Vị trí (2)
Mưa rả rích len qua kẽ lá, phủ xuống mái tóc màu anh đào những đốm nước lấp lánh. Sakura ngắm nhìn cái lồng mới tràn ngập màu xanh của rừng bonsai. Từng tán cây được cắt tỉa tỉ mỉ thành đủ loại hình dạng, tầng tầng lớp lớp đan xen kiến tạo lên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Đã vào giữa hè nhưng không khí ở đây vẫn vô cùng mát mẻ, buổi đêm còn có chút se lạnh. Cô đoán vị trí của nơi này hẳn là nằm trong một thung lũng ở phía bắc. Khuôn viên cổ kính và kiến trúc truyền thống xung quanh có lẽ là từ một gia tộc lâu đời. Tất cả vật dụng trong nhà và cả bộ yukata đang mặc trên người đều có gia huy hoa tử đằng rất quen mắt. Xem ra trong thời gian ba năm mất tích Sasuke đã kết nạp được một đồng minh lớn.
Dù sao thì cái lồng này cũng tốt hơn căn cứ dưới lòng đất. Cô nghĩ thế. Bởi kết giới bao bọc lên những bức tường trắng ngói xanh ảm đạm vẫn chừa cho cô chút không gian để hưởng thụ cảnh vật yên bình và suối nước nơi tiểu viện. Thị giác suy giảm, Sakura mơ mơ hồ hồ sống những ngày tháng tẻ nhạt. Thú vui duy nhất của cô có lẽ là thế này: mân mê chum rượu trên tay, tựa lưng vào gốc anh đào cổ thụ, thả chân ngâm trong làn nước rồi ngẩn ngơ nhìn ngắm đàn cá tung tăng bơi lội bằng đôi mắt mờ đục. Thế nhưng hôm nay, khi đang cho cá ăn thì đột nhiên giữa sắc vàng óng ánh, chẳng biết từ bao giờ lại lọt vào một đốm đen lạc loài đang tìm cách bơi về phía cô.
Sakura đón sinh vật đen thui vào lòng bàn tay. Nó liền hoá thành thể lỏng in lên da cô mấy chữ nhỏ.
Sakura?
"Này là thuật của Sai..." Cô thầm nghĩ. Nhẫn thuật điều khiển loại mực đặc biệt, Sai là người duy nhất có thể thực hiện. Nét chữ di chuyển trên da khiến cô có thể đọc được.
Những giọt mực sau khi hoá thành chữ ngay lập tức tụ về một khối tròn trong lòng bàn tay. Sakura hiểu ý. Cô chấm tay vào mực, bắt đầu viết.
Là tôi. Tại sao cậu tìm được nơi này? Có phải Anbu đã có cách lần theo dấu vết của thuật thời không?
Tôi và thầy Kakashi đọc được ám hiệu cậu để lại trong khu căn cứ cũ của Orochimaru. Sau đó lại bắt được tên gián điệp đang theo dõi Hokage.
Gián điệp? Sakura hỏi, có phần hoang mang.
Một con Nhẫn miêu màu đen. Có vẻ trước đây nó từng sống gần cậu?
Sakura phì cười khi hay tin Shiru bị tóm. Cô đã tưởng tượng ra viễn cảnh cái mặt lấc cấc của nó trở nên run sợ thế nào trước Hibiki - đội trưởng đội tra khảo.
Tộc nhân nhà Yamanaka đã phải thâm nhập vào tâm trí nó sau khi tra khảo không thành công...
Nụ cười của Sakura tắt ngấm. Cô không nghĩ con mèo chảnh choẹ đó lại trung thành với Sasuke đến vậy.
... Giờ thì cả Konoha đã loạn hết cả lên khi hay tin cậu bị Sasuke bắt cóc...
Sakura sững sờ. Không nghĩ tới cha mẹ của cô sẽ sớm nghe được chuyện này. Dẫu rằng khi mang trên vai hai chữ Nhẫn-giả thì chuyện sinh tử đã không thể đoán trước. Nhưng bậc làm cha mẹ làm sao có thể không lo lắng. Huống hồ tình thế của cô hiện tại đang gắn liền với mối nguy hiểm mang tầm cỡ đa quốc gia.
Nhờ cậu báo bình an tới cha mẹ của tôi nhé. Đây là nhiệm vụ tuyệt mật mà ngài Tsunade đã giao cho tôi. Thế nên...
Có chút chột dạ khi nói dối đồng đội, cô liền đổi chủ đề.
Cậu đã liên lạc được với Gaara chưa?
Nhờ ám hiệu của cậu, tôi đã tìm thấy cậu ta. Gaara bị thương nặng sau hai lần giao chiến với Sasuke nhưng tạm chưa nguy hiểm tới tính mạng. Cậu ta có nhờ tôi chuyển lời tới cậu là không cảm nhận được chakra của Nhất vĩ. Sakura... cậu đang có âm mưu gì vậy?
Tình hình của tớ hiện tại vẫn chưa thể tiết lộ được gì nhiều. Sai này... nếu cậu tin tôi thì...
"Gaara rất thân thuộc với chakra của Nhất vĩ, vậy mà không thể cảm nhận được chút nào sau nhiều lần giao chiến với Sasuke. Phải chăng cậu ấy không hề dùng tới chakra của vĩ thú..." Sakura tập trung suy nghĩ. Cô và Gaara đã lập lên kế hoạch nhằm thăm dò vị trí Sasuke phong ấn vĩ thú. Khi ở Konoha, Gaara từng có lần cảm nhận được lượng chakra nhỏ của Nhất vĩ bị rò rỉ. Vậy nên không thể nào có chuyện Sasuke đã tiêu diệt chúng. "Rốt cuộc thì cậu ấy để vĩ thú ở đâu?"
"Sakura! Sakura!" Có tiếng gọi vọng lại từ trong chính viện. Sakura vội vàng thả viên mực lại vào trong làn nước. Nó liền hoá thành con cá lặng lẽ bơi về phía thượng nguồn đằng sau dãy núi.
Sakura rảo bước trở lại toà nhà chính. Một cô gái tóc đỏ đã yên vị bên chiếc bàn được đặt giữa sảnh. Trên bàn bày biện không ít thức ăn.
"Sakura, tới đây!" Karin vẫy tay ra hiệu, chẳng quan tâm cô có nhìn thấy hay không. Dựa vào nơi phát ra âm thanh, Sakura chuẩn xác ngồi xuống vị trí của mình.
"Tôi nhớ là bữa sáng chỉ vừa mới kết thúc..." Cô thở dài ngao ngán.
"Chính xác thì đã kết thúc từ bốn giờ trước rồi, thưa quý cô!"
Sakura đặt chum rượu rỗng lên bàn, ý tứ nhìn Karin.
"Hừm... hết rồi! Khẩu phần của ngày hôm nay chỉ có thế thôi, sẽ không được phát thêm đâu!" Karin nói chắc như đinh đóng cột.
"Tiếc thật đấy. Hình như trong ba lô của tôi có ảnh của Sasuke-kun khi còn ở học viện..."
"C... cái gì cơ... cô nói..." Karin hồ hởi thấy rõ. Cô nàng đổi tư thế, áp lại gần Sakura hết sức thân mật. "Sakura cưng ơi, tôi chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa kịp cám ơn cưng vì đã cứu tôi lúc ở trên cây cầu đó..."
"Ha... ha... cũng nhờ sức sống mạnh mẽ của tộc Uzumaki..." Sakura chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn cô gái tóc đỏ đang ra sức lấy lòng mình. "Thêm hai chum nữa... thế nào?" Cô nói, đồng thời lắc lắc cái bình trên bàn.
"Hừm... nhưng mà thực sự rượu ở đây rất là hiếm đó... một chum... một chum được không nè, Sakura cưng ơi..." Karin ra sức nài nỉ.
"Chậc. Thôi được rồi. Một chum thì một chum. Nhưng mà Karin, tôi muốn cô kể về chuyện trước đây."
"Chuyện gì?"
"Chuyện sau khi tôi gặp lại cô ở khu ngoại ô Konoha đó... có lẽ là khoảng nửa năm sau đại chiến..."
"Hở... à... cô từng nói là bị mất trí nhớ nhỉ. Cũng không phải là không thể kể cho cô. Chỉ là..."
"Sao vậy?"
"Sa... Sasuke-kun... cậu ấy mà biết lại nổi giận với tôi mất..."
"Hình như tôi còn có ảnh lúc mới nhập học thì phải. Xem nào, lúc ấy chúng tôi mới tầm sáu tuổi..."
"Aaaa... Sakura cưng ơi..."
———
Cô gái trong bộ yukata màu xanh pha trắng thanh nhã, quanh thắt lưng quấn obi màu tím nhạt thêu hoạ tiết hoa tử đằng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn. Cô bước từng bước nhỏ rời khỏi chính viện, xuống sân vườn trải đầy sỏi dăm mịn. Mặt trời đang lặn dần trước mắt cô còn vầng trăng đã lơ lửng trên mái nhà hình bán nguyệt. Cô gái nheo mắt bắt lấy chút ánh sáng từ hoàng hôn rực rỡ trước khi màn đêm xanh thẫm phủ kín không gian, thầm thở dài khi một ngày lại kết thúc chóng vánh đến vậy.
Sakura mò mẫm nửa giờ mới tới được gốc anh đào quen thuộc. Cái cây này rất đặc biệt so với hàng tá cây trong khu vườn xung quanh. Phần thân chỉ tới ngang tầm mắt đã chia nhánh, từ đó lại mọc ra một trạc anh đào có độ cong hoàn hảo để ngả lưng. Xách theo chum rượu, lấy đà nhẹ nhàng nhảy lên, Sakura gác chân lên thân cây nằm vắt vẻo, mặc kệ bộ yukata trên người vì thế mà trở nên xộc xệch.
Sau đại chiến...
Trong cuộc chiến cuối cùng với Naruto, con mắt trái của Sasuke đã bị tổn thương nghiêm trọng. Lạm dụng Rinnegan khống chế cùng lúc chín vĩ thú rồi cưỡng đoạt chakra từ chúng là quá sức chịu đựng với cơ thể tộc nhân Uchiha. Khi chakra nhận được từ Lục đạo Hagoromo được sử dụng hết cũng là lúc con mắt bên trái bắt đầu thoái hoá. Sasuke lúc này buộc phải nhờ tới sự giúp đỡ của Orochimaru.
Nửa năm sau đại chiến, mắt của Sasuke đã gần như tàn phế. Orochimaru vốn muốn cấy thêm tế bào đệ Nhất cho cậu nhưng luôn bị cự tuyệt. Cậu cho rằng sẽ có khả năng lớn cả hai mắt tiến hoá lên Rinnegan, khi đó nguồn sức mạnh sẽ càng thêm khó kiểm soát, có thể khiến lý trí bị ăn mòn. Giống như những gì cậu được chứng kiến từ Kaguya và Madara. Giữa lúc cấp bách, Orochimaru đột nhiên tìm thấy một lượng chakra nhỏ mang sinh mệnh lực mạnh mẽ vẫn luôn cố gắng bảo vệ con mắt khiến sự hoại tử diễn ra chậm hơn. Tính chất của nguồn chakra này rất giống với tế bào đệ Nhất nhưng vô cùng thuần khiết, hoàn toàn dung hoà với chakra bản thể. Nếu không nghiên cứu kỹ sẽ không thể nào phát hiện ra. Ông ta sau khi phân tích đã phỏng đoán lượng chakra này có sự tương đồng với chakra của đệ Ngũ, hay nói chính xác hơn thì đây là chakra từ người tu luyện Bách hào thuật. Và đó cũng là lúc Karin giấu Sasuke tìm tới cô...
Lại mưa rồi...
Sakura vuốt những giọt nước đọng trên khoé mắt. Hơi rượu cay làm đầu óc cô có chút quay cuồng. Mải suy nghĩ, bầu trời đêm đã bị mây đen phủ kín. Thế nhưng cô vẫn thản nhiên nằm lại dưới tán hoa.
Khi Sakura mở mắt ra lần nữa, trên đỉnh đầu thấp thoáng bóng ô màu trắng ngà. Bên phải không biết từ lúc nào đã có thêm một người đang đứng, trên tay đang cầm cán ô.
"Cậu quay lại rồi..." Sakura mỉm cười, có cảm giác như bản thân chưa thoát ra khỏi giấc mơ - một giấc mơ về thời niên thiếu ngập tràn nắng và gió. Nhảy xuống đất khi đôi chân còn chưa lấy lại cảm giác, Sakura loạng choạng bám vào lồng ngực phía trước. Trên eo liền bị một vòng tay đỡ lấy.
"Cậu say rồi?"
"Không đâu, chỉ chừng này thì sao đủ... ách..."
Sasuke nhìn Sakura đang không ngừng nấc cụt. Có cảm giác rằng chỉ cần buông lỏng cánh tay, cô gái này sẽ lập tức ngã khuỵu.
"Ách... là thật đấy... ách... tớ... ách... làm sao mà say được... ách... tớ là đệ tử của ai nào... ách..."
"Mấy ngày qua cậu đã làm những gì vậy?" Sasuke nhăn mặt khó chịu. Những tưởng đưa Karin tới bầu bạn sẽ làm cuộc sống của cô thoải mái hơn nhưng xem ra chỉ là vô ích.
"Làm gì là ách... làm gì... Tớ chỉ có thể... ách... ở đây và chờ cậu... ách..." Sakura đã nấc đến đỏ cả mặt.
"Nhưng mà... Sasuke nè... không hiểu sao... tự nhiên... ách... tim tớ đau lắm... "
Sakura dụi đầu về phía trước. Cảm giác từ đau đến ngạt thở dần chuyển sang ấm áp làm cô từ từ ngủ thiếp đi. Trong đầu vẫn nhớ mang máng Karin đã vào thị trấn. Cô nàng muốn sao chép lại bức ảnh vừa có được từ tay cô. Nơi này, đêm nay chỉ còn lại hai người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top