Tái sinh (1)

Không gian bên trong cuốn trục hoàn toàn khác với những gì Sakura tưởng tượng. Mặt đất và bầu trời không tồn tại ở nơi này. Xung quanh cô chỉ có tầng tầng lớp lớp mây đen, đan xen cùng những dải cực quang kì dị. Mỗi bước chân đều giống như đang bay. Cô lang thang trong chiều không gian vô hạn, cố gắng lắng nghe và cảm nhận. Nhưng dù có mở miệng la hét lớn tiếng đến thế nào, mọi âm thanh đều bị không gian này nuốt chửng. Trong lòng tràn ngập sự hoang mang, việc duy nhất cô có thể làm bây giờ là tiến về phía trước, không ngừng tìm kiếm một tia hy vọng.

Chết tiệt... Sakura rủa thầm ở trong lòng. Cô đã lang thang nửa ngày mà không thể tìm thấy điểm gì bất thường, hoàn toàn khuất phục trước sự vi diệu không gian này. Nếu là Naruto, cậu ấy sẽ làm thế nào?

Tên tóc vàng với ý chí kiên định luôn có thể khiến người ta có thêm động lực. Dù cách cậu giải quyết mọi vấn đề thật sự ngốc nghếch, nhưng nếu như có cậu ấy ở đây... Naruto... Rốt cuộc thì cậu đang ở đâu...

Cậu sẽ không dễ dàng rời bỏ thế gian này? Phải không? Chúng ta đã cùng chiến đấu bên nhau. Tớ, cậu và cả Sasuke, thầy Kakashi... Tình cảnh đó, mối liên kết như anh em ruột thịt đó, làm sao có thể dễ dàng cắt đứt...

Naruto... nhất định còn sống... Cậu ấy đã hứa sẽ mang Sasuke quay trở lại... Một lời đã nói ra sẽ không bao giờ rút lại... phải không Naruto?

"Ê, Sakura-chan!"

Xung quanh Sakura không biết từ bao giờ đã trở nên huyên náo. Cô đang đứng trước quán mì Ichiraku, sau lưng là dòng người đi lại tấp nập. Cái lạnh đột ngột từ đâu ập tới. Trước mắt cô là màn tuyết dày đặc. Từng đốm trắng tự do bay lượn trước khi đậu xuống vai rồi tan ra buốt giá. Sakura bất ngờ khi lấy lại được cảm giác, hơi lạnh phả vào gáy cô, chân thật đến mức khó tin.

Bên trong quán mì, thầy Kakashi, Naruto và cả Sasuke đã ngồi xuống hàng ghế đối diện quầy bếp. Tên nhóc tóc vàng vẫn không ngừng gọi tên cô.

"Nếu cậu không nhanh lên mì sẽ nguội hết đó Sakura-chan à!"

Một cơn gió thổi qua khiến mái tóc hồng tung bay giữa những bông tuyết trắng. Sakura vuốt lại những lọn tóc dài tới ngang lưng. Phải rồi, đây là mùa đông năm mười hai tuổi... là ảo thuật ư?

Trong lòng đầy nghi hoặc nhưng Sakura vẫn không tự chủ bước vào quán mì. Còn chỗ trống bên cạnh Sasuke, cô rón rén ngồi xuống. Ngay lập tức, một đôi đũa được chìa ra trước mặt.

"Của cậu."

Sakura ngẩn ngơ.

"Hm?"

Cô luống cuống nhận lấy đôi đũa trước ánh mắt nghi hoặc của Sasuke. Mùi thơm thanh tao của tương miso, vị mặn của rong biển và béo ngậy ngọt ngào của xá xíu ập đến. Vị giác và khứu giác bất ngờ quay trở lại khiến Sakura chưa kịp thích nghi. Ảo thuật này chân thật đến đáng sợ. Đáng sợ hơn là cô hoàn toàn không muốn phản kháng lại chúng.

"Chậc! Chiều nay chúng ta sẽ tới ngoại thành thu hoạch mấy cái bẫy thỏ tuyết đặt từ hôm qua, sau đó... một nhiệm vụ cấp D, đuổi đám lợn rừng tụ tập bên ngoài nông trại... " Thầy Kakashi trầm tư lật lại mấy trang giấy trên cuốn sổ ghi chú.

"Chị Akane, thêm một bát Ramen xá xíu nữa, gấp đôi chả cá nha!"

"Tên nhóc này, ăn từ từ thôi!"

Naruto vẫn có thể lớn tiếng ồn ào dẫu đang ăn không ngừng nghỉ. Trước mặt cậu ta đã xếp chồng hai bát tô lớn, bàn tay vui vẻ đón bát mì thứ ba từ con gái của ông chủ quán.

"Ai bảo mì của quán Ichiraku lại tuyệt vời đến như vậy. Phải không chị Akane? Ramen! Ramen! Ramen! Ái chà... Trời lạnh ăn Ramen là tuyệt nhất! Mặc dù trời nóng thì nó vẫn ngon như vậy..."

Sakura phì cười. Trước đây chỉ thấy cậu ta là tên ngốc lắm mồm chuyên nói những lời vô tri. Bây giờ mới phát hiện còn có thể vừa ăn, vừa nói những lời vô tri một cách trôi chảy. Ngó sang Sasuke đang điềm tĩnh kết thúc bữa ăn rồi xếp gọn lại đũa thìa trên bát. Quả thực vô cùng đối lập.

"Cậu không ăn nữa?"

Sasuke đã phát hiện ra cô đang nhìn chằm chằm hai người. Cậu quay sang, một đôi mắt đen láy hướng tới làm tim Sakura hẫng vài nhịp. Đã lâu rồi cô mới nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ấy.

"T... tớ no rồi..."

"Thật sự?"

"A..."

"Còn không nhanh lên sẽ không kịp về làng trước khi trời tối đâu mấy đứa!"

Tiếng của Kakashi vọng lại từ bên ngoài. Naruto vội vàng buông đũa, hạ chiếc bát sạch bóng xuống bàn. Tốc độ ăn quả thực rất đáng nể.

"Em tới liền!"

"Mau đi thôi..."

Sakura bối rối ổn định lại cảm xúc, ngẩng lên đã thấy Sasuke đang đợi cô trước cửa, trong khi Naruto và Kakashi đã đi được một đoạn xa. Vẫn là bộ dạng thong dong ấy, tay đút túi quần và gương mặt lạnh nhạt.

Ảo thuật này, cô tình nguyện chìm đắm trong đó.

Miền ký ức chìm trong tuyết trắng nhưng tràn ngập tiếng cười. Mái tóc vàng rực rỡ bị heo rừng rượt chạy vòng quanh núi, đầu tóc đen đứng giữa trung tâm cuộc chiến đang phóng từng viên đá về phía đám lợn làm chúng rú lên inh ỏi. Thầy Kakashi trong bộ quân phục ngàn năm không đổi lười biếng trên một trạc cây lớn cùng cuốn sách quen thuộc. Sakura muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Cô không chần chừ nữa, bước chân nhanh dần tiến về phía hai người bạn...

"Đợi tớ với, Naruto! Sasuke!"

Sakura chạy thật nhanh. Cô dồn chakra xuống hai chân, tung hết sức lực tiến về phía trước. Tuyết vẫn đang rơi. Màn mưa tuyết dày đặc dần che khuất tầm nhìn.

"Naruto! Sasuke!"

Trước mắt cô chỉ còn lại một màu trắng nhức nhối.

"Hai cậu đang ở đâu?"

Sakura cố chạy nhanh hơn. Tuyết dưới chân ngày càng dày.

Chạy...

Chạy mãi cho tới khi chakra cạn kiệt. Tuyết ngập tới đầu gối khiến bước chân trở nên nặng như đeo chì.

"Naruto... Sasuke... Đừng bỏ tới lại..."

"Naruto! Sasuke!" Sakura hét lớn nhưng không có ai đáp trả. Bắp chân đau nhức, cô lê từng bước nhỏ, vẫn kiên định tiến về phía trước, mặc cho cơn đau hành hạ.

"Xin hai cậu... đừng bỏ tớ lại... được không..."

Chỉ tới khi hai chân không còn cảm giác, Sakura kiệt sức ngã khuỵu mặc cho tuyết lạnh ôm trọn cơ thể nhỏ bé. Trong thoáng chốc tưởng chừng như cô đã bỏ cuộc. Nhưng bằng ý chí mạnh mẽ, Sakura một lần nữa vùng dậy. Cô không thể đứng lên, chỉ có thể dùng hai cánh tay bò trên tuyết. Từng chút, từng chút một.

Chỉ cần mình còn tiến về phía trước, sẽ càng tới gần hai cậu ấy hơn... Dù chỉ là khoảng cách ít ỏi này... Dù chẳng biết sẽ mất bao lâu... nhất định mình sẽ không từ bỏ... Hai cậu... đợi tớ nhé... Naruto... Sasuke...

"Dừng lại đi Sakura!"

Giọng nói trầm thấp như có ma lực. Sakura có cảm giác linh hồn đang bị người ta tóm lấy lôi về. Cô nhìn quanh, màu trắng của tuyết đang nhạt đi. Không gian xung quanh cũng dần biến đổi.

"A..."

Lại quay trở về nơi tràn ngập cực quang lúc trước. Cái lạnh cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Sakura mơ hồ tìm về phía phát ra giọng nói. Thị giác mờ nhạt khiến cô gặp khó khăn. Đây mới đúng là tình trạng cơ thể cô hiện tại.

"Là cậu à Sasuke-kun?"

"Cậu vẫn nên yên vị ở Konoha làm một Y nhẫn thì hơn."

Sakura nghe rõ ý mỉa mai trong câu nói. Cô cười khổ bất lực. Mọi tính toán với Sasuke tới giờ phút này đều trở nên vô ích.

"Cậu cố tình để bị trúng thuốc? Cậu muốn tự tôi bước vào không gian này? Cậu định làm gì tiếp theo?" Cô hỏi.

"Để cậu trông có vẻ như là một người hùng..."

Sakura cảm thấy khó hiểu. Cô không thể nhìn rõ Sasuke. Dáng vẻ của cậu ấy như thế nào? Cậu ấy đang nghĩ gì? Tại sao trong lòng cô bây giờ lại tràn ngập sự chua xót? Là cảm xúc của cậu ấy ảnh hưởng lên cô sao?

"Tớ không rõ cậu có kế hoạch gì. Nhưng chỉ cần đưa Naruto còn sống quay trở về... sau đó, chúng ta... tớ và cậu..."

"Tôi và cậu vĩnh viễn không thể ở cạnh nhau..."

"Tại sao chứ? Tớ không mong chờ điều gì từ cậu, càng không hy vọng cậu sẽ đáp lại tình cảm này... Chỉ cần... cho tớ đi theo... Sasuke, ngôi làng đã nợ cậu rất nhiều, cả tớ nữa... Nếu không có cậu thì tớ và gia đình đã..."

"Đủ rồi. Cậu không phải muốn cứu Naruto sao. Hãy nhìn đi!"

Một bàn tay mạnh mẽ ép lên vai Sakura. Trong tích tắc, không gian xung quanh đã trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.

"Đây có phải là thứ cậu vẫn luôn tìm kiếm?"

Hoang mạc mênh mông. Gió cát đầy trời. Phía trên cao là mười quả cầu khổng lồ đang bay lơ lửng.

"Phong ấn chín vĩ thú và Naruto đang ở đây. Cậu sẽ tới và đoạt lại chúng từ tôi đúng chứ?"

Sakura ngơ ngác trước câu hỏi của Sasuke. Rốt cuộc thì cậu ấy định làm gì?

"Trong không gian này, nếu ý chí mong cầu những điều không có thật, con người sẽ bị đưa vào ảo ảnh vô tận... Nhưng nó vốn sinh ra để đáp ứng mọi nguyện vọng của chủ nhân, rất thích hợp dùng để triệu hồi những vật bị thất lạc!"

Tay Sasuke từ lúc nào đã có thêm bao kiếm bằng da màu đen tuyền, trên thân nó được khảm vài chữ cổ mờ nhạt. Tuy không thể đọc được nhưng linh tính mách bảo Sakura rằng vật này cực kỳ nguy hiểm.

"Quay lại nào Totsuka!" Sasuke hét lên.

Một tia sét từ trên cao giáng xuống nơi hai người đang đứng. Thanh thần kiếm đột ngột xuất hiện cắm thẳng xuống mặt đất kéo theo mây đen đầy trời. Khí tức nó toả ra khiến đầu óc Sakura quay cuồng. Từng đợt sóng âm từ đâu vang vọng đánh thẳng vào đại não. Cô không thể đứng vững, trực tiếp ôm đầu quỳ sụp xuống.

"Thật kinh khủng! Cậu muốn làm gì với thanh kiếm này?"

Sakura ngước nhìn thanh kiếm sừng sũng trước mắt. Nó dài tới gần hai mét với lưỡi kiếm ngược. Thứ này chắc chắn người thường không thể sử dụng.

"Đây là thanh kiếm Itachi từng dùng để phong ấn tàn hồn của Orochimaru. Ngày hôm nay, tôi sẽ dùng nó để kết thúc mọi vướng mắc với cậu!"

Susanoo như một ngọn núi vươn mình trỗi dậy từ sau lưng Sasuke. Chỉ có một nửa cơ thể nhưng nó đã có thể cầm lấy thanh kiếm cao hơn đầu người. Ánh kiếm vung lên, Sakura lập tức mất đi tri giác. Không đau đớn, cũng không thể giãy giụa. Dường như cô đã bị đưa tới một chiều không gian kỳ lạ. Qua một lúc lâu, khi dần thích nghi với trạng thái này, cô nhận ra mình đang bay lơ lửng trong một chiếc lồng trong suốt. Phía dưới kia, là cơ thể "Sakura" đã ngất lịm được đặt trên một tảng băng dày...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top