Tiền truyện: Tạm biệt... hẹn gặp lại... (2)
Tiếng thở của Sasuke ngày càng nặng nề dù cho vết thương hầu hết đã ổn định. Mồ hôi lấm tấm đọng thành từng giọt trên trán, hàng lông mày nhăn nhó đầy vẻ khó chịu. Sakura vội vàng kiểm tra động mạch nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Chỉ thấy vùng da quanh vai trái, nơi bị khắc nguyền ấn chẳng biết từ lúc nào đã lan ra những đốm lửa đen hắc ám.
"Thứ này vẫn tồn tại ngay cả sau khi Orochimaru chết đi. Rốt cuộc thì phải làm sao mới loại bỏ được nó?" Sakura đăm chiêu suy nghĩ.
Đốm lửa trên da như có ý thức, chúng không ngừng ngọ nguậy, dần dần xâm chiếm lên khuôn mặt. Tình cảnh y hệt như kỳ thi Chunin năm đó.
"Cậu ấy sẽ không bị thứ này kiểm soát chứ?" Sakura vô cùng lo lắng. Cô chưa bao giờ quên một Sasuke mất lý trí đã ra tay tàn bạo đến thế nào khi nguyền ấn lần đầu phát tác.
"Mưa sẽ gây cản trở đám Nhẫn khuyển truy tung, ít nhất cho đến sáng mai thầy Kakashi không thể tìm tới được đây..." Vì để an toàn, Sakura đã xoá sạch dấu vết trên đường, cũng giấu đi chakra của bản thân. "Hay đưa cậu ấy quay lại? Không được, di chuyển trong tình trạng này quá nguy hiểm..."
"Gưưư..."
Sasuke đột ngột vùng vẫy khiến lớp áo vừa được đắp lên lại xô đi. Bàn tay phải ôm ghì lấy vai trái, cả cơ thể gồng lên căng cứng. Dường như có thứ gì đó đang dao động dưới nguyền ấn cố thoát ra ngoài.
"Chakra đang rò rỉ qua ấn chú thật kỳ lạ, tà ác y hệt như chakra của Orochimaru vậy. Thứ sức mạnh này chắc chắn không thuộc về Sasuke..."
"Cậu ấy đã tiêu hao quá nhiều nên không đủ sức kiềm hãm ấn chú... chết tiệt..."
"Cứ kéo dài thế này... không ổn... nếu mình có thể truyền cho cậu ấy chút ít chakra..."
Sakura hoảng hốt. Cô tự tin với y thuật, độc thuật... Nhưng chưa từng thử truyền chakra cho người khác bao giờ. Bởi để biến đổi thuộc tính chakra của bản thân sao cho phù hợp với người được nhận là không hề đơn giản.
Nguyền ấn giờ đã phủ kín cánh tay trái, không còn thời gian để chần chừ nữa. Sakura thử tập trung chakra vào lòng bàn tay, sau đó nắm lấy bàn tay còn lại của Sasuke.
"Cậu ấy nóng quá... Chakra của Sasuke có thuộc tính Hoả và Lôi... Còn mình lại là Thổ và Thuỷ... Hoàn toàn xung khắc..."
Cố tập trung kéo chakra thành từng sợi mảnh, sau đó lại lọc đi thuộc tính đặc trưng của bản thân khiến chúng trở nên tinh khiết. Cẩn thận đẩy một chút chakra đã được loại bỏ thuộc tính vào tay Sasuke, chẳng ngờ ngay lập tức vùng da tiếp xúc với cô đã sạm đen như bị thiêu cháy.
"Không được, vẫn chưa đủ tinh khiết... Nếu mình sớm luyện thuật này thì đã..."
『Sư phụ, truyền chakra thực sự rất phức tạp, gần như không thể áp dụng trong các trận chiến lớn!』
『Đúng vậy! Thế nên số lượng Y nhẫn thành thạo thuật này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ... 』
『Aiz, phải biến đổi chakra của mình thành dòng chảy phù hợp với người khác. Cứ như thể truyền máu vậy. Nếu không tương thích thì phải làm sao đây? 』
『Có những mối liên kết chặt chẽ đến nỗi Chakra có thể tự biến đổi để phù hợp với cơ thể đối phương. Sakura, biết mối quan hệ nào là gần gũi nhất không?』
『Là cha mẹ và con cái phải không thưa sư phụ?』
『Đồ ngốc! Cha mẹ rồi sẽ già đi, chỉ có vợ chồng mới là người đi cùng ta đến cuối cuộc đời. Thế nên, sự gắn kết giữa vợ - chồng là gần gũi nhất. Đặc biệt khi cả hai hoà làm một, sự kết nối chặt chẽ giữa cơ thể và tâm trí làm cho...』
『Kyahhh! Sư phụ đừng nhắc đến chuyện đó được không! Con mới có 15 tuổi thôi mà!』
『Ha ha... là thiếu nữ rồi, cũng đâu phải trẻ con. Nhưng mà Sakura có người thầm thương nên chắc cũng rành...』
『SƯ PHỤ! Người còn nói nữa thì...』
Hang động trống trải khuếch đại tiếng rên rỉ mơ hồ của Sasuke như thúc giục Sakura phải đưa ra sự lựa chọn. Cô nhìn khuôn mặt giờ đã bị nguyền ấn phủ kín, lại như thấy được bóng hình quả quyết đứng chắn trước mọi nguy hiểm năm xưa. Cậu ấy là thế. Lúc nào cũng bất chấp tính mạng để bảo vệ đồng đội. Còn cô lại luôn là gánh nặng của mọi người.
Sakura cắn môi đến bật máu, bàn tay run rẩy chạm lên đai lưng màu tím nhạt, chầm chậm kéo xuống...
"S-Sasuke-kun... là tình thế bắt buộc... cậu... cậu đừng giận nhé..." Sakura lắp bắp, hai mắt vô thức nhắm lại khi kéo đến lớp quần bên trong. Có chết cô cũng chưa từng dám nghĩ sẽ làm việc này với Sasuke trong hoàn cảnh trớ trêu không thể ngờ.
"Tớ... chưa nhìn thấy gì cả... chưa nhìn thấy gì cả..." Sakura vội kéo áo phủ lên phần thân dưới của cậu rồi mới dám hé mắt ra nhìn. Chẳng dè vùng ngực và bụng vừa được băng bó lộ ra còn gây sang chấn tâm lý hơn...
"Ực..."
"Nước..." Sasuke mấp máy môi phát ra vài từ rất khẽ nhưng đủ để cô phải giật thót.
"Nước? Ah... để tớ đi lấy..."
Cô ghé miệng bình trữ nước lên miệng cậu, bàn tay vẫn không kiềm chế được từng cơn run rẩy.
"Khụ... khụ..." Sasuke lập tức ho sặc sụa. Khuôn mặt bị nguyền ấn xâm chiếm đã trở nên tái xanh.
"X-xin lỗi... đành vậy..."
Sakura mớm từng ngụm nước nhỏ truyền sang. Cho đến khi Sasuke thôi không rên rỉ đòi nữa mới chịu dừng lại. Một thoáng an tĩnh này làm lòng cô như muốn tan ra. Ngón tay vô thức chạm lên môi cảm nhận dư vị ngọt ngào.
"Là nụ hôn đầu của tớ. Cũng không tệ nhỉ... Tiếp theo..."
Hít một hơi thật sâu, lấy không khí lấp đầy lồng ngực, Sakura quyết tâm lật hết mớ quần áo vừa được đắp lên người Sasuke, để rồi lại thở hắt ra khi thấy vật nam tính đang nằm lặng lẽ giữa hai chân.
"Tớ... chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với cậu, Sasuke-kun..."
Sakura ngượng ngùng lấy băng trán che đi đôi mắt vẫn còn đang nhắm chặt. Cô không chắc bao giờ cậu sẽ tỉnh lại. Nhưng chắc chắn không muốn để cậu nhìn thấy bản thân trong tình cảnh này.
[...]
Cố chạm vào hoa trong gương, cố bắt lấy trăng trong nước. Cuộc đời này, có những thứ tưởng chừng như đã có được nhưng rồi lại hoá hư vô...
Hang động tối tăm chỉ còn lại tiếng đập thình thịch. Là âm thanh phát ra dồn dập từ trái tim đang nhảy nhót. Sakura có cảm giác như nhịp tim cả hai đã hoà làm một. Sự giao hưởng thuần tuý của sóng âm khiến các giác quan trở nên mê muội, xúc cảm u ám như ngọn sóng đột ngột tràn vào tâm trí cô.
Sợ hãi
Đau đớn
Uất nghẹn
Và phẫn nộ...
Những cảm xúc kỳ lạ không thuộc về Sakura mà thuộc về một người khác. Hận thù như ngọn lửa bùng lên trong tim. Sự cô độc song hành cùng bước chân tiến dần vào bóng tối...
"Sasuke-kun, cảm xúc của cậu..."
Sự kết nối giữa hai người không chỉ khiến dòng chảy Chakra trở nên hoà hợp mà còn mang theo cả cảm xúc riêng tư. Sakura rất muốn biết liệu cậu có cảm nhận được trái tim của cô không nhưng bàn tay ấm áp đó đã mạnh mẽ lật người cô lại, nâng hạ thể lên...
"Tớ không thể..."
"Cố chịu thêm chút nữa thôi..." Sasuke cắn lên vành tai, thanh âm mềm mại như dỗ dành.
Không gian lại tràn ngập âm thanh va chạm đầy mờ ám...
Sakura không còn nhận biết được thời gian nữa. Cô mơ màng rồi lịm dần đi trong vòng tay cứng cáp. Đến khi tỉnh lại, cả cơ thể đã ê buốt đến cực độ.
Bên ngoài trời vẫn tối đen, đêm nay quả thực rất dài. Sakura cựa quậy muốn bò dậy lại đụng phải lồng ngực đang kề sát bên má. Ngẩng đầu lên là chạm tới chiếc cằm bướng bỉnh cùng đôi môi đang mím chặt. Sasuke vẫn đang say ngủ, khuôn mặt mang vẻ bình thản khác hẳn ban nãy.
"Thật may, cuối cùng cậu cũng ổn rồi."
Sakura vuốt ve gò má, cô rướn người muốn đặt môi mình lên khuôn mặt của cậu.
"Ka... rin..."
"Karin?"
"Mau tới đây... Karin..."
"Đó là cô gái tóc đỏ mình đã gặp hôm qua... là... là Y nhẫn trong nhóm của Sasuke..." Bên tai Sakura văng vẳng tiếng Sasuke thét gọi Karin trong trận chiến. Cậu ấy đã rất muốn được tiếp cận cô gái tên Karin nhưng lại bị cô ngăn cản.
"Thì ra... là vậy..." Có thứ gì đó vỡ vụn trong tim. Giống như bị đẩy ngã trước ngưỡng cửa thiên đường, cảm giác chua xót nghẹn lại trong lồng ngực. Cô run rẩy cố đứng dậy. Hai chân vô lực phải nhích từng chút một, mất rất lâu mới có thể bò ra khỏi cửa hang.
Mảnh trời bên ngoài chỉ có duy nhất ánh sáng thê lương từ mặt trăng chiếu rọi. Cô độc dưới màn mưa bụi. Từng giọt lạnh lẽo rắc lên mái tóc màu anh đào đang lảo đảo lê bước xuống vách đá. Con đường gồ ghề càng thêm trơn trượt sau cơn mưa. Quá mệt mỏi, Sakura thả cơ thể rơi tự do xuống hồ nước phía dưới, tíc tắc đã chìm nghỉm trong làn nước sâu thẳm. Đầu óc trong giây phút này mới bước ra khỏi màn sương mù.
"Phải rồi, cậu ấy chưa từng gọi tên mình. Hoá ra, người cậu ấy muốn, lại là..."
Cánh tay mảnh dẻ trở nên mờ ảo dưới ánh trăng xuyên qua làn nước, càng làm nổi bật hơn những vết bầm tím. Nhìn xuống vai và ngực chi chít nốt đỏ nở rộ như nụ hoa. Sakura cười khẩy, đột nhiên lại thấy xấu hổ vì sự ảo tưởng vừa rồi.
"Đoạn tình cảm này vốn dĩ chỉ là đơn phương. Dù đêm nay có xảy ra chuyện như vậy, cùng là do lỗi của mình... Chết tiệt!"
Sakura trồi lên khỏi mặt nước, chậm chạp bơi vào bờ. Trên người chỉ có chiếc áo choàng của Sasuke, có lẽ đã được mặc lên từ lúc cô ngủ thiếp đi. Cái lạnh len lỏi thấm vào da thịt khiến cô run lẩy bẩy. Chakra cũng gần cạn kiệt, Sakura phải rất vất vả mới trèo lên được hang động nằm sau thác nước.
Rón rén lại gần cậu, cảm nhận hơi thở đều đặn mới làm cô yên tâm phần nào. Sakura kiểm tra lại những vết bỏng được băng bó, không ngờ chúng đã lành lại hoàn toàn. Cô lau người cho cậu rồi mặc lên quần áo. Có chút chần chừ khi chạm tới thằng nhóc phía dưới. Nhìn nó giờ hoàn toàn vô hại, trắng trắng, hồng hồng an tĩnh ngủ say. Sakura không kìm được cúi xuống trao cho nó một nụ hôn thay cho lời tạm biệt.
"Chúng ta có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Dù sao, cũng rất vui vì được gặp mi... Ta sẽ... sẽ nhớ mi đã từng đáng yêu đến thế nào..."
Cô nhanh chóng trả lại cho cậu bộ dạng chỉn chu nhất có thể, đồng thời cũng thu lại toàn bộ vật dụng liên quan đến bản thân. Xem như một đêm này chưa từng diễn ra. Đó là cách tốt nhất để lần sau còn có thể đối mặt với cậu.
Khoảnh khắc khi đồng cảm với Sasuke, sự hận thù đáng sợ đó giống như bóng ma nuốt chửng tâm trí Sakura. Cô biết, con đường cậu đi chắc chắn sẽ phải hướng thẳng đến người anh Itachi kia. Rất muốn được đồng hành cùng cậu, nhưng Sakura cũng nhận ra, người phù hợp nhất với Sasuke lúc này chắc chắn không phải là cô. Giống như gỡ bỏ được mọi nút thắt trong lòng, Sakura không còn tiếc nuối vì năm xưa không đuổi theo cậu nữa. Lần này, là cô tự từ bỏ. Chỉ có điều...
Sakura rời đi rồi lại vội vàng quay trở lại, mang theo vài nhánh củi khô. Cô nhóm lên ngọn lửa trong hang động, hy vọng chút ít hơi ấm này có thể duy trì tới khi trời sáng. Thu lại chakra, âm thầm nấp ở nơi gần đó. Chờ cho đến khi bóng dáng tóc đỏ phi như bay tới nơi này, Sakura mới an tâm rời đi.
"Con đường của cậu sẽ còn rất dài mà tớ chẳng có vị trí nào ở đó. Nhưng, đến khi gặp lại... nếu còn được gặp lại, tớ hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn bày tỏ tất cả những suy nghĩ của bản thân.
Tớ sẽ chờ ngày đó. Ngày Tương Phùng..."
Cứ thế, Sakura 16 tuổi rời khỏi tình yêu mà cô theo đuổi suốt bao năm. Chẳng ngờ lần tái ngộ tiếp theo vào năm 17 tuổi, Sasuke đã lún sâu vào thù hận chẳng thể vãn hồi. Còn cô khi ấy sẽ chĩa vũ khí vào lưng cậu, như một kẻ địch. Kết cục đó thật bi thương. Nhưng, liệu đó có phải là kết cục cuối cùng?
•
•
•
Sasuke mơ màng tỉnh dậy khi đốm lửa chỉ còn là những tàn tro sắp lụi. Cậu xoa bóp thái dương đang đau nhức. Đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống chân. Bóng dáng tóc đỏ tiến sát lại gần cũng chẳng thể lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ
"Lần này, là tôi nợ cậu..."
Karin khó hiểu nhìn Sasuke. Cô chưa từng thấy cậu ấy nói những lời dịu dàng như vậy. Ánh mắt đó vừa như có thêm tầng hơi nước, phút chốc đã quay lại vẻ lạnh lẽo thường ngày.
"Nợ tôi á? Sasuke cưng à, tôi rất vui khi nghe điều này từ cậu!"
———
*Chap này đã bị cut hết cảnh nóng 18+. Các bồ có thể xem bản full trên wordpress nhé.
Follow mình để lấy Pass nha ❤️
https://simpsasusaku.wordpress.com/2023/08/01/tam-biet-hen-gap-lai/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top