Thế giới này...
*Tự nhiên dạo này bị writer block cả nhà ơi, ai cho tui thêm động lực đi huhu T^T~~~
Quãng thời gian sau đó, dù bề bộn trong những suy nghĩ vẩn vơ, cuộc sống của Sakura lại tiếp diễn một cách bình thản. Hoặc cũng có thể là khoảng lặng trước cơn bão lớn. Usagi không còn quanh quẩn ở nhà, nó thường mất tích vài ngày rồi lại bất ngờ xuất hiện bên ngoài ban công, đặc biệt trở nên khó gần. Sakura cũng chẳng thể để tâm đến nó. Phòng khám bắt đầu đón những vị khách đầu tiên nên cô dành nhiều thời gian hơn cho lũ trẻ, bận rộn đến nỗi công việc ở bệnh viện cũng bị gác lại qua một bên. Chỉ đến khi ông bà Haruno xuất hiện mang theo cả bàn đồ ăn, cô mới nhận ra lâu lắm rồi bản thân chẳng có nổi một bữa cơm tử tế.
Tuy vậy, vị giác ngày càng kém khiến Sakura không còn cảm nhận được hương vị một cách rõ ràng.
"Dì Mebuki, phần tempura này có phải dì đã trộn thêm bột ngô cùng vụn bánh mỳ không? Hời ơi, vị của món súp miso này... Y chang như hương vị tuổi thơ của con vậy... Còn nữa, đây... đây chẳng phải là cá tráp đỏ sao? Chao ôi, nhìn những lát cắt này xem... Tuyệt tác! Thực sự là một kỳ quan nghệ thuật mà. Người tạo ra chúng chắc hẳn phải có đôi bàn tay đầy tinh tế..." Raiha phồng mồm nói liến thoắng trong khi đôi đũa trên tay hắn thoăn thoắt lướt một vòng đảo quanh bàn ăn. Mùi thơm đã thu hút hắn mặt dày chạy lên xin ăn chực. Và chỉ cần dăm ba câu khen ngợi đã thành công làm cho bà Mebuki cười đến tít mắt trong khi ông Kizashi chỉ khụt mũi đầy vẻ khó chịu.
"Ăn từ từ thôi con... Nào nào, nếm thử cả món lươn này đi, bí quyết tẩm ướp gia truyền của nhà ta đấy..."
Raiha vùi đầu vào bát cơm đã bị bà Mebuki xếp thức ăn lên cao ngất, diễn tròn vai kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Sakura chán nản nhìn mẹ mình cưng chiều tên biến thái thích đóng kịch trước mặt. Cạnh cô, Usagi thẳng chân ngạo nghễ chiếm một ghế trên bàn ăn, tao nhã như một con mèo quý tộc. Nó từ tốn ăn hết chỗ thức ăn trên đĩa, sau đó đủng đỉnh quay lại chỗ ngủ quen thuộc trên ghế sô pha. Dường như nó cũng phát phiền với tên Raiha lẻo mép.
"... Dì cứ tin tưởng giao Sakura-chan lại cho con. Tuy con chỉ là một bác sĩ quèn nhưng tấm lòng chân thật này tuyệt đối ăn đứt tên Kaze..."
"Im mồm!" Sakura lườm nguýt Raiha nhưng hắn chỉ gãi đầu cười xoà. Câu chuyện sau đó bắt đầu chuyển hướng xoay quanh cô. Bà Mebuki cực kỳ vui vẻ khi chia sẻ những kỷ niệm xấu hổ của con gái khiến cô chẳng biết giấu mặt đi đâu, đành kiếm đại một cái cớ để ăn cho xong bữa trước ánh nhìn không hài lòng của mẹ, sau đó lại trầm ngâm chẳng biết mở lời thế nào về lời đề nghị của Gaara.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc ngay sau đó. Raiha và bà Mebuki vẫn thủ thỉ tâm sự trong khi Sakura bận rộn dọn dẹp căn bếp, còn ông Kizashi lại thong thả đi một vòng quanh căn nhà. Bắt đầu từ nhà tắm đến phòng ngủ, mọi thiết bị điện và đường ống nước đều bị ông kiểm tra qua một lượt. Sakura len lén nhìn sang rồi khẽ thở phào khi thấy được cái gật đầu hài lòng. Về đến phòng khách, bước chân ông dừng lại bên ghế sô pha, nơi Usagi đang cuộn tròn trong góc chẳng màng thế sự.
"Papa, đừng chạm vào nó kẻo bị cào đấy..."
Chưa kịp nói hết câu, ông Kizashi đã xốc con vật đen thui đặt lên đùi. Và còn bất ngờ hơn khi nó chẳng có phản ứng gì, yên phận để bàn tay to lớn vuốt ve trên cổ.
"Ồ, một cậu bé ngoan... Con đã đặt tên cho nó chưa?"
"Là Usagi, ủa mà sao Papa biết nó không phải một cô bé?"
"Màu lông này phần lớn đều là con đực. Hơn nữa, sờ đám cơ bắp này xem, chắc hẳn là một cậu bé ưa vận động..." Ông không giấu được vẻ thích thú trong khi Usagi rõ ràng đang trong trạng thái vô cùng căng thẳng. Sakura có thể thấy được nó cố rụt cổ, co người thành một cục trên đùi Papa, hai chi sau kẹp chặt cái đuôi, còn hai tai lại cụp xuống đầy vẻ tội nghiệp.
"Papa đang làm nó sợ đấy..."
"Có sao?" Ông dơ con vật lên cao, đối mặt chăm chú nhìn nó, rồi bất ngờ hôn lên trán... Usagi chán nản đến mức nhắm chặt mắt, ngoẹo hẳn cổ sang một bên... run rẩy... "Đáng yêu ghê. Con nhặt được bảo bối này ở đâu vậy?"
"Usagi là mèo hoang sống ở khu này. Nhưng con đoán nó đã được huấn luyện ở trại mèo Ninja nào đó. Vì không có số hiệu hay vòng cổ nên vẫn chưa biết chủ nhân của nó là ai... Mà nó không chịu ở trong nhà mấy đâu, cứ thỉnh thoảng lại mất tích chẳng thấy tăm hơi..."
"Sakura-chan, nếu muốn giữ nó lại lâu dài thì nên mang thằng nhóc này đến phòng khám thú y triệt sản đi..." Raiha bâng quơ xen vào câu chuyện của hai bố con.
"Hm, cũng đúng. Nếu không sớm muộn gì nó cũng sẽ bỏ đi thôi." Ông Kizashi gật đầu đồng tình.
"..." Sakura như thấy được tia điện xẹt ngang qua đôi mắt sẫm màu đang nhíu chặt của Usagi... Cô tiến tới đón nó từ tay cha, con vật nhỏ ngay lập tức rúc vào ngực. Dường như nó không muốn phải thấy khuôn mặt hai kẻ xa lạ đang bàn về chuyện trọng đại cả đời của nó vậy.
"Này, tôi có một người bạn là bác sĩ thú y ở thị trấn gần đây đó. Hay là..." Raiha cười nham hiểm tiến tới. Hắn rất có hứng thú với Usagi. Vừa nói vừa đưa tay muốn tóm gáy con mèo.
"GRÀOO!!"
Tuy Sakura đã cố gạt bàn tay hắn qua một bên nhưng hành động này thực sự đã kích thích con vật vốn đã có lòng phòng bị. Nó lồng lên lao qua vai cô, thẳng về hướng cửa sổ rồi biến mất chỉ trong tích tắc.
"Tên đần độn kia!" Sakura bất lực chỉ muốn đấm cho tên tóc vàng trước mắt một trận. Nhưng dù đánh hắn cũng chẳng thể cứu vãn được mối quan hệ giữa cô và Usagi, lần này chắc chắn đã doạ nó sợ hãi rồi.
"A... ha... ha... tôi không cố ý, không cố ý mà... Ai... ai mà biết được nó sẽ phản ứng mạnh thế chứ... Rõ ràng vừa nãy còn rất ngoan ngoãn..." Raiha mếu máo phân trần.
"Thôi được rồi, đừng nổi nóng với thằng bé, nó cũng đâu cố ý..." Bà Mebuki cuối cùng cũng lên tiếng.
"Dì ơi, con thực sự bị oan. Ai mà biết được Sakura-chan lại nuôi thứ nguy hiểm như vậy..." Vẻ mặt phải chịu nhiều uỷ khuất của hắn quả thực dễ lay động lòng người.
"Không sao rồi. Sakura này, nói chuyện với mẹ một chút..."
Căn bếp nhanh chóng chỉ còn lại hai người. Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn chụp phủ xuống khiến Sakura chẳng thể nhìn rõ sắc mặt bà Mebuki. Mẹ của cô là người thẳng tính, đôi khi bộc trực đến mức nóng nảy. Hiếm khi nào thấy bà dè dặt đến như vậy.
"Công việc của con dạo này vẫn ổn chứ? Mẹ nghe nói con mới xin nghỉ phép một thời gian?"
"Vâng, cũng không phải vấn đề gì lớn..."
"Sakura... có chuyện này mẹ cứ suy nghĩ mãi không biết có nên hỏi con không..." Bà Mebuki đẩy về phía Sakura một bọc nhỏ được gói vuông vắn cẩn thận, hạ giọng nói. "Có phải con vẫn còn liên lạc với cậu ta?"
"Ai cơ?" Sakura ngạc nhiên.
"Chủ nhân của bộ đồ này..."
Khi chiếc bọc được mở ra, một chiếc áo sơ mi màu xám có biểu tượng cánh quạt cùng áo choàng đen được gấp phẳng phiu nằm ở đó khiến Sakura không khỏi run rẩy.
"Con... thực sự con không..."
Hoá ra đêm đó không phải một giấc mơ...
"Ngay sau thời điểm cậu ta tấn công Raikage thì mẹ tìm thấy bộ đồ này trong phòng con..."
Việc dùng quá nhiều thuốc an thần khiến cô đôi khi không phân biệt được mơ và thực. Nhưng, tại sao cậu ấy lại chọn quay về nơi này... Sakura có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được.
"Sakura, mẹ biết tình cảm con dành cho cậu ta. Nhưng bao che cho một tên tội phạm..."
"Cậu ấy không phải là người xấu! Chắc chắn không phải!"
Sakura đã gào lên mà chẳng kịp nhận ra. Cô đập tay xuống khiến chiếc bàn ngay lập tức xuất hiện những vết nứt chẳng chịt. Đôi mắt đỏ sọng hằn lên vô số mạch máu.
"Cậu ấy trở nên như thế là vì cái thế giới đáng nguyền rủa này... Chẳng phải chính chúng ta cũng đã góp phần huỷ hoại cuộc đời cậu ấy sao? Con, cha mẹ, và cả ngôi làng này đã từng bước dồn tộc Uchiha vào chân tường chỉ vì họ khác biệt. Chúng ta mới là người đáng bị lên án..."
Hốc mắt nóng bỏng. Sakura nhắm chặt mắt cố kiềm lại cơn xúc động.
Cậu ấy đã quay lại tìm cô, thực sự đã quay lại vào cái đêm đó...
Hai tay Sakura nắm lại run rẩy. Móng tay bấm vào da thịt mạnh đến rướm máu.
Ông Kizashi cùng Raiha đang đánh cờ ngoài phòng khách vội chạy vào khi nghe thấy tiếng động ầm ĩ. Một vòng tay bất ngờ ôm ghì cô vào lồng ngực.
"Bình tĩnh lại đi Sakura. Cô đang làm dì Mebuki sợ đấy. Hít sâu vào... rồi thả lỏng cơ thể..."
Trước mắt cô tối sầm. Cả thế giới như bị hút vào cơn lốc mù mịt mênh mang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top