------------
Tôi rất xin lỗi vì để các bạn đợi lâu và cũng rất cảm ơn vì các bạn vẫn ủng hộ 1 author thiếu trách nhiệm như tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top