Vòng xoáy

Không biết qua bao lâu, Sakura bị đánh thức bởi chiếc lưỡi thô ráp đang liếm láp vết thương trong lòng bàn tay. Đôi con ngươi trong veo ngước lên nhìn khi thấy cô mở mắt.

"Quay lại rồi?" Cô mừng rỡ khi thấy con mèo cùng bộ lông đen tuyền. "... Hoá ra mi có hai màu mắt? Thật đặc biệt..."

"Nó canh chừng tôi cứ như thể là vệ sĩ riêng của cô vậy, aiz..."

"... Raiha...?" Sakura gượng dậy, cả cơ thể nặng nề một cách bất thường.

"Tâm trạng ổn hơn chưa?" Tên tóc vàng tiến tới mang theo ly nước, mắt vẫn không ngừng cảnh giác hướng về phía con mèo. "Ban nãy vì cô quá kích động nên tôi buộc phải đưa cô vào giấc ngủ..."

"Cha mẹ tôi đâu?"

"Ông bà Haruno vừa mới rời đi thôi, hai người họ rất lo lắng, còn định đưa cô tới bệnh viện..."

"Sợ là muốn giám sát tôi thì đúng hơn!"

"Không đâu, nếu muốn thì đã chẳng đợi đến bây giờ mới nhắc tới người đó."

"Anh..."

"Không nên biết chuyện gì sao?" Raiha cười bí hiểm.

"Hn..."

"Cậu ta thật may mắn..." Hắn nói, mắt lại nhìn xa xăm ra khoảng trời ngoài cửa sổ. "... Vì có một người như cô luôn tin tưởng."

May mắn? Cuộc đời cậu ấy là một chuỗi bất hạnh không hồi kết mới đúng.

"Không hề... Cậu ấy chẳng còn gì..." Sakura rầu rĩ đáp.

"Đó là sự lựa chọn của cậu ta."

"Một lựa chọn thật đau đớn." Cô thở dài. Cắt đứt mọi liên kết với thế giới này chỉ để theo đuổi lý tưởng. Cuộc sống ấy sẽ gắn liền với sự cô độc.

"Cha tôi là một Nhẫn giả tài năng. Dù vậy, như mọi Nhẫn giả khác, ông ấy đã hy sinh trong một cuộc chiến..." Raiha từ tốn chia sẻ.

"Xin lỗi, tôi không biết chuyện này. Chắc hẳn..."

"Đã có lúc, tôi muốn nối nghiệp cha nhưng mẹ nhất quyết cản tôi lại... Bà nói rằng Nếu một ngày nào đó tôi cũng hy sinh giống cha mình, có lẽ bà sẽ không sống nổi mất. Thế nên tôi lựa chọn trân quý mạng sống này, vì người tôi thương yêu..."

"Bà ấy dường như rất quan trọng với anh..."

"Đủ để tôi đánh đổi tất cả!" Khoé môi hắn kéo lên một đường cong dịu dàng, nụ cười chân thật nhất Sakura từng thấy trên khuôn mặt ấy.

"Tại sao lại nói với tôi chuyện này?"

"Nếu cô đủ quan trọng với ai đó, cô sẽ thay đổi được họ. Chỉ thế thôi."

"..." Sakura gượng cười, câu chuyện này thực vô nghĩa với cô. "Mẹ anh giờ sao rồi? Bà ấy có biết cuộc sống hiện tại của anh không?"

"À thì... bà ấy cảm thấy buồn chán khi phải sống ở nơi đầy kỷ niệm của chồng mình nên sớm dọn về nhà ngoại rồi." Hắn gãi đầu ngượng nghịu rồi lại vội vàng chống chế. "Cuộc sống của tôi thì sao chứ? Chẳng phải lo cái ăn cái mặc, lại còn được bầu bạn với mỹ nhân... khà khà..."

"Lúc nào cũng cợt nhả như thế chỉ để che giấu sự cô đơn. Anh rất giống với một người bạn cũ của tôi."

"Ồ, cậu ấy chắc chắn là một người đẹp trai lại có khiếu hài hước!"

"Hah, đẹp trai thì không hẳn, nhưng cậu ấy luôn tràn đầy năng lượng và luôn muốn chứng tỏ bản thân, trái ngược với một người thường..." Sakura nín lặng. Cô không nghĩ mình có thể thoải mái nhắc tới cậu ấy với người khác. "Mỗi người lại lựa chọn đối mặt với sự cô đơn theo cách khác nhau..."

"Cậu ấy là người thế nào?"

"Ai cơ?"

"Người mà cô thích ấy..."

"..." Sakura lườm hắn hồi lâu, nhưng cảm giác được thấu hiểu mà Raiha mang lại khiến cô dễ dàng trút bỏ phòng bị. "Cậu ấy... thường mang bộ mặt lạnh lùng nhưng hành động lại vô cùng ấm áp, cũng rất biết cách quan tâm người khác... Rất khó hoà nhập với mọi người nhưng chẳng bao giờ do dự đứng chắn trước mọi nguy hiểm. Trong cuộc chiến luôn là người bình tĩnh phân tích tình huống... nhưng đôi khi, cậu ấy cũng để cảm xúc lấn át..."

"Những lúc như thế, cậu ấy vẫn rất ngầu, dù có hơi chật vật..." Nghĩ về Sasuke, cô cảm nhận được một trái tim thuần khiết và hướng thiện. Chỉ có điều, sự thuần khiết ấy dần bị hận thù vấy bẩn.

"Và... cậu ấy luôn cách tôi một khoảng rất xa, chẳng cách nào đuổi kịp..."

Sakura xoè bàn tay dơ ngang tầm mắt. Vết thương nhanh chóng được luồng sáng xanh bao phủ, lành lại trong chốc lát. Bao năm qua, cô một lòng dốc sức học y thuật chỉ vì muốn trở nên có ích hơn, đặc biệt với một người...

"Rốt cuộc thì vẫn là vô dụng..."

"Đã cố gắng hết sức rồi không phải sao? Nếu cô còn tiếp tục phủ nhận bản thân như thế..." Bàn tay hắn nắm lấy tay cô, những ngón thon dài vô cùng mềm mại. "... sớm muộn gì cũng sẽ đánh mất chính mình."

Sakura nhìn chằm chằm điểm tiếp giáp giữa hai bàn tay, đầu óc đột nhiên trở nên thanh tỉnh.

"Cảm giác này... Phải rồi, rất giống lúc đó..."

"Ý cô là?"

"Không cảm nhận được nhiệt độ, nhưng sự tiếp xúc này quả thực..."

Âm thanh báo động dồn dập đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Sakura. Là âm thanh triệu tập khẩn cấp phát ra từ văn phòng Hokage. Con mèo đang ngủ yên trong lòng cô cũng giật mình ngồi dậy.

"Có biến?" Sakura nhanh chóng chạy ra ngoài ban công. Chỉ thấy đằng xa, vô số bóng đen băng qua những nóc nhà cùng hướng về một điểm. Khu vực phía bắc ngôi làng, quả cầu nước khồng lồ đang bao trọn cả một vùng rộng lớn.

"Nơi đó, hình như là biệt phủ nhà Hyuga? Chuyện lớn rồi!"

Sakura vội vàng thay sang đồng phục Jounin, luống cuống khiến túi Y cụ rơi vãi đầy trên đất.

Con đường trở về của cha mẹ chắc chắn ngang qua phủ Hyuga...

Sắc mặt vốn tái mét lại càng trở nên khó coi hơn bao giờ hết.

"Không được đâu Sakura, cơ thể cô vẫn còn chịu tác dụng phụ của thuốc mê!"

Raiha níu lấy khuỷu tay khi cô chuẩn bị lao ra khỏi ban công.

"Đừng cản tôi! Theo tính toán cha mẹ tôi có thể đang ở rất gần nơi xảy ra sự cố!"

Sakura dứt khoát thuấn thân rời đi, mặc cho cơ thể đang run lên không tự chủ.
-----

Sakura bất lực nhìn hầm ngục nước không hề suy chuyển trước những đòn tấn công vật lý. Đây là nhẫn thuật đặc trưng của làng Sương Mù, nhưng để triển khai trên quy mô lớn như thế này là điều chưa từng thấy.

"Chết tiệt, mau điều động tất cả những Jounin sử dụng Phong độn tới đây!" Tsunade ra lệnh trong khung cảnh hỗn loạn. Lực lượng phòng vệ của làng Lá ít ỏi đến mức đáng thương do đang tập trung vào nhiệm vụ truy tìm Chakra vĩ thú.

Những mảnh vụn từ cây cối, nhà cửa trôi lơ lửng trong quả cầu nước khiến tầm nhìn vô cùng hạn chế. Đội Ninja cảm nhận tìm kiếm kẻ tạo ra nhẫn thuật này trong vô vọng. Phải biết rằng kẻ thi thuật không được cách quá xa và có nguồn Chakra khổng lồ mới đủ sức duy trì phạm vi nhẫn thuật ở diện rộng.

"Chắc chắn kẻ thù đang núp trong chính thuật này, hắn sẽ không dại dột thò mặt ra ngoài khi đang bị bao vây!" Sakura đột ngột kết luận. Cô có linh cảm chẳng lành, lòng nóng như lửa đốt mà chẳng thể làm gì ngoài quan sát tình hình.

"Phải phá giải thuật từ bên trong thưa sư phụ. Em sẽ..."

"Ngu ngốc! Đây không phải loại nước bình thường. Tất cả sinh vật tiếp xúc với nó sẽ bị hút Chakra để duy trì nhẫn thuật!" Tsunade nhanh chóng gạt đi ý định của Sakura. "Chúng ta phải nhanh chóng tìm và bảo vệ Hinata!"

"Bọn chúng nhắm vào Byakugan ư? Là kẻ nào?"

"Làng Sương Mù đã trở mặt với liên minh!"

"HA... HA... HA..."

Một tràng cười quái dị đột nhiên vọng ra từ trong Thuỷ ngục. Thấp thoáng giữa trung tâm quả cầu nước là bóng người cao lêu nghêu trong bộ đồ giống như vảy cá.

"LŨ KONOHA NGU NGỐC ÍCH KỶ! CÁC NGƯƠI MAU GIAO HYUGA HINATA RA ĐÂY TRƯỚC KHI TA GIẾT HẾT ĐÁM TỘC NHÂN HYUGA CÒN LẠI! THỜI HẠN 10 PHÚT KỂ TỪ BÂY GIỜ!"

"Tại sao làng Sương Mù lại muốn Hinata?" Sakura ngạc nhiên hỏi.

"Muốn chống lại Nhãn thuật chỉ có thể sử dụng Nhãn thuật cao cấp hơn. Mizukage tin vào điều đó nên đã ra yêu sách đòi Konoha chia sẻ Byakugan cho các làng để chống lại Sharingan. Cũng do Ao - cận vệ mang một bên mắt Byakugan bị thương nặng không thể tham chiến nên dã tâm của Mizukage lại càng lớn. Thật không ngờ dám tấn công thẳng vào Konoha như này!"

"Kai, mau báo cáo tình hình đi!" Tsunade không giấu được vẻ lo lắng khi thấy một tộc nhân Hyuga khác quay lại.

"Thưa đệ Ngũ, sau khi gia chủ lên đường hỗ trợ đội Kakashi thì tiểu thư Hinata đã được bảo vệ an toàn ở một nơi bí mật. Hiện tại trong phủ chỉ có các tộc nhân bình thường. Ngài tuyệt đối không được giao tiểu thư cho bọn chúng. Tộc nhân Hyuga nguyện hy sinh tất thảy!"

Tuy nói thế nhưng khuôn mặt hắn đã ướt đẫm nước mắt, cơ mặt nhăn nhó đầy thống khổ.

"Ngươi yên tâm, ta nhất định không giao Hinata, cũng sẽ không để bất cứ tộc nhân Hyuga nào phải nằm xuống!"

"Hiện tại trong làng chỉ còn mình tôi sử dụng Phong độn!" Temari xuất hiện cùng thiết phiến sau lưng. "Nhưng ngài đừng lo, tôi sẽ cố gắng hết sức!"

"Temari, cố gắng dùng Phong độn đóng băng từng phần của Thuỷ ngục, chúng ta sẽ hỗ trợ phá băng bằng đòn tấn công vật lý!"

"Đã rõ!"

"Sakura, hỗ trợ ta từ phía sau. Nhiệm vụ của em là cứu chữa cho tộc nhân Hyuga!"

"SAKURA?"

Sakura thất thần nhìn mảnh vải màu đỏ trôi lơ lửng trong dòng nước. Đó là mảnh vải mẹ hay dùng để gói thức ăn, chính giữa còn có gia huy màu trắng tròn trĩnh.

Tai cô ù đi như vừa bị giáng một đòn chí tử. Tầm nhìn nhoè nhoẹt trong nước mắt. Sakura bất chấp tiếng quát của Tsunade, cô lao về phía quả cầu nước, tập trung lượng lớn Chakra vào nắm đấm hướng tới phần nước vừa bị đóng băng bởi Phong độn của Temari.

Tiếng nứt toác rào rạo vang lên, khối băng vụn vỡ rơi lả tả sau cú đấm nhưng mới chỉ là một phần nhỏ của Thuỷ ngục.

"TIẾP TỤC ĐI TEMARI!"

Đòn Phong độn liên tiếp được tung ra, Sakura điên cuồng xả Chakra không kiểm soát.

"Có chuyện gì thế? Mau dừng lại lui về sau đợi lệnh! Sakura!"

"Cha mẹ... cha mẹ em... ở trong đó..."

"Dù là thế cũng phải bình tĩnh lại, em đang tấn công một cách vô ích. Kai, tìm kiếm điểm tập trung nhiều Chakra nhất!"

"... trên cao, hướng hai giờ về phía Đông Bắc... Khoan đã, mau lùi lại thưa ngài Hokage! Có một nguồn Chakra vô cùng lớn đang tiến tới đây!"

ẦM! ẦM!

Lực xung kích toả ra từ khối cầu hất văng tất cả Ninja trong bán kính 50 mét, bao gồm cả đội Sakura và Tsunade. Bị đè dưới đống gạch vụn, Sakura lồm cồm bò dậy. Trước mắt Thuỷ ngục đã bị hoá giải, để lại một khoảng hoang tàn. Có tiếng người kêu cứu yếu ớt vọng lại từ đằng xa, Sakura vội vàng tiếp cận phủ Hyuga, theo sau là đội Y nhẫn vừa mới tập hợp.

Nhờ sự trợ giúp của Kai, rất nhiều người được cứu lên từ dưới đống đổ nát. Nhưng qua hồi lâu vẫn không tìm thấy ông bà Haruno. Chính giữa toà nhà, trung tâm của Thuỷ ngục ban nãy, tên cao kều đã bị trói chặt bởi dây thừng dính đầy bùa nổ. Hai mắt hắn trắng dã, toàn thân co giật sùi bọt mép như vừa trải qua cực hình. Sakura không quan tâm tới hắn mà tiếp tục tìm kiếm. Đến khi lật lên một mảng tường sát rìa đường lớn, toàn thân cô run rẩy ngã khuỵu. Cha, mẹ nằm đó, nắm tay nhau, không còn hơi thở...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top